Truyện ngắn Tiểu Lục Thần Phong: Kẻ đếm thời gian

Y lẩm nhẩm tính toán từng ngày, cứ mỗi lần bình minh lên và hoàng hôn xuống lại đánh một dấu vào cái cột mốc thời gian. Trời ơi, mới đó mà đã được 18.888 ngày rồi, nhiều quá! Đời đầy nhóc ngày, ngày ngập tràn những thứ bất như ý, còn những cái thích thì chẳng có bao nhiêu. Ngày thì đã đầy mà tay thì trống rỗng, cứ như thế này thì chả mấy chốc ra đi trắng tay.
Kể cũng lạ, thiên hạ đếm tiền bạc bằng những con số ngàn, triệu, tỷ. Đếm vàng bạc bằng chỉ, lượng, tấn. Đếm đất đai bằng sào, khoảnh, mẫu… vậy mà y lại đi đếm thời gian, đếm từng ngày qua. Chả trách người ta nói là “đồ khùng”! Y biết nhưng cười khẩy chứ làm được gì hơn? Nào phải y muốn thế! Vì muốn cũng không được mà không muốn cũng không xong, sự thể nó thế thì phải thế thôi! Y làm gì có tiền, vàng bạc hay đất đai để đếm! Chỉ có mỗi cái thời gian vô tận đó đếm đến chết không hết. Đếm thời gian ấy vậy mà lành vì chẳng phải giành giật hay kèn cựa với ai, cũng chẳng mất lòng ai. Thật tình mà nói thì chỉ có mỗi y đếm thời gian chứ có ma nào nhào vô đếm đâu mà lo. Y cứ như người một mình một chợ nên tha hồ mà đếm.
Đếm thời gian để làm gì? Có đôi khi y tự vấn lòng như thế nhưng không tài nào trả lời được. Y đã không biết thì làm sao kẻ khác biết được, nếu họ mà biết được thì chết liền.
Thiên hạ vẫn kháo nhau đời người ba vạn sáu ngàn ngày, vậy mà y đếm đã được 18.888 ngày rồi, thế này thì đã quá nửa, những ngày còn lại liệu có đếm hết được chăng? Điều này y không biết, thiên hạ cũng chẳng có kẻ nào biết, cho dù đó là người thông minh nhất thiên hạ, chỉ số IQ cao nhất thiên hạ. Con quỷ vô thường nó có thể đến bất cứ lúc nào: ngày nay, ngày mai, đêm nay, thậm chí chỉ trong bất cứ giây phút nào đó. 18.888 ngày đã qua, kiểm thảo lại thì thấy hoàn toàn vô tích sự. 3650 ngày đầu thì là kỳ sơ sinh – nhi đồng, chỉ có ăn và ngủ. 3650 ngày kế thuộc vào giai đoạn thiếu niên – thanh niên, chỉ có ăn, học và chơi, chưa biết lo toan hay tính toán gì. 3650 ngày nữa thì vào đời, ngày ngày lo cày kiếm cơm, ăn, ngủ, hưởng chút khoái lạc vu vơ giữa bộn bề lo toan, vô vàn mối bận tâm, đầy khổ đau hệ lụy. 10.953 ngày sau đó thì nai lưng cày để nuôi thân, nuôi gia đình và nuôi cả những khổ đau. Ngày ngày quần quật làm rồi lăn ra ngủ rồi lại làm, cái chuỗi ngày dài vô vị kéo lê thê nhiều khi chẳng biết kéo dài ngày như thế để làm gì? Dù biết hay không biết nhưng vẫn không thể không kéo dài, ờ mà kéo dài để đếm thời gian.
Thời gian gần đây nhất y đếm được 635 ngày, ấy là những ngày lẻ tẻ vụn vặt. Những con số lớn kia còn chẳng ra trò trống gì thì những ngày lẻ tẻ này có nghĩa lý gì? Có đáng giá gì? tuy nhiên đã đếm thì cố đếm cho đủ thế thôi!
Y đếm thời gian, lớn thì từng thập kỷ, 3650 ngày tức vị chi 73.000 giờ. Thấp hơn chút thì từng năm, với 365 ngày tương ưng với 8760 giờ. Còn tính từng ngày thì cũng dài đến 1440 phút mà quy ra giây thì lên đến 88.400. Chao ơi cuộc chơi nơi thế gian này khổ và dài như vô tận. Nếu những phút giây mưu sinh vất vả thì mỗi phút giây nặng nề ì ạch như chẳng muốn trôi qua. Còn những khi có chút hoan lạc hay đoàn tụ thì phút giây lại bay qua nhanh như tên bắn, như hơi sương dưới ánh mặt trời. Hơn cả hết thì thân tâm như lửa cháy, cháy trong từng phút giây, cháy vì dục vọng, thèm khát. Chung quy cũng không ngoài mấy món: sắc dục, tiền tài, danh vọng… Trong từng phút giây mê mờ với sắc – thanh – hương – vị…Từng phút giây trói buộc trong sự yêu – ghét, mừng – giận, được – mất, vinh – nhục…ôi chao, những phút giây khốn khổ của con người. Y đã thế thì thiên hạ nào có khác chi, con người ta thân thể và tâm ý vốn như nhau, đều ràng buộc trong ngũ dục lục trần. May ra chỉ có những vị buông xả rốt ráo, sống chánh niệm trong từng phút giây thì mới không bị lửa tâm thiêu đốt, tuy nhiên lửa thân thì vẫn phải chịu chứ không sao tránh khỏi. Lửa thân vẫn cháy trong từng phút giây, hàng triệu tế bào sanh diệt, từng ngày, từng giờ đi đến sự hoại diệt.
Dù cói nói nghiêm túc hay cà rỡn thì cũng có thể khẳng định một cách chắc chắn là y chưa từng sống, không biết sống, chẳng thật sự sống. Y chỉ tồn tại mà thôi, tồn tại với cái bản năng sinh tồn: ăn, ngủ, cày, quất… thế thôi! Một cái bị thịt thô lậu, vô tích sự, có cũng được mà không có cũng tốt. Y biết rõ và nhìn nhận điều này đúng với sự thật chứ chẳng có bi quan hay mặc cảm tự ti chi cả. Tất nhiên là trong đời nhiều khi y cũng mơ ước “Thà một phút huy hoang rồi chợt tắt” nhưng phước phần không có, trí lực và năng lực chỉ nhiêu đó thì làm sao cháy sáng được? Làm sao sống lộng lẫy hay rực rỡ? Bởi vậy 18.888 ngày qua mờ mờ nhân ảnh, đời le lói từ binh minh cho đến hoàng hôn và cứ như thế cột mốc thời gian đầy ắp số vạch khắc vào.
Sống ở cái xứ này thì đơn vị tuần còn thông dụng hơn đơn vị tháng, năm. Cứ mỗi một tuần qua đi như thể một chu kỳ, một vòng sanh diệt nho nhỏ, một vòng tuần hoàn con con. Xong một tuần là lại khởi đầu cho một hành trình mới. Một tuần với 7 ngày hay là 168 giờ tức 10.080 phút nữa sẽ trải qua, thời gian cày kiếm sống chỉ chừng 40 giờ đủ để nuôi cái thân này và chăm chút cho cái gia đình. Y đếm thời gian, đếm giờ, đếm phút suốt quá trình thời gian của mỗi tuần và trong suốt 18.888 ngày đã qua và sẽ tiếp tục đếm cho hết 17.112 ngày sắp đến.
Đếm được 18.888 ngày, giờ còn lại 17.112 ngày phải đếm nốt chứ không lẽ bỏ dở? Lý thuyết là vậy nhưng thâm tâm y thì dứt được lúc nào hay lúc ấy. Hóa thân vào mây trắng trời xanh kia càng sớm càng tốt. Nhập vào bọt nước trùng khơi kia càng nhanh càng hay. 18.888 ngày đã qua chẳng có gì lý thú thì 17.112 ngày sắp đến chắc cũng thế, thậm chí còn có thể tệ hơn. Rồi đây thân thể sẽ suy hao lão hóa, da chùng cơ nhão, các khớp xương rệu rạo hành hạ trong từng bước đi… bao nhiêu hệ lụy của thời gian sẽ hiện rõ và sẽ bồi thêm khổ đau vào cuộc đời vốn đã đầy khổ đau.
Y rùng mình nghĩ đến 17.112 ngày sắp đến, lại nghĩ đến mây trắng trời xanh, bọt nước trùng khơi kia sao mà tự do quá đỗi, tự do tuyệt đối. Nếu mà y nhập được vào mây trắng trời xanh, bọt nước trùng khơi kia thì vĩnh viễn chấm dứt cái việc đếm thời gian trong bao nhiêu kiếp đã qua.
Y nghĩ cách hóa mây trắng hay bọt nước nhưng không có cách nào khả thi. Y thấy văn hào Ernest Hermingway lừng danh với tác phẩm “Ông già và biển cả”, vốn là khôi nguyên giải Nobel văn chương đã dùng súng tự xử mình. Khôi nguyên giải Nobel văn chương người Nhật là Kawabat Yasunari từng viết tác phẩm “Ngàn cánh hạc” làm say đắm lòng người bao thế hệ xưa nay cũng tự xử lấy. Văn hào Nhật Yukio Mishima, Ryunosuke Akutagawa đã dùng nghi thức võ sỹ đạo mổ bụng để giữ mãi cái hào quang vàng son văn chương và tuổi trẻ. Thi sĩ Kiatamura Tokoku quyết định ra đi khi đang sung sức. Văn sỹ Dazai Osamu trầm mình dưới hồ Tokyo… Bọn họ quyết định ra đi thật sớm để giữ lấy vàng son, quan trọng hơn hết là để khỏi phải đếm thời gian. Bọn văn sỹ, thi sỹ ấy sống lộng lẫy chết rực rỡ. Bọn họ như những con phượng hoàng lửa bay vụt qua thế gian này. Bọn họ cháy sáng lên, cháy một cách lộng lẫy và đẹp như một giấc mơ, không có bút mực nào của con người có thể tả được. Bọn họ không vì tuyệt vọng, chẳng phải lạc lối mà quyết định sai lầm hay bồng bột, hoàn toàn không phải thế! Bọn họ là những kẻ duy mỹ, chọn lựa chấm dứt việc đếm thời gian là đạt đến độ đẹp tột đỉnh của đời họ. Họ không thể nói bằng lời, không thể diễn giải bằng văn tự, chỉ có việc hóa thân vào hư không mới có thể đưa họ nhập vào cảnh giới siêu mỹ mà đồng loại vô phương hiểu được. Bọn họ không phải là thiền sư nhưng mây trắng trời xanh, bọt nước trùng khơi, mười phương trời vô biên đã đem lại cho họ cái khoảnh khắc bất chợt vỡ cái vỏ vô minh từ bao đời. Đếm thời gian mà làm gì? Níu kéo dài thời gian chỉ là hạng thô lậu tầm thường. Chim phượng hoàng lửa vụt bay qua bầu trời, một khoảnh khắc ấy làm sao đếm được? một khoảnh khắc nhưng đủ đầy cả quá khứ, hiện tại, tương lai; đủ bao trùm cả thế gian này.
Y hâm mộ vô cùng nhưng y không thể nào chấm dứt việc đếm thời gian được! Bản tánh y hèn mọn, nhát cáy. Gà què, vịt đẹt thì làm sao làm được việc của phượng hoàng lửa. Cóc nhái, sâu bọ không thể làm nổi việc của đại bàng. Biết vậy nên y an phận ngày ngày đếm thời gian như một vở bi hài kịch của kiếp người. 18.888 ngày đã đếm đủ, 17.112 ngày tới liệu có đếm đủ hay chăng? Mà đủ hay thiếu thì cũng chẳng có ý nghĩa gì, miễn rằng cứ mỗi bình minh lên và hoàng hôn xuống thì y lại khắc vào cột mốc thời gian một vạch mới.
Tiểu Lục Thần Phong
Ất Lăng thành, 0325