Truyện ngắn Từ Thức: Trời mùa Xuân Paris.

Nhà văn, nhà báo Từ Thức

-Anh coi, cái áo em đan cho hai con nhỏ. Dễ thương quá, anh há?

Mỵ Châu nói huyên thiên, líu lo như một điệu nhạc xuân. Nàng vuốt ve hai chiếc áo len con nít xanh da trời, thêu hoa bướm đủ mầu do chính tay nàng đan, với một trời âu yếm. Những lúc bình thường, cô em họ làm được những chuyện tuyệt vời. Bàn tay thanh, những đường gân xanh thi nhau chạy trên cổ tay gầy.

-Mới năm tuổi mà cứ mặc quần áo sáu, bẩy tuổi. Con cái ăn gì mà lớn như thổi. Cô Vân cô ấy trách: con nít sanh đôi mà chị cứ cho mặc quần áo giống nhau, ai biết đứa nào là đứa nào. Em nói mặc cô chứ, con chị, chị biết đứa nào là đứa nào. Chỉ cần nhìn bàn tay cũng nhận ra. Bàn tay con Tũn thì mập, như bố. Tay con Nhóc thì gầy như mẹ. Tính nết cũng khác nhau. Con chị đỏm  dáng. Lát nữa anh coi. Diện áo mới, cô nào đứng trước gương, nhún nhẩy ve vuốt, ngắm nghía cả giờ là con Tũn. Con em thì chỉ nghĩ đến ăn, chỉ vòi mẹ có kẹo không.

Một cô y tá da đen ghé vào phòng, nhe răng trắng nhởn, hỏi: ça va?, đặt mấy viên thuốc xanh đỏ trên bàn: ông nhớ nhắc dùm bà ấy uống thuốc. Mỗi lần ông tới, bà ấy nói năng vui vẻ, không ngồi suốt ngày như tượng, nhìn qua cửa sổ, như ngóng chờ cái gì.

Căn phòng sơn trắng của nhà thương tâm trí Ville d’Évrard lạnh lùng không kém cái hành lang sâu hút, với những bệnh nhân vật vờ đi lại, nói lảm nhảm, cười một mình, giơ chân múa tay, la hét, hay lầm lũi im lặng sống trong một thế giới khác.

Mỵ Châu xếp hai cánh áo:

-Giờ này mà ông ấy chưa mang hai đứa nhỏ về cho em tắm rửa. Sểnh là ông ấy tha con đi, làm như là con riêng. Nhiều khi thấy bố con hú hí với nhau, coi em như pha, em ức lắm. Ai mang nặng đẻ đau, anh há. Anh tính đi đánh cờ tướng với bạn tới nửa đêm cũng lôi hai con nhỏ theo.

Mỵ Châu chợt nhớ ra điều gì, vội đứng dậy:

-Chết, suýt nữa quên mất. Anh ngồi chơi, em chạy xuống mua cho ông ấy vài chai bia. Nhậu mà không có bia, ông ấy rầu rầu, chịu không được.

-Để lúc khác hãy đi, tôi can. Bên ngoài mưa bão, đi sao được.

-Vậy hả, Mỵ Châu cười lúm đồng tiền. Vậy mà em cứ tưởng trời đẹp. Télé nó cũng nói hôm nay trời đẹp.

Hôm nay trời đẹp thật.

Qua cửa sổ nhà thương, những nụ hoa tươi với lá xanh non run rẩy tắm nắng, cái ánh nắng mới, mơn mởn, ngon và mềm như lụa của một ngày chớm Xuân.

Cô y tá da đen trở lại, ghé đầu vào phòng, nhe răng trắng:

-Ông nhớ nhắc bà ấy uống thuốc.

Tôi nói ‘’Oui, oui..’’, nghĩ bụng những viên thuốc xanh đỏ uống để làm gì. Chữa chạy để làm gì. Thà lúc nào Mỵ Châu cũng như lúc này. Những lúc như lúc này, tay vuốt ve hai cái áo len con nít, người đàn bà không gợn một mảy may ý nghĩ là cả chồng, cả hai đứa con năm tuổi, con Tũn, con Nhóc đã bị con sóng cuồng nộ cuốn đi, trong một chuyến vượt biển hãi hùng mấy năm trước.

Tôi vứt những viên thuốc xanh đỏ vào thùng rác, khi cô y tá quay lưng đi ra. Mỵ Châu nói: có tiếng cười nói, chắc ông ấy dẫn mấy đứa nhỏ về đó anh.

Ngoài sân nhà thương, nắng Xuân đẹp như lụa.

Từ Thức

(tuthuc-paris-blog.com)