Truyện ngắn Tiểu Lục Thần Phong: Ám ảnh

Hình minh họa: waldryano

Không phải đến bây giờ y mới nhận thức được điều đó, thật sự thì y đã biết từ lâu rồi, tuy nhiên y không biết phải làm sao để thay đổi hay cải thiện. Nhiều lúc y đọc lại mà chính y còn thấy nhàm chán huống chi là người khác hay kẻ sành điệu. Nó nhàn nhạt và vô vị sao ấy. Nó đơn sơ và trơn tru cứ như thể trẻ con. Nó chẳng có cao trào đỉnh điểm, không thắt nút mở đáy hay tháo nước gì hết ráo… Cứ đều đều cái nhịp điệu như lập trình sẵn, cái hành trình ngắn ngủn và xà quần tựa như gà vịt sáng ra khỏi chuồng rồi tối lại vào chuồng, thỉnh thoảng cục ta cục tác vài tiếng hay đạp mái một phát, ngoài ra hổng có gì mới mẻ, táo bạo hay gây được sự chú ý. Cứ như thế đều đều đến độ tầm thường thảm hại, không ít người đọc đã cười cợt bảo: “Viết chi mà vụng thế, chẳng có bút pháp gì, đơn giản chỉ là tay kể chuyện.”. Y gật gù chấp nhận, quả thật thế, chỉ là một tay kể chuyện tầm phào vu vơ. Bản thân y cũng nhiều lần tuyên bố mình chỉ là tay kể chuyện vặt mà thôi! 

Y trăn trở suy nghĩ muốn thay đổi. Y nghĩ phải viết sao cho hấp dẫn, lôi cuốn người đọc; phải viết làm sao cho phù hợp với những trào lưu phát triển của xã hội hiện đại. Nếu cứ theo lối mòn truyền thống thì sẽ bại xụi, ngay cả kể chuyện cũng chẳng ra hồn. Y tìm hiểu từ nhiều nguồn trên mạng net về các thể loại mới như: Trừu tượng, siêu hình, khả ly, hiện đại, hậu hiện đại… Và y chợt thấy hình như tên những trường phái này phải để nguyên tiếng Tây thì mới sang, mới có sức dụ hoặc, phiên âm hay dịch ra tiếng Việt thì mất giá. Nghĩ thế nên y lại mò mẫn tìm và liệt kê ra: Abstract penmanship, metaphysical penmanship, modern penmanship… Tên những trường phái với thuật ngữ triết học siêu hình càng làm cho thiên hạ say mê đến ám ảnh. Ai ai cũng tìm mọi cách sử dụng, người người áp dụng vào cách viết, vào văn hoặc thơ của mình. Giới cầm bút rần rần tán tụng, hễ ai không biết đến các bút pháp và thuật ngữ tiếng Tây ấy thì vô hình chung trở thành lạc hậu. Thời đại mới, trình độ phát triển cao ắt người viết phải theo lối mới bằng không sẽ bị cho ra rìa, sẽ không được ngồi chung chiếu hay cùng mâm với nhóm cầm bút thượng thừa, hay thành phần ưu tú từ ngày trước.

Suy nghĩ đã chín chắn, y quyết định từ hôm nay phải làm mới mình, làm mới cách viết, phải áp dụng các thủ pháp nghệ thuật và theo đuổi các trường phái: Abstract, metaphysical, modern, postmodern… Song song với các thủ pháp hiện đại Tây phương còn phải chọn các đề tài hiện đại, ngôn ngữ thời thượng cho phù hợp với xu hướng chung. Y không ngại việc chêm tiếng Tây tiếng Tàu vào văn vì có như vậy người ta mới nể mình, thiên hạ mới tấy được cái tầm của mình. Y nhận thấy bây giờ giới trẻ lẫn già thích đu trend, rất cực chill, luôn luôn troll, say mê crush, gái chân dài trai sáu múi đều rất là visual. Y thầm trách mình hiền quá, bảo thủ quá trong một thời gian dài bởi vậy mà văn nó nhạt, ngôn ngữ nó cũ kỹ, câu chuyện nó lành quá. Giờ thì y làm cuộc cách mạng nội thân phải viết mạnh bạo, quyết liệt, thậm chí phải thô lỗ và máu lửa mới ăn khách, từ bây giờ sẽ không có bất cứ rào cản nào nữa. 

Khi viết về chuyện bầu cử tổng thống Mẽo vừa qua, Y đã phóng tay câu chữ, dùng từ rất ấn tượng, nào là: Bullshit, asshole, fuck, hanging, put the gun in mouth, scum, dump… có như thế mới lột tả đúng đắn cái bản chất của ứng cử viên thượng thặng đặc biệt. Còn bài viết về chiến tranh Trung Đông y đã xài chữ genocide, barbaric, fascist… để chỉ cho sự tàn bạo của chủ nghĩa Judaism, Zionist. Với những nhóm Hồi giáo cực đoan thì y cũng không sợ gì mà chẳng dùng thuật ngữ: Dogma, conservative, extreme, backward, blindly, brutal… Tất nhiên kẻ khen người chê tùy theo cái quan điểm họ thiên về phía nào. Y cũng triển khai không giới hạn của ngôn ngữ để tả sự thống khổ cùng cực của người Palestine. Do Thái dùng bom Mỹ để tàn sát họ, phá hủy toàn bộ dải Gaza: Nhà cửa, nhà thương, nhà trường, nhà thờ, chợ búa, trại tị nạn… đều là mục tiêu của Do thái. Chúng muốn giết hết người Palestine, muốn độc chiếm Gaza. Cả dải Gaza giờ là một đống gạch đá xà bần, toàn bộ người Palestine bị giam lỏng, bị bỏ đói khát, không thuốc men, lương thực, tất cả là không chỉ có thống khổ! 

Ngôn ngữ phải có hình ảnh, bởi vậy người xưa mới nói “thi trung hữu họa”. Viết làm sao để người đọc thấy cái ác của Do Thái, cái lạc hậu cuồng tín và ngu muội của những nhóm Hồi giáo và sự thống khổ của người Palestine. Dĩ nhiên là phải chỉ ra được sự thiên vị mù quáng của chính quyền Mẽo nữa thì mới trọn vẹn sự thật. Do Thái tàn ác, dã man nhưng những nhóm phiến quân Hồi cũng tàn bạo không kém, chúng đánh nhau loạn xà ngầu, chúng chống lại tất cả, chúng phá hủy mọi thứ nếu nó không phải là Hồi giáo, ngay cả Hồi giáo mà khác chi nhánh cũng bị phá hủy như thường. Chúng giết người bằng những phương pháp dã man của thời mông muội xa xưa: Chặt đầu, treo cổ, thiêu đốt, ném từ trên cao xuống… Trung Đông là một vùng hỗn loạn, bất ổn, khổ đau ngút trời. Con người xứ ấy tàn bạo và khắc nghiệt giống như khí hậu thời tiết và môi trường ở đấy. 

Y lại viết về cuộc xâm lăng của gã Sa Hoàng đỏ. Y không biết từ ngữ của y có đủ để lột tả hết sự tàn độc, lạnh lùng, tham lam và hoang tưởng của hắn ta. Tên bạo chúa thời hiện đại, thế kỷ này mà còn mơ mộng xâm lăng chiếm đất mở rộng lãnh thổ. Thời đại này là thời đại của Internet, Itech, technology, AI…Ấy thế mà tên bạo chúa xua quân đi xâm lược Ukraine, đẩy hàng trăm ngàn lính vào chỗ chết, hàng trăm ngàn dân thường bị nạn, tàn phá cả nước Ukraine, làm cho chính nước Nga cũng suy thoái và khốn khó theo. Hắn ta hoang tưởng sẽ chiếm Ukraine dễ dàng, nào ngờ bị sa lầy, giờ hắn như con chó điên quanh quẩn sát chân tường.

Y biết rằng viết về thế sự, thời sự cần phải tường thuật, nói tiếng Tây là report hoặc narrate, tell… Phải chêm tiếng Tây nó mới sang, tuy nhiên cũng có thể là describe cũng ok. Ngoài yếu tố true ra còn phải biết exaggeration, emphasize… nếu cần cứ distort và chơi luôn conspiracy theories mới hút khách, bởi vì thiên hạ thường thích tin giật gân, tin giả chứ chẳng chịu tin sự thật. Y nghĩ phải học theo tỷ phú Keith Rupert Murdoch chủ của đài Fox, đây là một ổ tin giả và thuyết âm mưu thượng thừa. Mức độ tuyên truyền láo, nói sai sự thật của nó không thua bất cứ hệ thống tuyên truyền nào của Communist. 

Viết đến đây thì y chột dạ vì chuyện chính trị hay thời sự không phải là chuyện y thích. Bản tánh y chỉ thích nghệ thuật, văn chương, thơ ca, yêu đường, tình ái… mà thôi. Y đã từng viết về những đề tài này và đã từng dùng biện pháp impersonal duy chỉ chưa xài đến thủ pháp hiện đại, trừu tượng, siêu hình. Nay thì y quyết tâm theo đuổi và khám phá cho bằng được. Y nhận thấy cái đề tài tình yêu nam nữ hiên nay khá nhàm chán. Tình gay, lesbian, cross-gender, phú bà cặp hot boy, phú ông cặp hot girl, phi công lái máy bay bà già, sugar baby, sugar dad, sugar mom… mới là trend, thật sự chill nếu không nói là attractive và là passion lẫn fashion của giới trẻ (cả người không còn trẻ) hôm nay. Cứ xem thử đi, mạng xã hội: Face Book, Tik Tock, Instagram, X, Baidu, vaio… tràn ngập clip, video, reel, hình ảnh, câu chuyện… về đề tài này. Ngoài xã hội thì sân khấu, kịch, ca nhạc, show truyền hình thực tế… cũng đu trend đề tài này. Âu Mỹ, Á, Phi, Úc gì giờ cũng rần rật chuyện tình hai nam một nữ, hai nữ một nam, nam nam, nữ nữ…Những mối tình hay chuyện tình này giờ hot không sao tưởng nổi, lan tràn phổ biến thành làn sóng mới tức new wave của thời đại Iphone, Ipad hay còn gọi là thờ đại quẹt quẹt. 

Thật ra thì chuyện tình hai nam một nữ cũng đã có từ xa xưa như chuyện Trầu cau, chuyện Ông Táo… tuy nhiên ngày xưa nó không táo bạo và mãnh liệt, bốc lửa như hôm nay. Ngày xưa rất nhẹ nhàng, kín đáo, úp úp mở mở chứ đâu có dám như thời đại của bình đẳng, bình quyền. Rồi những kẻ không phải trong dạng này cũng mê như điếu đổ mà dân mạng gọi là Đam mỹ, ngôn tình, hủ nữ… ngày đêm qua sức đẩy thuyền, tung hứng và mê như điếu đổ. Y thấy đề tài này dễ ăn khách nên muốn viết truyện hot boy, hot girl để đu trend nhưng ngặt nỗi y không có kinh nghiệm hay hiểu biết thì làm sao viết. Y nghĩ hay là tự thân nhập cuộc kiếm bồ vừa chơi vừa lấy kinh nghiệm để mà viết, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không ổn, đóng kịch dễ bị tổ trác, lộng giả lỡ thành chân thì thấy mẹ luôn! Cuối cùng y mò vào các clip, video, trang web, mạng xã hội để tìm hiểu nội dung chuyện, ngôn ngữ, ứng xử và các trạng thái tâm lý của nhân vật. Xem cũng nhiều nhưng vẫn thấy khó quá, không biết phải bắt đầu từ đâu, diễn tiến như thế nào, bố cục ra sao, rồi cao trào đỉnh điểm rơi vào phân đoạn nào, ấy là chưa nói thắt nút, mở đấy, tháo xả ra làm sao… Liệu rồi cho những mối tình ấy happy ending hay là lâm ly bi đát kiểu kẻ đi lấy vợ người ôm sầu nhảy lầu tự vẫn. Trời ơi nó khó quá, khi chưa viết thì nghĩ dễ như ăn táo vậy mà lao vào rồi thì khó không tưởng chứ nào phải tưởng không khó. 

Thời đại hôm nay là thời đại của mạng xã hội, phải đu trend mà viết. Người ta lên mạng xã hội nói xàm, nói bậy, dạy đời, chửi cuồn cuộn chảy tràn cung mây, chửi bất kể nam – phụ – lão – ấu, chẳng nể trí – ngu hay sang – hèn, chửi tuốt tuồn tuột! Ngoài chửi ra thì khoe thân, khoe của, khoe giàu mà không giàu cũng khoe; khoe đẹp, nếu không đẹp thì xài mấy cái app chỉnh sửa hoặc là surgery để khoe. Hot boy, hot girl khoe da thịt, khoe ăn chơi mát trời ông địa, gì chứ đụng vào chuyện ăn chơi ai cũng khoái. Y cũng đâu có ngoại lệ, tuy ám ảnh về bút pháp, nghệ thuật, trào lưu nghệ thuật mới nhưng hễ đụng đến ăn chơi là gác chuyện đó qua một bên liền.

Qua mạng xã hội y biết không có nơi nào ăn chơi tới bến như xứ mình. Mẽo tuy giàu có hùng mạnh vậy chứ ăn chơi không là cái đinh gì so với xứ mình. Xứ mình sáng cà phê chiều nhậu dàn trời, sướng lên chơi tăng hai, tăng ba mát xa, gái gú, khuya nào hứng và ngứa chân thì vô vũ trường quẩy bung nóc. Xứ mình ngày nào cũng là weekend hết ráo, đêm nào cũng có show ca nhạc, biểu diễn thời trang, xiếc – tạp kỹ, kịch, tấu hài… Quán bar, night club thì khỏi phải nói nữa, toàn dân chơi không sợ mưa rơi, hot boy, hot girl tụ tập, con nhà giàu, nếu lỡ không giàu mà ham chơi thì đi cướp mà chơi. Khách Tây, khách Đài, khách Hàn… nhộn nhạo tìm gà móng đỏ, chăn rau sạch, săn Hồng Hài Nhi… Hễ có tiền thì cỡ nào cũng chìu, kiểu nào cũng chơi, ta nói nó sướng còn hơn nhất dạ đế vương, sướng hơn xứ tư bổn lề giãy chết đành đạch kia. 

Y đã từng đi vũ trường, chơi hộp đêm nên biết cách xài tiếng lóng của dân chơi, nào là quẩy, bung, chẩu, chịch, bum bum, pimp, cắn đá, phi… Không khí vũ trường, hộp đêm quá đã đời trời đất. Đèn màu quét loang loáng đủ để nhận dạng ra nhau, vậy mà hay, bao cái xấu hay khiếm khuyết không lộ ra. Âm thanh thì dập đùng đùng, lúc tưng tưng kích tim đập mạnh còn hơn máy kích tim của bác sỹ cấp cứu. Mấy tay chơi thuốc lắc, cắn ime, phê ecstasy, đập đá.. . còn kê tai vào mấy cái loa cho nó phê tới nóc luôn. Mùi thuốc lá, cần sa hăng hắc và có dư vị ngọt. Mùi phấn son hot girl, mùi pheromone hot boy cùng quyện vào nhau. Tất cả quay cuồng và nhảy loi choi như khỉ mắc kinh phong. Vũ trường ngày nay không có thuốc phiện nên không có tiên ông, tiên bà, chỉ tòan tiên túy, tiên đực, tiên cái mà thôi. 

Y không chỉ bị ám ảnh về trường phái nghệ thuật, bút pháp hay cách sử dụng ngôn từ như thế nào mà còn bị ám ảnh cả không khí vũ trường, tuy có chơi nhưng chưa bao giờ thử cắn hàng bay lắc như tụi hot boy, hot girl. Bởi vậy mà dân chơi cười cợt y là tay chơi nửa mùa, cò con tép riu, nhát cáy không xứng mặt dân chơi toàn tập. Cũng may nhờ dân chơi nửa mùa mà y có được chút tiếng lóng, câu chửi thề chợ búa để chêm vào bài viết có liên quan đến giang hồ xã hội đen, côn đồ xã hội đỏ và cả giang hồ mạng. Tuy nhiên y thừa biết có cố gắng cỡ nào cũng không thể viết hay, mạch văn đạt thượng thừa, truyện bay bổng đẩy lên cao trào, thắt nút mở đáy… như những cây bút chuyên nghiệp. Y không thể nào có được bút pháp lẫm liệt, nghệ thuật siêu đẳng, tình tiết đắt giá hay từ khóa sinh tử quyết định số mệnh giá trị của bài văn. Y chịu chết, nhiều khi thầm nhủ với bản thân thà làm tay chơi nửa mùa hơn làm cây viết dở hơi thì tội lắm, chẳng những xấu chàng hổ thiếp mà còn ảnh hưởng lây đến những gương mặt lớn của văn đàn. Y cũng biết bản thân kém cỏi sợ chịu không nổi búa rìu dư luận, nếu chẳng may bị buộc phải phê bình và tự phê bình. Đành rằng ở đời tội ai nấy chịu phước ai nấy hưởng nhưng đời cũng cũng bảo mọi việc có liên đới nhau kiểu như cái này sanh thì cái kia sanh, cái này diệt thì cái kia diệt vậy mà! 

Cuộc chơi chữ nghĩa không thể nào như cuộc chơi ở vũ trường hộp đêm. Dân chơi chữ nghĩa khác với dân chơi tứ khoái bốn mùa. Bọn hot boy, hot girl nó có sẵn body và vốn tự có để chơi. Dân chơi chữ nghĩa chả có gì ngoài mớ từ ngữ nghèo nàn dùng để ráp lại thành câu, ghép cho liền mạch ra văn, truyện. Đã là dân chơi chữ nghĩa mà hổng có chút bút pháp nào, chẳng biết gì trường phái nghệ thuật, xu hướng văn chương thời đại hay những thuật ngữ mang tính triết học siêu hình Tây phương thì có mà ám ảnh đến chết không cũng không siêu thoát.

Y suy nghĩ đến bần thần phờ phạc cả tóc râu, đoạn mở cellphone quẹt quẹt qua mấy trang mạng xã hội lần nữa thấy hot boy, hot girl dàn trời luôn. Thiên hạ bấm nút subscribe, love, like lên đến hàng chục ngàn trăm ngàn, thậm chí hàng triệu chứ chẳng phải chơi. Y lại lượt qua mấy trang mạng văn chương chữ nghĩa thì thấy những bài có số người bấm nút subscribe hay love, like không qua nổi con số hàng trăm, phần nhiều chỉ nằm ở con số hàng đơn vị. Y lẩm bẩm trong sự ngờ vực:”Không lẽ chỉ một mình mình mới bị ám ảnh thôi sao”? 

Tiểu Lục Thần Phong 

Ất Lăng thành, 0225