Truyện ngắn Ngu Yên: Người Vợ Hoàn Hảo
Cuối cùng, vợ tôi cũng đồng ý một cách vui vẻ cho tôi lấy vợ bé. Một hành động vượt ra ngoài quan niệm ái tình nghiêm túc của bà.
Vợ bé tên Hà, do vợ lớn đặt. Tên khai sinh của Hà là Đỗ thị 451. Vợ lớn nói, số này hên, cộng lại là 10. Hà lai Ái Nhĩ Lan. Ở lứa tuổi gần ba mươi, chưa lấy chồng, không có con, một thân hình phước đức cho bất kỳ người đàn ông nào, sáu mươi bảy tuổi, như tôi.Không đám cưới. Khi vợ lớn mua Hà về với giá trọn gói gần sáu trăm ngàn đô la, một phần tư gia tài tiết kiệm của bà. Sau một chuyến đi xa thăm bạn, trở về. Bước vào nhà, gặp Hà, tôi sửng sốt như chú Cuội rơi đùng xuống mặt trăng, thấy chị Hằng. Dung nhan và vóc dáng của Hà đã làm tôi xây xẩm, nhưng câu nói của vợ tôi: “Đây là Hà, vợ hai của anh. Hà chào anh đi.” Làm trời vỡ ra từng mảnh, rơi xuống, chôn tôi như trồng cây, toàn thân cứng đơ, toàn cảnh bất động, chỉ còn hơi thở gấp rút cho kịp nhịp tim đang bơm xí xát.
Hà đẹp từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, từ trong ra ngoài. Tất cả các bộ phận trên thân thể đều tiếp cận một trăm phần trăm hoàn hảo. Nàng khiến tôi bừng bừng sức sống. Ông đang già này bỗng trẻ lại, tập thể dục, chạy bộ, cử tạ, ăn uống điều độ. Bề ngoài, cắt tóc ngắn, áo quần tươm tất, miệng cười tươi như chàng thanh niên thơm ngát ái tình. Giờ đây, tôi chẳng những bớt chênh lệch với Hà mà còn xứng đôi với vợ lớn. Bà lúc nào cũng trẻ đẹp. Thể thao, chế độ thực phẩm, thời trang … tiết mục nào, bà cũng am tường và đứng vào hàng thượng hạng.
Thỉnh thoảng nằm lăn lộn giữa hai bà vợ, tôi tự hào biết bao nhiêu. Thường thì mỗi vợ ở phòng riêng, mỗi tuần tôi ngủ với vợ lớn một đêm. Đêm đó chay tịnh. Tôi đấm bóp và ru vợ ngủ. Tay nghề sờ soạng, vuốt ve, nhấn thả, cuốn xoa, thuộc hàng cao thủ, nhất là khi tôi viết hai mươi bốn chữ cái trên thân thể bà theo kiểu tiếng Phạn, có thể nghe được âm khẽ du dương của cây đại hồ cầm gọi rắn trườn mình tìm về quá khứ. Nhờ vậy, đôi lần, bà bỏ ăn chay. Những lần như vậy, bà ăn gấp đôi bình thường. Tôi sẽ yêu vợ tôi cho đến cuối cuộc đời. Vợ tôi tên Dung.
Nhưng tôi cũng yêu Hà. Ai nói tình yêu không thể chia sẻ? Có lẽ những người nói đang có tình yêu giới hạn hoặc ít quá, không đủ cho một người dùng. Người tình này chưa đủ ấm no làm sao muốn chia cho ai khác? Trong trường hợp, ái tình dư thừa, ví dụ, người vợ đã đầy đủ, bỏ rác những dư thừa, không thấy uổng phí sao? Cho đến một hôm, cô ta nhận ra đã phế thải quá nhiều ái tình, hôm đó, hy vọng một người khác nhận được trợ cấp.
Mỗi đêm, tôi yêu cầu Hà mặc mỗi y phục các dân tộc khác nhau trước giờ lên giường. Khi thì Kimono, khi Xườn xám, khi bikini, khi quấn kín kiểu hồi giáo, khi không có gì như thời địa đàng, khi áo dài, khi đồ thể thao, kiểu nào, cỡ nào, Hà cũng đẹp và hấp dẫn, đẹp sang trọng, đẹp lộng lẫy, đẹp đơn sơ, đẹp trầm tĩnh, đẹp bạo động …. Tôi hoàn toàn hài lòng. Ngày sinh nhật, tôi và Hà cảm ơn vợ tôi thành thật và nồng nhiệt. Bà nói với Hà: “Nhờ em mà chị ngủ được ngon giấc.”
Hà hầu như không ngủ, ngoài những lúc ăn nằm với tôi. Nàng đảm đang hết tất cả những việc lớn nhỏ trong nhà, ngoài sân. Giữ gìn sạch sẽ và ngăn nắp. Nấu những món ăn Việt không ngon bằng vợ lớn, nhưng biết nấu hầu hết các thể loại món ăn thế giới. Càng về sau, vợ lớn càng ít nấu nướng, Hà đảm nhiệm luôn việc đi chợ online. Làm vườn, trồng hoa, cắt cỏ giỏi hơn tôi. Nàng không mệt. Không chảy mồ hôi. Không than thở. Cứ đều đều hoàn hảo làm đủ mọi việc theo thứ tự từ sớm đến khuya.
Hà chẳng những biết pha cà phê đủ hạng, lại biết pha rượu không thua gì các quày rượu nổi tiếng ở New York, Paris. Lạ lùng, nàng hát rất hay, còn biết giả giọng hát của các ca sĩ nổi danh từ quá khứ cho đến đương đại, kể cả Louis Armstrong. Những phụ nữ như nàng càng ngày càng xuất hiện rất nhiều.
Những phụ nữ hoàn hảo càng lên giá cao. Rồi đàn ông hoàn hảo cũng bắt đầu lên quảng cáo.
Vợ tôi chưa bao giờ hỏi chuyện riêng tư của tôi với Hà, rồi một hôm bà nói:
– “Anh ngủ với Hà có khác với em không?”
– “Em dịu dàng và tình cảm hơn. Hà nhiệt tình, anh có cảm giác như cô phục vụ. Cái đều đều hoàn hảo đôi lúc gây cảm giác sợ.”
– “Em xin lỗi. Biết anh ham thích chơi bời, nhưng em không thể dối. Những khi nằm bất động, em biết lòng anh giận hờn. Những khi lẩn tránh, em biết anh nổi điên. Không hiểu sao, những năm về sau này, em mất đi thích thú. Không phải vì anh mà vì thứ gì đó ngăn chận trong ngực em. Em biết, anh yêu em, hiểu biết và chiều chuộng em. Mỗi khi thấy anh tự xử lý, em thật hối hận. Tha lỗi cho em.
– “Thôi, những chuyện đó qua rồi. Hà đã giải quyết ham muốn của anh. Anh cũng lo âu vết nứt đó càng ngày càng lớn, sẽ làm sụp đổ lời hứa của chúng ta. Nhưng em, em đã hàn gắn vết thương. Anh cảm ơn em mới đúng.”
– “Thôi mình đừng nói chuyện này nữa. Anh vào gọi Hà đi shopping. Hôm nay đừng nấu ăn chiều.”
Rồi hai tuần trước, đêm thứ Hai, Hà và tôi đang yêu nhau say đắm như thường lệ. Những lúc xuất hồn bay lao đao muốn xỉu giữa không gian, níu cứng thời gian, Hà thường hay gọi, “anh ơi” rồi thở hắt ra. Đêm nay cũng không ngoại lệ. Tôi vừa bay lên xoay vòng, sắp bất tỉnh trên đỉnh Phú Sĩ, Hà kêu lên “anh…” rồi tắt thở. Nàng chết chưa kịp nói tiếng “ơi”.
Tôi bật đèn lên khám xét. Hà chết thật rồi. Gọi vợ lớn dậy, báo cho bà biết. Vợ tôi thức cho đến sáng lên online làm thủ tục báo tử điền gửi nhiều loại giấy tờ linh tinh. Tôi ngồi một bên, uống cà phê và chuyện trò nhát gừng. Chúng tôi không buồn lắm. Riêng tôi thấy tiếc cho Hà, đồng thời lại cảm thấy phấn khởi. “Em sẽ lấy vợ khác cho anh phải không?”
Vẫn là phong cách của làm việc trầm tĩnh tính toán của vợ tôi. Bà không trình bày, giải thích gì nhiều. Trong thái độ im lặng đó, tôi biết bà đang tìm cho tôi cô vợ khác.
Hôm nay lễ kỷ niệm 40 năm hôn nhân, chúng tôi đi ra biển suốt ngày, ăn mừng với gió, muối, còng, cá, bia và rượu pha. Mấy hôm nay bị tôi làm phiền, bà mất ngủ, bây giờ dưới bóng dù, gió mát hiu hiu, vợ tôi ngủ thật say, thật hiền hậu, thật đẹp khi ánh nắng theo mặt trời nghiêng dần, nắng bò lên bàn chân em, mò dần lên đầu gối, rồi từ tốn cưỡi lên mông. Nắng đi đến đâu, nơi đó da em rực rỡ, biến tuổi tác thành những sợi lông măng mỏng và ngắn, nhưng khiêu khích chói chang giữa những hạt cát bám vào em không chịu thả tay. Anh phủi nhẹ những hạt cát, chúng rơi và có lẽ đang tìm cách leo lên lại.
Chiều tối, xe mới về đến nhà. Mang trái cây và thực phẩm mua dọc đường sắp xếp vào tủ lạnh. “Đêm nay, anh ngủ trong phòng của anh nha.” “Em mệt sao?” “Không, nhưng anh không cần qua phòng em.”Tôi cố không tỏ vẻ gì khác lạ, không thở mạnh, nhìn vợ đi một mạch vào phòng đóng cửa, không nhìn lui.
Đi vào phòng riêng với ý định tắm một cái cho hạ hỏa. Không thể hiểu, em à, đêm nay kỷ niệm ái tình mà.
Một lần nữa, tôi giật mình, chết đơ. Vợ tôi đang nằm trên giường. Trong áo ngủ lụa trắng, nàng đẹp thật hoàn hảo. Trẻ như đêm đám cưới thuở xưa. Sửng, tôi sửng sốt. Câm, tôi câm nín. Nghĩ, tôi không nghĩ gì. Nàng ngồi dậy nói:
– “Em tên Lụa. Happy anniversary. Chị lớn nói em làm vợ bé của anh. Em đã được nâng cấp lập trình Kama Sutra phiên bản mới nhất. Bảo đảm hơn hết là lập trình tự hồi sinh để tránh tai nạn bị đứt mạch bất ngờ hoặc bộ não tự hủy hoại như trường hợp chị Hà. Anh đi tắm rồi thay đồ lên giường. Từ nay, em sẽ phục vụ anh.”