Truyện ngắn của Han Kang: Quả của vợ tôi, Ngu Yên chuyển ngữ từ bản tiếng Anh của Deborah Smith
Lời giới thiệu:
Giải Nobel Văn học năm 2024 đã được trao cho Han Kang, một tác giả người Nam Hàn, vì “văn xuôi thơ mãnh liệt đối mặt với những chấn thương lịch sử và phơi bày sự mong manh của cuộc sống con người”.
Han Kang sinh ra tại Gwangju, Nam Hàn, cô chuyển đến Seoul khi mới mười tuổi. Cô học văn học tại Đại học Yonsei. Các tác phẩm của cô đã giành được Giải thưởng Văn học Yi Sang, Giải thưởng Nghệ sĩ trẻ ngày nay và Giải thưởng Tiểu thuyết Văn học Nam Hàn. The Vegetarian, tiểu thuyết đầu tiên của cô được dịch sang tiếng Anh, Portobello Books xuất bản năm 2015 và giành Giải thưởng Man Booker Quốc tế năm 2016. Cô sống tại Seoul.
“Quả Của Vợ Tôi”, Han Kang viết câu chuyện này vào năm 1997, cũng là tiền thân trực tiếp cho cuốn tiểu thuyết The Vegetarian năm 2007 – trong cả hai tác phẩm, một cặp vợ chồng ở độ tuổi đầu ba mươi thấy cuộc sống vốn bình lặng bị xáo trộn khi người vợ biến dạng thân thể.
Trong khi The Vegetarian tránh xa bất cứ điều gì siêu nhiên, – mong muốn biến thành một cái cây của Yeong-hye được những người xung quanh coi là triệu chứng bệnh tâm thần – nhân vật chính vô danh của ‘The Fruit of My Woman’ thực sự đã trở thành một loài thực vật: lá, quả và tất cả.
Trong khi The Vegetarian mượn sức mạnh tuyệt đối của các yếu tố phổ quát – bạo lực, ham muốn, nghệ thuật – thì ‘The Fruit of My Woman’ sử dụng cùng một tiền đề để đưa ra lời phê bình sắc thái và đa chiều về bối cảnh xã hội của nó. Mặc dù người chồng là một nhân vật dễ mến hơn nhiều so với ông Cheong của The Vegetarian, ông vẫn phản ánh những chuẩn mực giới tính gây tổn hại, bác bỏ khao khát của vợ mình về một cuộc sống khác như một chủ nghĩa lý tưởng lãng mạn, điển hình là nữ tính, trong khi tự hào về những gì ông coi là chủ nghĩa hiện thực vững chắc của riêng mình.
Thiên nhiên với tất cả sự màu mỡ đẹp đẽ hiện diện khắp mọi nơi trong câu chuyện, làm nổi bật cả không gian căn hộ kín mít, vô trùng – và tình trạng không có con của cặp đôi. Ngôn ngữ nói lên phong cách khác biệt đáng kể so với phong cách của The Vegetarian – ở đây, những câu dài hơn, hoa mỹ hơn một chút được mở ra như những chiếc lá nhiều nhánh, chất đầy những phép so sánh và những phép so sánh tượng hình khác. Như thường lệ với tác phẩm của Han, đây là một thử thách thú vị khi dịch, và tôi hy vọng mình đã làm được điều đó. (Deborah Smith, trích.)
***
1.
Lần đầu tiên nhìn thấy vết bầm tím trên cơ thể vợ tôi vào cuối tháng Năm. Lúc đó, những tử đinh hương trong luống hoa cạnh văn phòng người gác cổng lè những cánh hoa như những chiếc lưỡi bị cắt đứt, những phiến đá lát đường vào trung tâm dành cho người cao tuổi bị đóng cục bởi bông hoa màu trắng đang thối rữa, bị những người đi qua giẫm đạp.
Mặt trời lên gần đến đỉnh trưa.
Ánh nắng màu thịt đào chín chảy xuống sàn phòng khách, rơi xuống vô số bụi và phấn hoa. Ánh nắng ấm áp, ngọt ngào đến phát bệnh đó tràn vào lưng áo vest trắng khi vợ chồng tôi đang đọc báo sáng Chủ Nhật.
Tuần qua, tôi ghi nhận đã cảm thấy kiệt sức trong mấy tháng nay. Những ngày cuối tuần, tự cho phép mình ngủ nướng, chỉ thức dậy cách đây vài phút. Nằm nghiêng, tôi xê dịch thân thể mệt mỏi vào một tư thế thoải mái hơn, chậm chạp lướt qua tờ báo.
_ “Anh có thể dừng xem báo không? Em không biết tại sao những vết bầm tím này vẫn chưa mờ đi.”
Tôi coi lời vợ nói chỉ làm xáo trộn trong im lặng hơn là quan tâm ý nghĩa. Lơ đễnh liếc nhìn vợ.
Ngồi lên. Bằng ngón tay, tôi đánh dấu những gì đang đọc trên báo, dùng lòng bàn tay dụi mắt. Vợ tôi đã kéo áo vest lên đến tận áo ngực; những vết bầm tím sâu loang lổ trên lưng và bụng.
_ “Làm sao em bị như vậy?”
Xoay lại vừa đủ để tôi thấy đốt xương sống nhô lên từ khóa kéo của chiếc váy xếp ly. Những vết bầm tím xanh nhạt bằng nắm tay trẻ con, rõ ràng như được in bằng mực.
_ “Sao vậy? Làm sao bị thế này?” Tôi nói giọng sắc bén, kiên quyết phá vỡ không gian tĩnh lặng trong căn hộ mười tám p’yong.
_ “Em không biết… Cứ tưởng mình vô tình đụng chỗ nào đó, lẽ ra, vết bầm tím sẽ biến mất… nhưng thực ra chúng đang to dần lên.”
Vợ tránh ánh mắt tôi như một đứa trẻ bị bắt gặp làm điều gì sai trái. Hơi hối hận vì có vẻ như mắng mỏ, tôi cố gắng hạ giọng.
_ “Không đau à?”
_ “Không, không đau chút nào. Những chỗ tím bầm không gây cảm giác gì. Anh biết không, như vậy còn đáng lo hơn.”
Biểu cảm tội lỗi nhận thấy vài phút trước đã biến mất không dấu vết, thay vào đó là một nụ cười nhẹ nhàng, không phù hợp. Nụ cười hiện rõ trên môi khi cô ấy hỏi liệu có nên đến bệnh viện không.
Tất cả hoàn cảnh này lạ lẫm đối với tôi, nhìn mặt vợ bằng ánh mắt lạnh lùng, vô cảm. Khuôn mặt đang đối diện có cảm giác xa lạ. Gần như không thực; không giống với những gì mong đợi khi đã chung sống được bốn năm.
Vợ kém tôi ba tuổi, năm đó cô đã hai mươi chín. Khuôn mặt cô trông trẻ hơn tuổi một cách đáng xấu hổ khi chúng tôi đi chơi. Trước khi kết hôn, người ta thường lầm cô là một nữ sinh. Bây giờ khuôn mặt ấy có dấu hiệu mệt mỏi, trái ngược với vẻ ngoài ngây thơ với đôi mắt mở to. Khó có thể lầm cô là một nữ sinh, hoặc sinh viên đại học. Giờ đây, cô trông già hơn tuổi. Má cô, màu của những quả táo xanh mà màu đỏ vừa mới bắt đầu chuyển sang, trũng xuống, như đất sét bị ấn vào. Vòng eo mềm mại và dẻo dai như dây khoai lang, cái bụng từng có những đường cong hấp dẫn, giờ đây gầy gò đến đáng thương.
Cố nhớ lại lần cuối nhìn thấy vợ mình khỏa thân giữa trời đủ sáng để nhìn rõ. Chắc chắn không phải năm đó; thậm chí còn không chắc chắn điều này đã xảy ra vào năm trước.
Làm sao có thể không nhận thấy những vết bầm tím sâu như vậy trên cơ thể của người duy nhất tôi sống chung? Cố đếm những nếp nhăn nhỏ tỏa ra từ khóe mắt của vợ. Sau đó, tôi bảo cô ấy cởi hết quần áo ra. Một vệt đỏ ửng xuất hiện dọc theo xương gò má, nơi mà tác dụng giảm cân đã khiến cô trở nên sắc nét một cách khiếm nhã. Cô cố gắng phản đối.
_ “Nếu ai đó nhìn thấy thì sao?”
Không giống như hầu hết các căn hộ, được thiết kế hướng ra vườn hoặc bãi đậu xe, ban công của chúng tôi nhìn ra con đường chính phía đông. Vì xa khu chung cư gần nhất ba con phố, bị ngăn cách bởi con đường chính và suối Chungnang, nên không ai có thể nhìn trộm nếu không có kính viễn vọng năng suất lớn. Chắc chắn không có nguy cơ ai đó nhìn thoáng qua phòng khách từ bên trong những chiếc xe đang chạy nhanh trên đường. Tôi coi lời phản đối là dấu hiệu sự xấu hổ. Vào những ngày cuối tuần khi mới cưới, trong chính phòng khách này, với cả cánh cửa kính dẫn ra hiên nhà và cửa sổ ở phía xa đều mở toang để cố gắng làm dịu cái nóng oi ả của tháng Tám, chúng tôi thường làm tình nhiều lần vào giữa ngày, vụng về khám phá thứ mới mẻ cho đến cuối cùng đành khuất phục trước sức nặng kiệt quệ.
Khoảng một năm trôi qua, không còn xa lạ với tình yêu nữa, sự nồng nhiệt những ngày đầu đó dần tan biến. Vợ tôi ngủ khá sớm, và ngủ rất say. Nếu về nhà muộn, có thể biết cô đã ngủ rồi. Khi tra chìa vào ổ khóa cửa trước và bước vào căn hộ, một mình, không có ai chào đón, tắm rửa xong bước vào phòng ngủ tối tăm, nhịp thở đều đều của vợ khiến tôi cảm thấy cô đơn một cách khó hiểu. Nếu tôi ôm cô, hy vọng xoa dịu nỗi cô đơn, đôi mắt nửa mở, ngái ngủ không cho tôi manh mối nào về phản ứng cô đang từ chối cái ôm hay nồng nhiệt đáp lại. Cô chỉ lướt những ngón tay im lặng qua tóc tôi cho đến khi tôi dừng lại mọi chuyển động trên cơ thể.
_ “Tất cả? Anh muốn em cởi hết mọi thứ sao?”
Khuôn mặt nhăn nhó cố gắng kìm nén cơn khóc, vợ tôi cuộn chiếc quần lót vừa cởi thành một cục và che vùng kín của mình. Cơ thể trần truồng phơi bày hoàn toàn dưới ánh nắng mùa xuân. Tôi vẫn không cảm thấy ngay cả những rung động mong muốn nhỏ nhất. Nhìn những vết bầm tím màu xanh lục không chỉ trên mông mà còn trên xương sườn và ống chân, làm hỏng cả phần thịt trắng bên trong đùi, cơn giận dữ xâm chiếm tôi, rồi đột nhiên buông tha, để lại nỗi buồn vô cớ.
Đối với người phụ nữ này, người mà tâm trí dễ dàng lang thang, giấc ngủ đã xóa tan ngay cả ký ức về việc đi bộ dọc phố vào một buổi tối sớm – các giác quan bị tê liệt bởi tấm màn ngủ đang buông xuống – loạng choạng bước vào một chiếc xe hơi đang chạy chậm, hoặc có lẽ là mất đà và ngã xuống cầu thang thoát hiểm không có đèn trong tòa nhà?
Hình ảnh vợ tôi đứng đó che chắn vùng kín khi ánh nắng cuối xuân chiếu xuống lưng, vô tình hỏi rằng liệu cô ấy có nên đến bệnh viện không, thật quá khốn khổ, đáng thương, buồn bã đến nỗi không thể diễn tả thành lời, khiến tôi cảm nhận thấm thía mà đã lâu rồi không cảm thấy. Tôi chỉ có thể ôm chặt cơ thể gầy gò của cô ấy vào lòng.
2.
Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đó là lý do tôi ôm chặt thân hình gầy gò của vợ vào ngày xuân đó và nói, “Nếu chúng không đau thì chắc chắn vết bầm tím sẽ sớm mờ thôi. Em chưa bao giờ lo lắng bối rối như thế này, phải không?” Tôi hạ dịu lời trách móc bằng tiếng cười lớn.
Một đêm đầu hè, cơn gió nóng nực cọ xát đôi má nhớp nháp của nó vào những chiếc lá cây sung cao, những con phố với đôi mắt đỏ ngầu chuyển từ sáng sang tối. Vợ tôi, người ngồi đối diện tại bàn khi cùng ăn tối muộn, đặt thìa xuống kêu leng keng. Tôi đã hoàn toàn quên mất vết bầm tím.
_ “Ồ, lạ thật… nhìn lại xem.”
Sau khi kiểm tra hai cánh tay gầy guộc thò ra từ ống tay áo ngắn, vợ tôi nhanh chóng cởi áo phông và áo ngực. Một tiếng rên rỉ ngắn bật ra khỏi tôi trước khi có thể nuốt lại.
Những vết bầm tím to bằng nắm tay của đứa trẻ sơ sinh vào mùa xuân năm trước giờ đây giống như những chiếc lá khoai môn lớn hơn. Trên hết, chúng đã hóa đậm. Có màu xỉn của cành liễu rủ, màu xanh nhạt dường như nhuốm chút màu xanh lam khi mùa hè bắt đầu.
Tôi đưa tay run rẩy vuốt ve bờ vai bầm tím của vợ, cảm thấy như đang chạm vào cơ thể một người xa lạ. Chắc hẳn phải đau đớn lắm, vì những vết bầm tím như thế này?
Bây giờ nghĩ lại, tôi nhận thấy khuôn mặt vợ cũng bóng màu xanh lam vào ngày hôm đó, như thể bị thấm nước chì. Mái tóc bóng mượt trước đây giờ giòn như lá củ cải khô. Lòng trắng mắt chuyển sang màu chàm nhạt, như thể bất thường pha mực vào đồng tử. Đôi mắt cô ấy lấp lánh nước.
_ “Tại sao điều này lại xảy ra với em? Em cứ muốn ra ngoài, và ngay khi ra ngoài… ngay khi nhìn thấy ánh nắng mặt trời, em lại muốn cởi bỏ quần áo. Cứ như cơ thể muốn em cởi ra vậy.” Vợ đứng dậy, cho tôi thấy rõ nhất cảnh tượng khô héo, trần trụi của cô trong suốt cả năm qua. “Hôm kia, em ra ban công mà không mặc gì, đứng cạnh máy giặt sấy. Không biết có ai nhìn thấy không…thậm chí không cố gắng che giấu bản thân… Ý em là, giống như một bà điên!” Tôi chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào nửa thân trên gầy gò khi vợ tiến lại gần, lo lắng lướt ngón tay dọc theo mép đôi đũa tôi đang cầm. “Em cũng mất cảm giác thèm ăn. Thích uống nhiều nước hơn trước đây, mặc dù… thậm chí không thể ăn hết nửa bát cơm trong cả ngày. Và vì không ăn, em đoán là axit dạ dày không được tiết ra bình thường hay sao đó. Kể cả khi tự ép mình ăn, thức ăn cũng không được tiêu hóa đúng đắn và em cứ nôn mửa.” Cô ấy khuỵu gối xuống như một con rối bị cắt dây và vùi mặt vào đùi tôi. Chắc chắn cô không khóc chứ? Một mảng ẩm ướt ấm áp hình thành trên quần thể thao của tôi.
_ “Anh có biết cảm giác nôn mửa nhiều lần trong ngày là như thế nào không? Giống như bị say sóng mặc dù đang đứng vững trên mặt đất; em phải khom lưng, không thể thẳng người lên. Đầu đau như… như thể ai đâm vào mắt phải. Vai cứng như tấm ván, em chảy nước dãi, axit dạ dày màu vàng trên vỉa hè, trên rễ cây ven đường…”
Tiếng rên the thé của côn trùng phát ra từ chiếc đèn huỳnh quang đang hỏng. Dưới ánh sáng dày đặc, vợ tôi, với một vết bầm tím trên lưng to bằng một chiếc lá cây đậu tía, đã cố gắng kìm nén tiếng rên nhỏ giọt ra khỏi cô ấy.
_ “Đi bệnh viện khám,” tôi nói, nhìn thẳng vào mặt vợ. “Ngày mai, hãy đến thẳng phòng nội khoa.”
Khuôn mặt ướt át, đầy vết bẩn của cô thật xấu xí. Khi tôi xỏe những ngón tay lướt qua mái tóc giòn của vợ, tôi tặng cô ấy một nụ cười hở lợi. “Và hãy cẩn thận khi đi. Em không muốn tự làm cho mình tổn thương lần nữa. Em không phải là trẻ con, để ngã và đụng vào mọi thứ.”
Khuôn mặt ướt át của vợ tôi run lên thành một nụ cười, một giọt nước mắt duy nhất đọng trên môi cô ấy dài ra và tự tách rơi.
3.
Có phải vợ tôi lúc nào cũng dễ khóc như vậy không? Không, cô ấy không. Lần đầu tiên tôi thấy cô khóc, lúc hai mươi sáu tuổi.
Khi còn là thiếu nữ, cô dễ xúc động hơn khi cười, giọng luôn vang lên âm điệu tươi sáng, tiếng cười như một làn sóng màu sắc. Tôi nghe giọng đó, sự trưởng thành điềm tĩnh thường trái ngược với vẻ ngoài trẻ trung của cô, run rẩy lần đầu tiên khi cô nói, “Em ghét sống trong những tòa nhà cao tầng ở Sanggye-dong. Bảy trăm ngàn người chen chúc nhau, em cảm thấy như mình sắp héo mòn và chết. Em ghét hàng trăm ngàn tòa nhà giống hệt nhau, những căn bếp giống hệt nhau, trần nhà giống hệt nhau, nhà vệ sinh, bồn tắm, ban công và thang máy giống hệt nhau, và em ghét công viên, khu vực nghỉ ngơi, cửa hàng, vạch qua đường dành cho người đi bộ. Em ghét tất cả mọi thứ như vậy.”
_ “Việc gì đã gây ra điều này, hửm?” Tôi nói như thể đang xoa dịu một đứa trẻ khó bảo, vì chú ý nhiều đến giọng nói nhẹ nhàng của vợ hơn là những gì cô thực sự nói. “Có gì đáng ghét khi nhiều người sống gần nhau chứ?”
Tôi tỏ vẻ hơi nghiêm nghị khi nhìn vào mắt vợ. Đôi mắt sáng ngời, rực rỡ.
_ “Em luôn đảm bảo những căn phòng em thuê nằm gần khu giải trí. Và chỉ khi không còn cách nào khác, mới dọn đến những nơi đông đúc người qua lại, nhạc ầm ĩ tràn ra phố, xe cộ chen chúc trên đường và bóp còi inh ỏi. Em không thể sống khi ở một mình.” Ngay cả khi vợ tôi lấy mu bàn tay lau nước mắt trên má, chúng vẫn liên tục chảy. “Và giờ đây, em giống như mắc phải căn bệnh dai dẳng và sắp chết. Giống như em không thể xuống khỏi tầng mười ba này, giống như em không thể ra ngoài.”
_ “Sao em lại quá đáng chuyện này? Đúng đắn mà nói, hơi quá rồi.’
Trong năm đầu tiên ở căn hộ cao tầng này, vợ tôi thường xuyên bị ốm. Cô đã quen với môi trường tự nhiên của căn phòng thuê ở những quận đồi núi Seoul, cơ thể cô dường như không thích nghi với căn hộ có hệ thống máy điều hòa trung tâm, bị ngăn kín. Mức năng lượng của cô nhanh chóng giảm xuống, chỉ cho phép cô đi bộ nhanh lên một con dốc đứng một lần trong ngày để đến nhà xuất bản nhỏ nơi cô làm việc với mức lương ít ỏi.
Nhưng không phải vì cuộc hôn nhân mà cô nghỉ việc. Chỉ sau khi nghỉ việc, thực tế là không lâu sau đó, tôi mới nói chuyện cụ thể về hôn nhân. Cô đã rút hết tiền mình có – bất kỳ khoản nào dành dụm từ tiền lương hàng tháng và trợ cấp lương hưu, cộng với bất kỳ khoản tiền nào từ công việc làm bán thời gian vào cuối tuần – và đang lên kế hoạch rời khỏi đất nước.
_ “Em muốn đi và lấy lại chút máu mới trong huyết quản của mình”, cô ấy nói. Đây là buổi tối trong ngày mà cô đã đưa đơn xin từ chức cho cấp trên trực tiếp. Cô nói với tôi, muốn truyền máu xấu đang đông lại trong tĩnh mạch như u nang và rửa sạch lá phổi già mệt mỏi bằng không khí trong lành. Sống và chết kiểu tự do là ước mơ của cô kể từ khi còn nhỏ, cô nói; cô đã trì hoãn vì thời điểm chưa thích hợp, nhưng giờ đây cảm thấy đã tiết kiệm đủ để biến ước mơ thành hiện thực. Cô dự định sẽ chọn một quốc gia, ở đó khoảng sáu tháng, sau đó chuyển đến nơi khác, v.v. “Em muốn làm điều đó trước khi chết, anh biết mà,” cô cười khẽ. “Em muốn nhìn thấy tận cùng thế giới. Đi càng xa càng tốt, từng chút một.”
Nhưng cuối cùng, thay vì lên đường đến tận cùng thế giới, vợ tôi đã đổ hết số tiền ít ỏi vào tiền đặt cọc cho căn hộ này và chi phí đám cưới. Cô đã giải thích tất cả những điều này với tôi chỉ trong một câu ngắn gọn, “vì em không thể xa anh.” Giấc mơ tự do này có thực đến mức nào? Nghĩ đến việc cô có thể từ bỏ nó dễ dàng như vậy, tôi cho rằng không thực tế lắm. Toàn bộ sự việc hẳn chỉ là một ảo tưởng lãng mạn, và những kế hoạch cô lập ra chẳng khả thi hơn những kế hoạch mà một đứa trẻ có thể nghĩ ra để du hành lên mặt trăng. Cuối cùng, cô hẳn đã tự mình nhận ra tất cả những điều này, tôi cảm thấy mơ hồ xúc động và tự hào khi nghĩ rằng chính tôi là người đã thúc đẩy sự nhận ra muộn màng này.
Có lẽ tất cả là do những cơn đau nhức thường xuyên, nhưng khi tôi thấy vợ mình đứng áp má vào cửa kính ban công, đôi vai hẹp rũ xuống như những chiếc lá bắp cải héo úa, cô nhìn những chiếc xe đang lao nhanh, tim tôi chùng xuống. Cô ấy bất động, chỉ nghe tiếng thở yếu ớt đến khó tin để xác nhận cô vẫn còn sống; như thể có một đôi tay vô hình đang giữ chặt vai cô ta, như thể một quả cầu sắt khổng lồ gắn sợi xích vô hình ngăn cản cô cử động dù chỉ một nhúc nhích.
Vào đêm khuya và sáng sớm, vợ tôi thường giật mình tỉnh giấc, bị làm phiền bởi tiếng xe taxi hoặc xe máy thỉnh thoảng gầm rú trên con phố vắng vẻ. Cô nói: “Giống như con đường đang chạy tăng tốc chứ không phải xe, giống như căn hộ đang bị cuốn trôi cùng với con đường”. Ngay cả khi tiếng động cơ đã lùi xa nhường giấc ngủ trở lại, khuôn mặt xinh đẹp của vợ tôi vẫn nhợt nhạt như chết. Vào một đêm như vậy, vợ tôi lẩm bẩm như đang mơ, giọng khàn khàn nghe rất rõ: “Tất cả những thứ đó, chúng từ đâu ra… chúng đang chạy đi đâu vậy?”
4.
Tối hôm sau, khi mở cửa trước bước vào căn hộ, thấy vợ tôi ra cửa chào, có lẽ vì nghe tiếng tôi bước chân từ hành lang. Cô đi chân trần và đường cong của móng chân sáng bóng không cắt tỉa thường xuyên như cô thường làm.
_ “Bệnh viện họ nói gì?”
Không trả lời. Khi quan sát tôi im lặng cởi giày, vợ tôi quay đi, vén một lọn tóc xỉn màu đang nằm trên má ra sau tai.
Tôi tự nghĩ như vậy. Nhớ lại lúc chúng tôi mới được giới thiệu, một sự im lặng êm ả trôi qua sau khi người đàn anh ở công ty – anh ấy đóng vai trò trung gian – đứng dậy và để chúng tôi ở lại một mình. Tôi đã bối rối như thế nào trước biểu cảm bí ẩn trên khuôn mặt người vợ tương lai. Nó khiến cô trông như đang lang thang ở một nơi nào đó rất xa, ở một địa điểm không xác định. Trên khuôn mặt đó, thoạt nhìn chỉ tươi sáng và đáng yêu, tôi có thể đọc được nỗi cô đơn không ngờ, dường như là của một người hoàn toàn khác, và chính điều này cho tôi niềm tin nhất thời rằng cô ấy hiểu tôi. Sau đó, khi niềm tin này và uống rượu nhiều đã khiến tôi thốt ra lời thú nhận, tôi cô đơn cả đời, người phụ nữ hai mươi sáu tuổi sắp trở thành vợ tôi quay đi hướng về một chân trời xa xăm, để tôi đối mặt cùng một khuôn mặt lạnh lẽo, hoang vắng mà tôi đang đối mặt bây giờ.
_ “Anh đã đến bệnh viện, phải không?” Vợ tôi nghiêng đầu, khẽ gật. Cô quay đi để che giấu làn da không khỏe mạnh, hay là tôi đã làm gì đó? “Nào, làm ơn, nói chuyện với em đi. Bác sĩ đã nói gì? Không sao đâu,” cô nói, giống như một lời thở ra hơn là một câu khẳng định. Giọng đều đều đến đáng sợ.
Trong lần gặp đầu tiên đó, giọng nói cô đã thu hút tôi. Đây là một sự so sánh vô nghĩa, nhưng giọng nói ấy khiến tôi nhớ đến một chiếc bàn trà được tráng men và sơn mài công phu; một trong những món đồ nội thất thanh lịch mà bạn miễn cưỡng mang ra cho bất kỳ ai ngoại trừ những vị khách quan trọng nhất, trên đó dường như chỉ có thể phục vụ loại trà ngon nhất, trong những chiếc tách ngon nhất. Đêm đó, dường như không hề bối rối chút nào về lời thú nhận mà tôi đã lỡ miệng, phản ứng của vợ tôi hoàn toàn là sự thật, và được truyền tải bằng giọng điệu điềm tĩnh thường nghe. “Và em,” cô ấy nói, “em muốn sống cả đời không định cư ở một nơi nào cố định cả.”
Sau đó, chuyện trò về cây cối. Tôi kể, đã mơ thấy ban công chất đầy những chậu hoa lớn, mỗi chậu đều chứa đầy rau diếp xanh và tía tô. Vào mùa hè, những bông hoa nhỏ sẽ nở trên những cây tía tô như những giọt tuyết. Sẽ có những cọng giá đỗ mọc trong bếp, tôi nói thêm. Cuối cùng, vợ tôi bật cười khe khẽ, vẫn nhìn tôi với ánh mắt hoài nghi như thể tất cả những câu chuyện về cây cối này hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của cô về tôi. Cố gắng níu giữ tiếng cười ngây thơ, mong manh đó, tôi lại nói: “Tôi đã cô đơn cả đời”.
Sau kết hôn, tôi đặt những chậu hoa ngoài ban công như đã kể, nhưng cả hai chúng tôi đều tỏ ra là người không giỏi làm vườn. Vì lý do nào đó, ngay cả những loại cây xanh cứng cáp, mà tôi tưởng chỉ cần tưới nước thường xuyên, cũng héo úa và chết không cho chúng tôi một vụ mùa nào.
Một người nói, căn hộ tầng trên của chúng tôi cách xa năng lượng của mặt đất; một người khác nói, tất cả cây cối đều chết vì không khí và nước không tốt. Thậm chí còn nghe nói, chúng tôi thiếu thiện chí cần thiết để chăm sóc những sinh vật sống, nhưng điều đó hoàn toàn không đúng. Cách vợ tôi tận tụy chăm sóc những cây rau đã vượt quá mọi mong đợi. Nếu một cây xà lách hay tía tô héo úa, điều này đủ khiến cô chìm vào trầm cảm trong nửa ngày, trong khi nếu một cây có vẻ vẫn bám víu vào cuộc sống một cách ngoan cường, cô ta lang thang khắp nơi và ngân nga một giai điệu tươi sáng.
Vì lý do nào đó, giờ đây không còn gì sót lại trong những chậu hoa hình chữ nhật trên ban công ngoài đất khô. Tôi tự hỏi chúng đã đi đâu, tất cả những cây chết đó? Và những ngày mưa khi tôi đặt những chậu hoa trên bệ cửa sổ để nhúng tay vào những vệt mưa lạnh lẽo, tất cả những ngày tháng tươi trẻ đó đã đi đâu?
Vợ tôi quay sang nói, “Chúng ta hãy đi đâu đó thật xa, chỉ hai chúng ta thôi.” Không giống như những cây cối, chúng đã hồi sinh ít nhất một chút khi lá hứng cơn mưa sảng khoái, vợ tôi trông có vẻ đang héo úa và chìm sâu hơn vào trạng thái trầm cảm. “Không thể sống ở nơi ngột ngạt này được”, cô ấy nói, giơ bàn tay gầy guộc ra trên những chiếc lá rau diếp để hứng mưa rơi, rồi cô lắc chúng xuống ban công. “Nước mưa này thật bẩn thỉu”, cô nói, “đen kịt nước mũi và nước bọt.” Đôi mắt cô tìm kiếm sự đồng tình của tôi. “Đây không phải là sống,” cô khạc nhổ, “chỉ có vẻ giống như vậy thôi.” Giọng đầy vẻ thù địch, giống như lời tuyên bố lắp bắp của một người say rượu, Đất nước này đã thối nát! “Không có cách nào bất cứ thứ gì có thể phát triển ở đây, anh không thấy sao? Không phải bị mắc kẹt ở đây trong nơi ngột ngạt, điếc tai này!”
Tôi không thể chịu đựng được nữa. “Cái gì ngột ngạt?” Không chịu nổi những cú đấm sắc nhọn nhỏ bé này, chúng vô tình phá vỡ hạnh phúc mới chớm nở mong manh của tôi, hay dòng máu đau khổ bị kìm nén bấy lâu mà lời nói đang rút ra khỏi cơ thể kiệt quệ của cô. “Nói cho anh biết.” Tôi tạt nước mưa mà tôi hứng được trong hai bàn tay khum lại lên vai vợ tôi. “Cái gì ngột ngạt? Cái gì điếc tai?”
Một tiếng rên nhỏ thoát ra từ cô, đôi tay giật mình quờ quạng trên mặt vợ. Nước mưa lạnh bắn tung tóe vào khung cửa sổ ban công, vào mặt tôi. Chậu hoa trên bệ cửa rơi đâm vào chân vợ tôi bằng cạnh sắc trước khi rơi xuống sàn ban công. Những mảnh gốm thô và cục đất bám vào quần áo, đôi chân trần của cô. Vợ tôi cúi xuống, nắm chặt bàn chân bị thương bằng cả hai tay và cắn môi dưới.
Cắn môi là thói quen lâu đời của cô; ngay cả trước khi chúng tôi kết hôn, cô vẫn làm vậy mỗi khi tôi tức giận hoặc lớn tiếng. Việc gậm nhắm đôi môi dường như giúp cô sắp xếp lại suy nghĩ, sau một thời gian, cô sẽ bắt đầu trả lời bất cứ điều gì tôi nói hoặc làm, liệt kê các điểm một cách bình tĩnh và hợp lý. Nhưng sau sự việc ở ban công, đôi môi cắn chặt của cô trở thành phản ứng duy nhất tôi có thể nhận được. Chúng tôi ngừng cãi nhau sau ngày hôm đó.
_ “Bác sĩ nói rằng không có gì sai?” Tôi cảm thấy làn sóng mệt mỏi và cô đơn dữ dội. Khi cởi chiếc áo vest, vợ tôi không cầm lấy nó. “Bác sĩ nói không tìm thấy bất cứ điều gì sai trái,” cô lập lại xác nhận, mặt vẫn quay đi.
5.
Vợ tôi dần mất đi chút ít khả năng nói mà cô còn nhớ. Cô không nói trừ khi được nói chuyện, và ngay cả khi đó, câu trả lời duy nhất chỉ là gật đầu hoặc lắc đầu. Nếu tôi lên tiếng, yêu cầu trả lời, cô chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng không, ánh mắt lấp lửng. Sắc mặt ngày càng tệ giờ đây có thể nhận thấy rõ ngay cả dưới ánh sáng mờ của đèn huỳnh quang.
Vì bác sĩ nói ông không tìm thấy bất cứ điều gì bất thường, có lẽ, thay vì có vấn đề về sức khỏe với dạ dày hoặc nột tạng, thì đó chỉ là một trường hợp khao khát đơn giản. Nhưng vợ tôi có thể khao khát điều gì trên đời?
Ba năm qua là khoảng thời gian tôi được ấm áp và yên bình nhất trong cuộc sống. Công việc không quá nặng nhọc, may mắn có một chủ nhà không cố gắng tăng tiền đặt cọc căn hộ, tôi đã trả gần hết tiền thế chấp cho căn hộ mới và có một người vợ, mặc dù cô không hấp dẫn đến kinh ngạc, nhưng là tất cả những gì tôi mong muốn ở một người bạn đời; sự mãn nguyện giống như nước ấm nhẹ nhàng vỗ về bên trong bồn tắm, vuốt ve cơ thể tôi mệt mỏi.
Vậy vấn đề của vợ tôi là gì? Nếu cô thực sự khao khát điều gì đó, tôi không thể hình dung được làm sao nó có thể nghiêm trọng đến mức cấu thành một căn bệnh tâm lý. Mỗi lần tôi tự hỏi liệu người phụ nữ này thực sự có quyền gây cho tôi cô đơn như vậy không, tôi cảm thấy như toàn bộ con người mình tràn ngập nỗi ghê tởm vô bờ bến, cô lập tôi như một lớp bụi cũ.
Sáng Chủ Nhật tuần sau, ngày trước chuyến công tác nước ngoài kéo dài một tuần, tôi nhìn vợ mình đang giũ quần áo trên ban công. Những vết bầm tím giờ đã phủ kín cánh tay cô đến nỗi những vùng da trắng trông giống như những vết bầm tím, những đốm trắng nhỏ giữa tất cả những màu xanh đó. Tôi nín thở. Khi cô mang giỏ đựng quần áo trống trở lại phòng khách, tôi chặn đường và yêu cầu cô cởi quần áo. Cô chống cự, nhưng tôi cởi áo phông của cô ra, để lộ bờ vai nhuộm màu xanh lam sẫm, đã xỉn màu.
Tôi loạng choạng lùi lại và nhìn chằm chằm vào cơ thể cô. Hơn một nửa số lông nách dày đã rụng, và màu sắc đã phai khỏi núm vú nâu, trước đây mềm mại và dịu dàng.
_ “Mọi chuyện không thể tiếp tục như thế này. Anh sẽ gọi điện cho mẹ em.”
_ “Không, đừng, em sẽ gọi,” vợ tôi vội vàng hét lên, cách phát âm bị bóp méo như thể đang nhai lưỡi.
_ “Đi bệnh viện, hiểu không? Đến bác sĩ da liễu. Không, đến bệnh viện đa khoa.” Cô ấy gật đầu, câm lặng. “Em biết là anh không có thời gian để đi cùng em. Em biết cơ thể mình, vì vậy phải giữ gìn nó, đúng không?” Cô ấy lại gật đầu. “Nghe anh nói. Gọi cho mẹ em.” Vợ tôi vẫn gật đầu, môi mím lại. Cái gật đầu có phải đang lắng nghe không? Rất có thể, lời tôi nói đã vào một tai và ra tai kia; tôi có thể nghe thấy chúng rơi xuống sàn phòng khách, vỡ vụn như những chiếc bánh quy rẻ tiền.
6.
Cánh cửa thang máy mở ra. Tôi bước xuống hành lang tối tăm, mang theo chiếc vali cồng kềnh, bấm chuông. Không tiếng trả lời.
Tôi áp tai vào lớp thép gelid của cửa. Tiếp tục bấm chuông, hai lần, ba lần, bốn lần, kiểm tra xem nó vẫn hoạt động không; nó vẫn hoạt động, tôi có thể nghe thấy tiếng chuông reo bên trong căn hộ, mặc dù hiệu ứng làm giảm âm thanh của cánh cửa khiến nghe như thể từ nơi nào xa xôi hơn nhiều. Tôi chống chiếc vali vào cửa, nhìn đồng hồ. Tám giờ tối. Thật ra, vợ tôi ngủ rất say, nhưng thế này chắc chắn là hơi quá.
Tôi kiệt sức. Chưa ăn gì. Chỉ lần này thôi, tôi không muốn phải mất công lục chìa khóa.
Có lẽ vợ tôi đã gọi cho mẹ cô và đến bệnh viện như tôi đã dặn dò, hoặc đến ở với họ hàng ở nông thôn. Nhưng không – ngay khi bước qua cửa, tôi nhìn thấy sự lộn xộn quen thuộc của đôi dép lê, giày thể thao và đôi giày thông minh của cô.
Tôi nhẹ nhàng cởi giày và xỏ dép lê, vô thức cảm nhận được cái lạnh thường thấy của căn hộ. Tuy nhiên, trước khi bước được vài bước, tôi ngửi thấy một mùi hôi thối. Tôi mở tủ lạnh; bên trong, các món ăn và dưa chuột đã nhăn nheo và cong vênh thành những cục thối, rỉ nước.
Khoảng nửa bát cơm còn lại trong nồi cơm điện; rõ ràng cơm đã ở đó một thời gian, vì khô và dính vào nồi bên trong. Khi tôi mở nắp, mùi hẩm để lâu ngày tràn vào mũi cùng với hơi nước vẫn còn ấm. Có một đống bát đĩa bẩn trong bồn rửa và mùi thối ngọt ngào bốc ra từ chậu bằng nhựa trên máy giặt, nơi quần áo bẩn nằm trong nước xà phòng xám.
Vợ tôi không ở trong phòng ngủ, phòng tắm hoặc phòng trống mà chúng tôi dùng cho nhiều việc khác nhau. Tôi gọi tên; không ai trả lời. Trong phòng khách chỉ có tờ báo buổi sáng, trải ra như tôi đã để lại tuần trước; một hộp sữa 500ml rỗng; một chiếc cốc thủy tinh lấm tấm những giọt sữa đông; một trong những chiếc tất trắng lộn trái; một chiếc ví da giả màu đỏ; tất cả nằm rải rác khắp nơi.
Tiếng động cơ xe hơi gầm rú khi chúng lao xuống con đường chính cắt một đường cắt sắc nhọn vào khối rắn chắc của sự trống rỗng được chứa đựng trong căn hộ.
Bởi mệt mỏi và đói, bởi đồ gốm đều rỉ sét trong chậu rửa, không có một chiếc thìa sạch nào để tôi xúc cơm, tôi cảm thấy cô đơn. Bởi tôi trở về một ngôi nhà trống trải sau chuyến đi dài, bởi tôi muốn nói về tất cả những điều tầm thường xảy ra trên những chuyến bay xa, về những cảnh quan lướt qua cửa sổ trên những chuyến tàu nước ngoài, bởi vì không có ai hỏi “Anh có mệt không?”, cướp đi cơ hội chứng minh sức bền bằng câu trả lời kiên cường “Tôi không sao”, tôi cảm thấy cô đơn. Và vì sự cô đơn này, tôi tức giận. Bởi cảm giác, do cơ thể mình quá nhỏ bé, về cơ bản tôi không thể hòa nhập vào thế giới này, bởi vì cái lạnh đang thấm qua lớp quần áo mỏng manh, bởi suy nghĩ, tất cả những gì tôi đã làm được trong cuộc sống cho đến nay chỉ là lừa dối bản thân được trân trọng, tôi cảm thấy tức giận. Cô đơn, và không có ai yêu thương mình, sự tồn tại của tôi cũng có thể đã bị dập tắt.
Đúng lúc đó, tôi nghe thấy một giọng nói yếu ớt.
Tôi quay về hướng phát ra âm thanh. Đó là giọng vợ tôi. Một tiếng thì thầm yếu ớt vọng vào từ ban công, không thể giải mã được.
Ngay lập tức, nỗi cô đơn dữ dội đó biến thành cảm giác nhẹ nhõm, khi tôi bước ra ban công, cảm thấy cơn bực tức trào ra từ đầu lưỡi. “Sao em không trả lời để anh ở ngoài rất lâu?” Mở tung cánh cửa hiên. “Đây có phải là cách gia đình sống không? Em làm cái quái gì thế?’
Rồi tôi dừng lại vì nhìn thấy cơ thể trần truồng của vợ. Cô đang quỳ, đối mặt với song sắt trải dài trên cửa sổ ban công, hai cánh tay giơ lên như thể đang reo hò. Toàn bộ cơ thể xanh thẫm. Khuôn mặt trước đây tối sầm giờ sáng lên như chiếc lá xanh bóng. Mái tóc lá củ cải khô óng mượt như thân cỏ dại. Hai mắt sáng lên nhợt nhạt trên khuôn mặt xanh xao. Quay lại đối mặt khi tôi thụt lui, cô xê dịch như muốn đứng dậy. Nhưng thay vào đó, chân cô co giật, dường như không thể đứng lên hoặc bước đi. Vòng eo mềm mại xoắn lại đau đớn. Lưỡi cô teo héo đung đưa như cây thủy sinh giữa đôi môi xanh thẫm. Ngay cả răng cũng không còn nữa.
Một tiếng kêu, chỉ lớn hơn tiếng rên rỉ một chút, thoát ra từ giữa đôi môi nhợt nhạt nhăn nheo đó.
“. . . nước.”
Tôi chạy đến bồn rửa, mở vòi hết cỡ và đổ đầy chậu rửa bằng nhựa cho đến khi tràn ra ngoài. Nước vỗ vào thành chậu theo mỗi bước chân vội vã của tôi, bắn tung tóe xuống sàn phòng khách khi hối hả quay lại ban công. Ngay khi tôi tạt nước vào ngực vợ, toàn bộ cơ thể cô ấy rung lên hồi sinh, giống như lá trên cây khổng lồ. Tôi quay lại và lấy thêm nước đầy chậu, rồi lại đổ lên đầu vợ. Tóc cô ấy dựng ngược lên, như thể có một sức nặng vô hình nào đó đang đè nén nó. Tôi nhìn cơ thể xanh lấp lánh nở rộ trở lại sau lễ rửa tội. Tôi cảm thấy chóng mặt.
Vợ tôi chưa bao giờ đẹp đến thế.
7.
Mẹ.
Con không thể viết thư cho mẹ nữa. Hay mặc chiếc áo len mẹ để lại đây. Chiếc áo màu cam mà mẹ vô tình để quên khi lên thăm vào mùa đông năm ngoái.
Con mặc nó vào ngày sau khi anh ấy đi công tác. Mẹ biết con dễ lạnh thế nào. Chiếc áo chưa giặt, nên vẫn còn mùi đồ ăn cũ hòa lẫn với mùi da mẹ. Nếu là ngày khác, có lẽ con đã giặt nó, nhưng trời quá lạnh, hơn nữa, con muốn hít thở mùi đó, nên đã mặc áo, thậm chí ngủ thiếp đi vẫn còn mặc. Sáng hôm sau, sương giá vẫn chưa tan, có lẽ vì quá lạnh và khát nên khi ánh nắng buổi sáng cuối cùng chiếu qua cửa sổ phòng ngủ, tiếng kêu nghẹn ngào của con bùng lên: mẹ. Muốn được bao bọc trong ánh sáng ấm áp đó, con bước ra ban công và cởi bỏ quần áo. Những tia nắng mặt trời xuyên qua làn da trần giống hệt mùi hương của mẹ, con quỳ xuống đó và gọi mẹ, mẹ ơi. Không còn lời nào khác.
Con tự hỏi đã bao lâu trôi qua. Ngày, tuần, tháng? Nhận thấy không khí không có vẻ ấm áp, tất cả những gì ghi nhận là nhiệt độ tăng nhẹ, tiếp theo là giảm xuống.
Bất cứ lúc nào, cửa sổ của những căn hộ xa xôi trên suối Chungnang sẽ sáng rực ánh cam. Những người sống ở đó có nhìn thấy con không? Còn những chiếc xe đua trên đường chính, ánh sáng từ đèn pha thì sao? Bây giờ con trông như thế nào?
Anh ấy cực kỳ tốt bụng. Đã mua chậu hoa lớn và trồng con vào đó. Các ngày Chủ Nhật, anh dành cả buổi sáng ngồi trên ngưỡng cửa ban công để bắt bọ rầy.
Anh, người thường kiệt sức mọi lúc, leo lên ngọn núi sau khu nhà mỗi sáng, trở về với xô nước suối để tưới chân con (anh nhớ con không thích nước máy). Một thời gian trước, anh đã đổ hết đất trong chậu hoa và thay bằng đất thịt mới màu mỡ. Khi cơn mưa đêm hôm trước rửa sạch bụi bẩn trong không khí thành phố, anh mở toang cửa trước, cửa sổ để không khí trong lành lưu thông.
Thật kỳ lạ, mẹ ạ. Ngay cả khi không nhìn thấy, lắng nghe, ngửi và nếm, mọi thứ vẫn tươi mới hơn, sống động hơn. Con cảm nhận được ma sát thô ráp của lốp xe khi chúng lướt trên đường nhựa, tiếng vang nhỏ bước chân khi anh mở cửa trước và bước về phía con, không khí bão hòa mưa tràn ngập những giấc mơ màu mỡ, ánh sáng bình minh mập mờ.
Con cảm thấy những nụ hoa nảy mầm và cánh hoa nở ra ở những nơi gần và xa, ấu trùng chui ra khỏi kén, chó và mèo sinh con, nhịp đập run rẩy của ông già ở tòa nhà bên cạnh, rau bina luộc trong chảo ở bếp trên, một bó hoa cúc đã bẻ gãy được cắm vào bình hoa bên cạnh máy hát trong căn hộ bên dưới. Ngày hay đêm, các vì sao tạo thành một đường parabol tĩnh lặng, mỗi khi mặt trời mọc, thân cây sung bên lề đường cao tốc thèm khát nghiêng về phía đông. Cơ thể của chính con cũng phản ứng theo cách tương tự.
Mẹ có hiểu không? Sẽ sớm thôi, con biết, ngay cả suy nghĩ cũng sẽ mất đi, nhưng không sao. Con đã mơ về điều này, về việc có thể sống chỉ bằng gió, ánh sáng mặt trời và nước, trong một thời gian dài.
Những suy nghĩ khi còn nhỏ: khi chạy vào bếp vùi mặt vào váy mẹ, mùi thơm đó; mùi dầu mè, mùi hạt mè rang. Con luôn để tay trong đất, mẹ biết mà. Bàn tay con lấm lem làm bẩn gấu váy mẹ.
Con bao nhiêu tuổi rồi? Ngày xuân ấy mù sương vì mưa phùn, cha bế con lên máy cày và lái xuống bờ cát. Tiếng cười vô tư của những người lớn mặc áo mưa, những đứa trẻ tóc ướt dính chặt vào trán, nhảy nhót và vẫy tay, khuôn mặt chúng quay cuồng, mờ ảo.
Ngôi làng nghèo nàn bên bờ biển là cả thế giới của mẹ. Sinh ra ở đó và lớn lên ở đó. Làm việc ở đó, già đi ở đó. Đến một lúc, mẹ sẽ được đặt ở đó dưới chân nghĩa trang gia đình, bên cạnh cha.
Chính nỗi sợ sẽ kết thúc như vậy, mẹ ạ, đã khiến con tạo ra khoảng cách lớn giữa mình và gia đình. Rời nhà lúc mười bảy tuổi, những quận nội thành Busan, Daegu, Gangneung, nơi con lang thang vô định trong hơn một tháng, vẫn còn trong ký ức. Nằm dài ở độ tuổi của con tại một nhà hàng Nhật Bản, chạy việc vặt một mình, những buổi tối cuộn tròn tư thế bào thai trong phòng đọc sách – Con thích nơi đó. Ánh đèn rực rỡ của các nội thành, sự quyến rũ lấp lánh của cư dân.
Con không biết từ khi nào tự nhận ra mình sẽ già và phá sản, lang thang trên những con phố đông đúc người lạ này. Con không vui ở nhà và cũng không vui ở những nơi khác, vậy hãy cho con biết, nên đi đâu?
Con chưa bao giờ hạnh phúc. Có một linh hồn đau khổ nào đó mãi mãi ở sau lưng, nắm chặt cổ họng, tứ chi? Con chỉ muốn chạy trốn, một sự thôi thúc cực kỳ cơ bản, nỗi đau khiến phải bật khóc, sự véo von tạo ra tiếng hét. Ngồi co đầu gối ở phía sau xe buýt, trông như thể sẽ không làm hại một con ruồi, và suốt thời gian đó khao khát đập vỡ cửa sổ bằng nắm đấm của mình. Tham lam máu chảy xuống lòng bàn tay, con sẽ liếm nó như một con mèo liếm sữa. Con đang cố gắng chạy trốn khỏi điều gì, điều gì đã hành hạ đến mức con khao khát chạy trốn đến bên kia thế giới? Và điều gì đã kìm hãm, làm con khập khiễng, làm con què quặt? Những xiềng xích nào đã đè nặng, ngăn cản cú nhảy sẽ truyền dòng máu kinh tởm này?
Vị bác sĩ lớn tuổi liên tục gõ ống nghe bằng ngón tay, lẩm bẩm bên trong tôi im lặng như nấm mồ. Âm thanh duy nhất là tiếng gió thổi vọng lại từ xa. Ông đặt ống nghe xuống bàn và dịch chuyển màn hình siêu âm. Tôi nằm im khi ông bôi một loại gel ẩm lên bụng tôi rồi xoa một dụng cụ hình que lạnh lên da thịt, từ từ di chuyển xuống đám rối thần kinh mặt trời đến bụng dưới. Dường như thông qua dụng cụ đó, hình ảnh bên trong tôi được truyền đến màn hình đen trắng.
“Bình thường”, ông lẩm bẩm, lè lưỡi. “Những gì chúng ta đang nhìn bây giờ là ruột của cô… không có gì bất thường cả.”
Mọi thứ đều được tuyên bố là ‘bình thường’.
“Dạ dày, gan, tử cung, thận, tất cả đều lành mạnh.”’
Tại sao ông không thể thấy những cơ quan này đang teo dần, sắp biến mất? Tôi lau sạch phần lớn gel bằng một nắm khăn giấy, nhưng khi cố gắng đứng dậy, ông ta bảo nằm xuống. Ấn vào bụng tôi ở một vài chỗ khác nhau; không đau lắm. Tôi trừng mắt nhìn khuôn mặt đeo kính khi ông ta hỏi bình thản “Đau không?”, và liên tục lắc đầu.
“Ở đây không sao chứ?”
“Ở đây không đau à?”
“Không đau”.
Tôi đã tiêm thuốc, và trên đường về nhà, tôi lại nôn. Khom người xuống ga tàu điện ngầm, lưng dựa vào bức tường lát gạch. Tôi đếm trong khi chờ cơn đau dịu đi. Bác sĩ đã bảo tôi thư giãn, hãy nghĩ những suy nghĩ thoải mái, bình tĩnh. Mọi thứ đều phụ thuộc vào tâm trí, bác sĩ nói, ngâm nga như một bậc thầy Phật giáo. Những suy nghĩ bình tĩnh, những suy nghĩ thoải mái, một, hai, ba, bốn, sự bình yên vô tận, đếm trong khi cố gắng không nôn . . . cơn đau khiến tôi rơi nước mắt, những cơn co giật siết chặt khi tôi nôn ra axit dạ dày, một lần nữa, một lần nữa, cho đến khi cuối cùng không còn gì nữa và tôi có thể để mình chìm xuống sàn. Tôi đợi mặt đất rung chuyển dừng lại, chết tiệt, chỉ để dừng lại.
Đã bao lâu rồi nhỉ?
Mẹ ơi, con cứ mơ mãi một giấc mơ. Con mơ thấy mình cao lớn như một cây dương. Con xuyên qua mái ban công và xuyên qua mái tầng trên, tầng mười lăm, tầng mười sáu, xuyên qua bê tông và các thanh gia cố cho đến khi con xuyên qua mái nhà ở đỉnh cao nhất. Những bông hoa như ấu trùng màu trắng ngọ nguậy nở rộ ở hai đầu ngọn cao nhất. Khí quản con hút nước trong, căng đến mức có vẻ như nó sắp vỡ, ngực con nhô lên trời và cố gắng duỗi thẳng từng nhánh cây. Đây là cách con trốn thoát khỏi căn hộ này. Đêm nào, mẹ ơi, đêm nào cũng mơ như vậy.
Những ngày đang trở nên lạnh hơn. Hôm nay, thế giới này cũng sẽ chứng kiến nhiều chiếc lá rơi xuống đất, nhiều con rắn lột da, nhiều loài côn trùng lột xác, và nhiều con ếch bắt đầu ngủ đông sớm hơn một chút.
Con cứ nghĩ đến chiếc áo len của mẹ. Ký ức về mùi hương không còn rõ ràng nữa. Con muốn nhờ anh ấy phủ nó lên người, nhưng giờ con không còn lời nào để nói. Con có thể làm gì? Anh ấy khóc khi thấy con héo mòn, và anh cũng tức giận. Như mẹ biết, con là tất cả gia đình mà anh ấy có. Con có thể phát hiện những giọt nước mắt ấm áp của anh hòa lẫn vào nước suối đổ lên người con. Con có thể cảm nhận được các phân tử không khí bị xáo trộn, nắm đấm siết chặt của anh vung vẩy không mục tiêu.
Con sợ lắm, Mẹ ơi. Tứ chi con phải rụng mất. Chậu hoa này chật chội quá, thành chậu quá cứng. Đau nhói ở đầu rễ. Mẹ ơi, con sẽ chết trước khi mùa đông đến. Và con ngờ rằng sẽ lại nở hoa trên thế gian này.
8.
Đêm hôm đó, khi tôi trở về từ chuyến công tác, sau khi dội nước vào người vợ bằng ba chậu đầy nước, cô ấy nôn ra một bãi axit dạ dày màu vàng. Nhìn đôi môi nhăn nhanh chóng khép lại, thịt dính vào thịt, ngay trước mắt tôi. Những ngón tay run rẩy của tôi mò mẫm trên đôi môi nhợt nhạt đó, cuối cùng tôi nghe thấy một giọng nói yếu ớt, yếu ớt đến nỗi tôi không thể nghe rõ cô đang nói gì. Đó là lần cuối cùng tôi nghe thấy giọng nói của vợ mình. Sau đó, không còn một tiếng rên rỉ nào nữa.
Một chùm rễ dày màu trắng mọc ra từ đùi trong của cô. Những bông hoa màu đỏ sẫm nở rộ từ ngực. Hai nhị hoa, màu trắng ở đầu, màu vàng và dày ở gốc, đâm xuyên qua núm vú. Khi đôi tay giơ lên của cô vẫn có thể tạo ra một lực nhỏ, vợ tôi muốn ôm chặt lấy cổ tôi. Nhìn vào đôi mắt đó, trong đó vẫn còn một chút ánh sáng yếu ớt, tôi cúi xuống để đôi bàn tay đầy cánh hoa trà đó ôm lấy. “Em không sao chứ?” Tôi hỏi. Đôi mắt cô, một cặp nho chín mọng; lấp lánh trên bề mặt sơn mài, một nụ cười ma quái.
Khi mùa thu đến, tôi chứng kiến một ánh sáng màu cam trong trẻo dần thấm vào cơ thể vợ. Khi mở cửa sổ, đôi cánh tay dang rộng của cô sẽ đung đưa nhẹ nhàng, chuyển động theo luồng gió.
Khi mùa thu sắp kết thúc, những chiếc lá bắt đầu rụng từng đôi, từng ba. Cơ thể cô từ từ chuyển màu cam trước đây sang màu nâu đục.
Tôi nghĩ về lần cuối cùng tôi ngủ với vợ mình.
Thay vì mùi chua của dịch cơ thể, một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng, xa lạ đã tỏa ra từ nửa dưới của vợ tôi. Vào thời điểm đó, tôi chỉ cho rằng cô hẳn đã đổi sang một loại xà phòng khác, hoặc có chút thời gian rảnh rỗi và chọn cách dành thời gian để rắc một vài giọt nước hoa xuống đó. Tất cả những điều này đã xảy ra từ bao lâu rồi?
Bây giờ, hình dáng của cô hầu như không còn dấu vết gì của loài hai chân. Đồng tử của cô dường như đã biến thành những quả tròn sáng bóng, đang dần bị chôn vùi trong những thân cây màu nâu. Vợ tôi không thể nhìn thấy nữa. Thậm chí không thể uốn cong các đầu của thân cây. Nhưng khi ra ban công, tôi cảm thấy một cảm giác mơ hồ đánh bại mọi ngôn ngữ, giống như một luồng điện nhỏ chạy ra từ cơ thể cô truyền vào tôi. Khi những chiếc lá từng là bàn tay và mái tóc của vợ tôi rụng hết, và nơi môi cô ấy từng khép lại với nhau nứt ra, giải phóng một nắm trái cây, cảm giác đó kết thúc như một sợi chỉ mỏng đứt.
Những trái nhỏ xíu bùng nổ hàng loạt như quả lựu; Tôi gom chúng trong tay, ngồi xuống bên kia ngưỡng cửa nối ban công với phòng khách. Những quả này, lần đầu tiên nhìn thấy, có màu xanh lục hơi vàng. Chúng cứng, giống như hạt hướng dương mà họ phục vụ cùng với ngô rang để ăn kèm với bia.
Tôi nhặt một quả cho vào miệng. Vỏ quả nhẵn nhụi hoàn toàn không có mùi vị gì. Tôi nhai nó. Quả của người phụ nữ duy nhất tôi từng có trên trái đất này. Điều đầu tiên vòm miệng tôi cảm nhận là một hương vị chua, gần như cháy, và nước quả bám vào gốc lưỡi chỉ có vị đắng sau khi ăn.
Ngày hôm sau, tôi mua một tá chậu hoa tròn nhỏ, và sau khi đổ đầy đất màu mỡ vào, tôi trồng những quả này vào đó. Tôi xếp những chậu hoa nhỏ cạnh chậu hoa của người vợ héo úa, và mở cửa sổ. Tôi nhoài người ra ngoài lan can, hút một điếu thuốc, thưởng thức mùi cỏ tươi đột nhiên nở rộ từ phần dưới của vợ tôi. Làn gió lạnh cuối thu làm xáo động làn khói thuốc lá, mái tóc dài của tôi.
Khi mùa xuân đến, liệu vợ tôi có nảy mầm trở lại không? Liệu những bông hoa của cô ấy có nở đỏ không? Tôi thật không biết.
Ngu Yên
Chuyển ngữ từ bản tiếng Anh: The Fruit of My Woman của dịch giả Deborah Smith. Truyện ngắn của tác giả Han Kang, Giải Nobel Văn Chương 2024.