Truyện ngắn Ngu Yên: Người Ám Sát Hitler

I. Anh nhắp súng lên nhắm. Thực hiện tất cả những kinh nghiệm kỹ thuật hít thở nheo bấm như lúc anh đi thi và đoạt giải thiện xạ bắn tầm xa 200 mét.

    Ông Hitler đang đứng sau bục diễn thuyết trên sân khấu cao ngoài trời hô hào, động viên tinh thần dân chúng và binh sĩ chuẩn bị chứng minh sức mạnh của một dân tộc bẩm sinh làm chủ nhân thế giới. Mỗi khi kết thúc một đoạn nói, ông đưa tay lên, cả vận động trường rung rinh. Người nghe reo hò. Tay chân vung vẩy. Mắt rực niềm tin. Nhịp tim thình thịch. Ống kính rung theo âm thanh chấn động. Hình ảnh trắng đen nhảy giựt trên màn truyền hình. Khi ống kính thu gần khuôn mặt Hitler, anh ghìm chặt khẩu súng trường, nhắm kỹ từ lỗ châu mai đến đỉnh đầu ruồi, thẳng vào giữa trán. Hít một hơi dài, thở ra nửa chừng, nén lại. Bấm cò. Bèm, bèm, bèm, bèm, bèm, bèm, bèm, bảy phát súng. Thiện xạ như anh chỉ cần một phát. Xong sứ mệnh, anh tắt máy truyền hình. Ngoài cửa sổ, bình yên theo nắng phủ dày thành phố. Tiếng chuông nhà thờ lặp lại, nhắc nhở ngày lễ Phục Sinh bắt đầu.

    Dưới lầu, người cha đang xem tin tức. Người mẹ đang xem người chồng. –“Anh phải nhớ nhắc con tập yoga thiền hai lần một ngày. Cả tháng nay thấy vẻ xung động. Lạ thật, bác sĩ cũng chịu thua, không thuốc thang chữa trị.” –“Đâu phải bệnh cần thuốc. Trị liệu bằng Thiền, đúng trưởng giả. Nếu ông nội còn sống, sẽ nhốt dưới hầm, bỏ đói vài ngày xong ngay, hết tưởng với tượng.” –“Bác sĩ nói Hyperphantasia cần phải trị liệu. Anh sao cổ hủ quá.” Người chồng im lặng nhếch khóe miệng méo kiểu ngao ngán. Người vợ đến gần, cúi xuống ôm vai chồng. Bình yên trở lại ấm căn phòng. Bình yên một thứ luôn hiện diện nhưng thường xuyên bị che lấp như trời xanh thường xuyên bị mây che.

    Trên lầu, anh lau chùi xong cất cây súng đen bằng nhựa dưới nệm. Anh chọn màu xanh da trời sơn ba vách tường phòng ngủ, màu bình yên của những sáng mùa xuân và những trưa hè không mưa anh trốn học. Vách còn lại đối diện với giường ngủ, màu sơn đỏ đậm. Màu rượu chát, không, màu máu khô đặc anh đã thấy khi con sói bị bắn chết ngoài bìa rừng. Giữa vách tường là một khung cửa sổ lớn nhìn ra thành phố. Không xa lắm thấy một sân trại có lá cờ bay cao khiêu khích.

    Anh đến xem lại chốt cửa sổ mở sẵn. Gần đây, đêm nào bạn anh cũng leo vào phòng sau khi cha anh tắt đèn đi ngủ. Bạn anh tên Phong, Trần Phong, không nhớ rõ đã quen nó lúc nào. Hai đứa cùng lớn lên, thân thiết, hiểu nhau. Chỉ có nó hiểu anh, cha anh thì ngược lại, mẹ thương anh nhưng theo phe cha. Cái gì là bệnh tưởng tượng. Bác sĩ điên rồi. Mẹ lại tin ông. Cha không tin lời giải thích của bác sĩ, nghĩ rằng trị theo kiểu của ông là lành ngay nhưng cảnh sát không cho.

    Chỉ có Phong hiểu rõ. –“Tao đồng ý, mày sinh ra một người đặc biệt để nhìn thấy những gì người khác không thấy.” –“Nếu chỉ nhìn bề ngoài nghe họ nói, chỉ là đồ dỏm.” –“Đúng. Hầu hết mọi chuyện giả vờ. Không biết mình giả vờ, cứ tiếp tục giả vờ. Biết mình giả vờ, cũng tiếp tục giả vờ.” –“Sống giả vờ.” Anh tung mền ngồi dậy. Phong không cho, kéo lại, đè anh xuống. Hai đứa vật lộn, thọt lét, cười bụm miệng. Da thịt Phong mềm như con gái.

    Tháng trước, một đêm cuối tuần, Phong leo vào cửa sổ.

    –“Mày có theo dõi tin tức hôm nay không?”

    –“Có. Sau buổi tranh luận với đảng đối lập, các bảng thăm dò cho thấy Hitler sẽ chiến thắng trong kỳ bầu cử sắp tới.”

    –“Đất nước này sắp sửa khốn khổ.”

    –“Ba Lan lại sắp bị xâm chiếm.”

    –”Lịch sử tái diễn.”

    –”Lần này, hủy diệt cả địa cầu.”

    –”Có cơ hội nào không xảy ra không?”

    –“Tao nghĩ, cả thế giới sẽ không ai hành động ngăn cản. Chiến tranh hủy diệt toàn cầu sẽ xảy ra. Hay là, tao với mày ra tay?”

    Tiếng người mẹ từ dưới lầu: Ngủ đi con. Đừng nói chuyện một mình nữa. Hơn 11 giờ rồi. Nhớ đóng cửa sổ kẻo lạnh.” Tiếng người cha càu nhàu.

    Anh nói: – “Ừ. Tao cũng nghĩ như vậy.”

    II. Cha anh, ông Thụ, là một người trung bình về mọi phương diện. Ưa thích quyền lực nhưng không thỏa mãn. Quyền lực mà ông có nhiều nhất là đối với vợ con. Đứa con trai duy nhất, “Em à, số vợ chồng mình thật xui. một đứa con lại sống ở trên mây.” – “Còn hơn nó chết à?” Thú vui lựa chọn của ông Thụ là tập bắn súng. Súng trường, súng lục, súng nào ông bắn cũng giỏi. Đã đoạt một số giải thưởng bắn thi. Và dĩ nhiên, ông muốn truyền tài năng này cho con trai. Năm 17 tuổi anh đã đoạt giải quán quân về tầm bắn xa 200 mét. Khi anh đeo dây huy chương trên cổ, tay cầm cái cúp giải thưởng, cha anh đã ôm anh thật chặt, Hơi nóng ấm áp chuyền qua làn áo vải. Ông đã tìm thấy ông và anh đã tìm thấy cha. Tính tình cha con anh có nhiều chuyện khác nhau, từ sở thích đến suy nghĩ. Khi còn nhỏ, anh không thích ăn thịt. Ông ăn thịt bò bíp-tết hai ngày mỗi tuần. Mỗi lần ăn, ông cắt thịt ra từng mảnh nhỏ, bắt anh hả miệng và đút vào. –“Nhai đi.” Cùng một cách ra lệnh, – “Nghĩ đi”, – “Làm đi”, –“Thở đi” –“Sống đi,” cho đến khi anh lên đại học. Chữ “đi” đó anh không được đi một mình, luôn luôn phải đi trong tầm nhắm của cha. Mẹ anh không đồng ý nhưng không dám can thiệp. 

      Anh là một học sinh gương mẫu. Ít nói. Học giỏi, tử tế với tất cả bạn bè dù không chơi thân với ai. Thầy cô hài lòng. Anh luôn dẫn đầu môn toán từ lớp 5 cho đến lớp 12 với phần thưởng mỗi cuối năm. Ai cũng có thể thấy anh có một tương lai kỹ sư hoặc tiến sĩ toán. Không ai biết khả năng cao nhất, xuất sắc, đặc thù của anh là tưởng tượng, có thể gọi là vượt tưởng tượng.

      Nói là tưởng tượng, đó là nghĩa hàng ngày, như cái bàn, con chó, suy nghĩ, lái xe … nên gọi là tiên tri mới đúng, nhưng tiên tri nghe có vẻ đồng bóng, thầy bói, một loại mỉa mai thời nay, Phong gọi là ‘tiên thị”, anh thích nghĩa “thấy trước” này. Bất kỳ anh muốn thấy chuyện gì, cứ suy nghĩ về chuyện đó, tự nhiên sẽ thấy. Mọi hình ảnh, hành động diễn ra linh hoạt như có thể thu hình hoặc sờ được. Phong chê bác sĩ, chẩn bệnh mù mờ, Hyperphantasia? Phong có ý nghĩ ngộ nghĩnh, gọi ông là bác đĩ. Lấy tiền phải đào ra bệnh cho khách thấy xứng đáng.

      –”Phong, tao đã thấy được buổi họp mật cuối cùng của Hitler với các nhân vật đầu sỏ, trước khi ông thành lập đảng phát -xít. Lạ lắm.”

      –”Kể lại chi tiết cho tao nghe.”

      –”Hitler là người chuyên nghiệp nghi ngờ. Trước giờ họp đã dặn Himmler, sau này đứng đầu mật vụ, mày biết rồi. Ông nói, nếu ông đến gần ai gật đầu một lần, nghĩa người đó được thông qua. Nếu ông gật đầu hai lần, sau cuộc họp, bắt giam người đó, chờ ông xét xử. Nếu ông gật đầu ba lần, ra khỏi cửa cho người ám sát ngay.”

      –”Đúng bản chất hung bạo. Rồi sao nữa?”

      – “Vào buổi họp, Hitler ngồi đầu một bàn dài. Himmler đứng sau lưng, Những nhân vật khác ngồi dọc hai bên bàn. Trước mặt mỗi người một sấp giấy cây viết. Hitler nói ‘Buổi họp này mật tối đa, mọi kế hoạch tương lai sẽ được trình bày ngắn gọn trong mỗi tờ giấy. Các người chỉ cần vào đồng ý hoặc xét lại, vậy họp nhưng không cần nói. Không hỏi han trình bày trao đổi cả. Họp câm’”.

      –”Đúng bản chất độc tài. Rồi sao nữa.”

      –”Hitler mở sấp giấy, lấy một tờ đưa lên. Tao thấy cái tựa Cương lĩnh 2025, mọi người lấy tờ giấy của mình đọc rồi tên. Cứ như vậy suốt 50 chục tờ. Im lặng, chỉ nghe tiếng cây viết lên mặt giấy tiếng hơi thở càng lúc càng nặng nề, càng dồn dập. Hitler đi vòng vòng sau lưng mọi người, tiếp tực đưa từng tờ giấy lên cao. Thỉnh thoảng đứng lại gục đầu. Tao đếm không kịp, nhưng lẽ chỉ một phần ba được gật đầu một lần.”

      Năm học chấm dứt. Thấy giáo hướng dẫn hỏi: –”Em đã nhận được học bổng MIT, có định tiếp tục trở thành chuyên gia toán học không?” –”Em thích toán nhưng còn phân vân.” –”Chuyện gì?” –”Em thấy quá nhiều người học cao thành tiến sĩ, bác sĩ, giáo sư đại học, cũng giống người ít học, chỉ lo an toàn thụ hưởng, không quan tâm đến việc sống chung.” –”Không phải ai cũng tưởng. Sống luôn luôn nhiều câu hỏi liên tục, ít câu trả lời. Đa số trả lời theo bản năng. Đừng suy nghĩ lâu quá. Em quyết định thế nào rồi cho thầy biết.”

      Phong và anh nhẹ nhàng mở cửa đi xuống tầng hầm, nơi cha anh cất giữ một số súng sưu tập.

      –”Tao chọn khẩu súng này, bắn đằm, không cồng kềnh, dễ tháo ráp.”

      –”Mày đừng lo. Mấy đêm trước đó, tao sẽ đến vị trí giấu sẵn súng đạn. Mày chỉ đi tay không, mang theo nước uống. Khi đến nơi, chỉ cần 15 phút mày sẽ sẵn sàng. Ban ngày, tao không đến được nhưng sẽ luôn ở cạnh bên.”

      –”Ráp súng đạn không lâu đâu. Nóc nhà đó phẳng, màu xám, tao đã đến xem tuần trước. Tao sẽ mang theo tấm bạt màu xám, phủ lên trên người thì không ai thể nhìn thấy.”

      –”Chỉ còn hai tuần nữa thôi. Mày nhớ đi tập bắn mỗi buổi chiều.”

      –”Ừ.”

      Hai tuần, ừ, tôi đã quyết định, dù sao cũng cảm thấy bồn chồn. Tôi biết. bắn xong chưa chắc đã thoát được. Bọn mật vụ đó dữ lắm. Người của họ giăng mắc khắp nơi. Canh giữ những chỗ có khả năng cho phép ám sát. Những xạ thủ bắn nheo của họ sẽ kiểm soát những vị trí có thể đặt súng bắn xa. Tôi và Phong chọn nóc lầu có tầm bắn giữa 150 đến 175 mét, thấp hơn các nóc lầu khác, vì các nóc cao sẽ bị bọn lính bắn nheo chiếm giữ và họ sẽ ít để ý nóc thấp. Tuy nhiên, nóc lầu này có dốc, vì vậy ở phía bên kia, họ không thấy được. Phía còn lại bị hai cây lớn, tàng lá dày, khó thấy được người núp. Chiến thuật như vậy là ổn. Nghĩ vậy thôi, nhưng Phong và tôi đều biết rõ nguy cơ và số phần trăm sống sót rất mong manh.

      Nếu không thoát được, tôi chỉ thương mẹ sẽ buồn khổ, nhưng rồi sẽ nguôi. Như mẹ đã quen quên bà ngoại, dì Hai, cậu Út, những người thân yêu qua đời như thiêu thân bay xẹt qua đèn. Còn cha tôi, một người giỏi giả vờ. Không biết ngoài mặt như thế nào, nhưng tôi biết trong lòng ông dù buồn thương, có thể có một chút hối hận nhưng sẽ tự hào về tài bắn súng của tôi thừa hưởng từ ông. Tôi bắn cũng như ông bắn.

      –”Dạo này ba thấy con đi tập bắn hơi nhiều, đừng quan tâm chuyện thi bắn. Lo chuyện dọn đi học MIT đi. Ba đã đóng học phí tiền ở đôm rồi. Con thể bay lên đó một chuyến thăm viếng tình hình thành phố xung quanh.”

      –”Đi học thôi. Không cần phải du lịch trước. Ba nhớ mua thêm đạn, sắp hết rồi.”

      –“Không, tuần tới con phải đi lên Massachusetts. Làm cũng phải chuẩn bị.”

      –”Không. Tuần tới con bận rồi.”

      –”Nhất định phải đi. Ba tốn nhiều tiền cho con đi MIT, tuần tới, đi đi.”

      –”Không. Con không đi. Không chừng đại học sẽ trả tiền lại cho ba.”

      –”Cái thằng này. Mày nói sao?”

      Mẹ tôi luôn xuất hiện và xen vào đúng lúc, dập tắt ngòi nổ. Có lẽ, mẹ đã rình đâu đó và hiện thân khi cần thiết.

      Mẹ tôi biết rõ cha tôi và tôi không vừa ý nhau, nhưng bà vừa ý cả hai. Tôi càng lớn, càng chống đối cha, cha càng nộ khí như vị vua bị thái tử lấn áp quyền hành. Nếu không có mẹ lấn vào giữa chịu tổn thương, khiến hai cha con mủi lòng, có lẽ tình hình của cha con đã tồi tệ.

      –”Được, mày không đi. Tao sẽ khóa tủ súng lại. Nếu mày đổi ý, cho mẹ mày biết. Anh đi ra quán cà phê, sẽ gọi điện thoại cho em sau.”

      Dường như không bao giờ quen được cảnh cha con gấu ó nhau, dù đã xảy ra nhiều lần, mắt của mẹ ướt át như số phận con cò một chiều mưa. Trước kia mẹ khóc, nước mắt ràn rụa. Bây giờ, mẹ không khóc, quanh hốc mắt nhạt nhòe. Tôi và cha tôi đều đau lòng, đang gay go kéo sợi dây, cả hai buông ra, một người lên lầu, người kia thường bỏ đi cho đến tối mới về. Bình yên từ từ trở lại ấm căn nhà. Bình yên và nước mắt mẹ có liên hệ mật thiết.

      Khi bạn thấy chuyện gì đã xảy ra, bạn biết tại sao nó xảy đến, dù bạn kết luận được điều gì vẫn phải hành động. Đây là toán học.

      Tuần tới là thời gian hành động, làm sao đi. Tôi biết mẹ đang chờ tôi làm lành với cha như mọi khi, nhưng lần này không được. Tôi quyết định đêm phải giao hàng cho Phong mang giấu trên nóc nhà, tôi sẽ cạy tủ súng rồi hóa trang tủ cho cha không để ý. Đi qua cánh cửa này là không thể quay trở lại. Tôi biết, nếu cha khám phá ra tôi cạy tủ lấy súng chống lại mệnh lệnh, có lẽ đó là lần cuối hai cha con tôi thấy nhau. Nhưng dù sao trong vài ngày nữa, cũng có thể chúng tôi sẽ trông thấy nhau lần cuối.

      Bữa cơm cuối cùng, anh ta nỗ lực tạo ra bầu không khí vui vẻ. Người cha bắt đầu hài lòng khi thấy con trai rót cho ông ly rượu đỏ, loại rượu mà ông ưa thích. Đặc biệt, anh ta yêu cầu mẹ làm món thịt bò Đông Kinh. Ông Thụ vô cùng thích món này và lạ lùng, thằng con ghét thịt, chiều nay, bỗng dưng gắp mấy miếng cho ông và mấy miếng cho vào chén của nó. Anh ta nói những chuyện liên quan đến đại học MIT và cho biết tuần tới sẽ lên trường xem chỗ ở nội trú. Cha tôi tỏ vẻ sung sướng khi nghe đứa con bàn thảo chuyện học hành. Tưởng chừng như ông sắp có một tiến sĩ toán trong gia đình. Bất chợt ông hỏi:

      –”Con có biết tại sao ba đặt cho con tên Trần Phong không?”

      –”Làm sao con biết được.”

      –”Trần Phong nói ngược lại phong trần. Ba không muốn con trở thành loại người này. Không lo đời sống bình yên, cứ lang thang đây đó, học ba cái kinh nghiệm giang hồ, rồi tự cho mình phong trần, kẻ có bản lãnh. Không, phải nhắc nhớ con Trần Phong. Hôm nay, ba biết chắc con sẽ là Trần Phong.” 

      Dứt lời, ông cười lớn tiếng rồi tợp một ngụm rượu. Ông lại tìm thấy ông. Anh lại tìm thấy cha. Mẹ tìm thấy chồng và con.

      Hết ly rượu thứ tư thì cha tôi ngà ngà. Ông nắm tay mẹ, ánh mắt như nhớ điều gì, tiếc một thời nào. Mẹ cười cười ái ngại nhưng mắt cũng sáng lên, hốc mắt khô và lấp lánh. Ánh đèn vàng ấm xuyên qua cảnh cha mẹ đang hâm sự im lặng trở nên sôi động âm thầm, lòng tôi thật sung sướng, cảm giác êm dịu tràn đầy trong lồng ngực. Tôi đứng dậy, lặng lẽ đi lên lầu. Có lẽ Phong đang chờ tôi ôn bài đêm cuối cùng.

      Phong lật bản đồ đã vẽ từ mấy hôm trước khi lên tham quan tận hiện trường. Phong chỉ từng nơi và tôi nói ra vị trí phận sự và hành động. Thời giờ đếm bằng đơn vị giây và phút. 

      Vòng tròn đỏ là nơi Hitler đứng trên bục cao. Những tam giác đỏ là nơi có thể mật vụ SS bắn nheo đặt súng.

      Vòng tròn xanh là nơi tôi đặt súng trên nóc phẳng của tòa nhà. Khoảng cách trên dưới 160 mét, theo đường mũi tên.

      Phong đếm từ 1 cho đến 5, tôi điền vào thời giờ và diễn tiến.

      1: 3 giờ trưa. Tôi sẽ nói với mọi người, tôi đi câu cá. Khi đến bờ sông, trò chuyện với những người đang câu để bảo đảm họ làm nhân chứng tôi đang câu cá. Uống bia cười nói gây chú ý.

      2: 4 giờ. Giả vờ say, tìm một chỗ khuất bóng nằm đắp chăn ngủ.

      3: 5giờ 30. Độn gối dưới chăn giả hình nhân. Lẻn ra đi đến điểm hẹn. Leo lên nóc nhà.

      4: 5 giờ 45: Bò ra từ chỗ núp đến vị trí hành động.

      Có 15 phút để tôi lấy và ráp khẩu súng mà Phong đã cất giấu từng phần hai ngày trước. Lắp đạn. Uống vài ngụm nước. Chuẩn bị.

      5: 6 giờ. Hitler lên sân khấu. Bắt đầu diễn thuyết.

      Chờ trong khoảng 5 đến 15 phút, khi Hitler hăng say lộ hình rõ hơn ra khỏi bục và chờ lúc đám đông hò hét lấn át tiếng nổ. Ngay lúc đó, tôi bóp cò.

      Phát đầu tiên nhắm Hitler. Phát thứ nhì để bảo đảm mục tiêu không thể hồi sinh. Phát thứ ba, thứ tư trở đi nhắm vào các lính bắn nheo trên các cao ốc khả nghi. Sau đó, vất súng vào thùng át-xít để sẵn rồi tẩu thoát theo đường dây leo được hai cây cao che khuất.

      Chạy ra lại chỗ bờ sông, thức dậy câu cá với nhiều người đang câu cá xung quanh.

      Gần 5 giờ sáng. Phong từ giã ra về. Chúng tôi không bịn rịn. Chúng tôi đã quyết định. Chúng tôi sống chết có nhau.

      III. Không hiểu Phong có giấu anh điều gì không, nhưng có ý nghĩ này anh đã không nói cho Phong biết. Anh muốn hủy diệt Hitler trước khi Hitler hủy hoại những gì ông ta có thể thực hiện. Tất cả những hành động của bất kỳ ai có bản chất phá hoại sẽ đưa đến kết quả tai hại. Đó là toán học. Mục tiêu chính của anh giết chết Hitler là tạo thành tiền lệ cho những người nào có ý tưởng hoặc hành động giống như Hitler. Cảnh cáo những người theo chân Hitler, bắt chước Hitler, hoặc bẩm sinh đã có chất Hitler. Họ sẽ bị hủy diệt, nếu bắt đầu hành trình đi hủy hoại. Sau anh sẽ có những người như anh.

        Anh không giết một Hitler. Anh giết một loạt Hitler. Anh giết những ai sắp Hitler.

        Bò từ chỗ núp ra đến vị trí hành động. Xanh lơ, màu bình yên tháng hè trên cao. Hồi hộp nắng ngày phủ lên tấm bạt che kín thân người. Nắng hòa hợp màu xám của bạt vào nền xám của nóc, hoà hợp màu số mạng của anh vào số mạng chung. Mẹ dặn đừng ở lâu ngoài nắng sẽ nhiễm bệnh. Thương mẹ quá và tha thứ cho cha, một người tốt bụng nhưng ích kỷ mà tự cho mình luôn luôn đúng.

        Nằm trên nền nóc phẳng, sát gần mép rìa. Cách nơi Hitler đang đứng sau bục diễn thuyết trên sân khấu một khoảng cách lịch sử. Anh lần tay vào túi trên, chạm huy chương thiện xạ tầm xa 200 mét, một luồng tin tưởng bốc lên, cảm giác sứ mệnh phải thành công, anh điều chỉnh tầm nhìn, ghìm chặt khẩu súng trường, nhắm kỹ từ lỗ châu mai đến đỉnh đầu ruồi, thẳng vào giữa mặt Hitler. Hít một hơi dài, thở ra nửa chừng, nén lại. Viên đạn đầu tiên bay ra mang theo tất cả kỳ vọng sẽ chận đứng hành động ngông cuồng vô đạo lý để gìn giữ bình yên.

        Ngu Yên.

        Truyện ngắn 3.651 chữ. 

        Ghi chú. Hyperphantasia là khả năng thấy hình ảnh sống động trong tinh thần như thực.