Uyên Nguyên: Nguyễn Tiến Văn, bậc trí giả giữa thời quỷ ám…
Được tin nhà nghiên cứu văn hóa, dịch giả của rất nhiều tác phẩm lớn về văn hóa, văn học, tôn giáo, triết học… Nguyễn Tiến Văn vừa qua đời lúc 21h38 ngày 20/4/2025, giờ Việt Nam tại Phú Nhuận, TP.HCM, DĐTK xin chân thành chia buồn cùng gia đình, bạn bè của nhà nghiên cứu, dịch giả Nguyễn Tiến Văn. Xin cầu mong cho hương hồn ông được siêu thoát và về với cõi lành.
DĐTK

Trong cơn lốc lầm than của thời đại, nơi chân lý bị che khuất bởi tiếng gào thét của lợi danh, có những người lặng lẽ bước đi, trên tay cầm ngọn đèn chữ nghĩa, và mắt nhìn thấu u minh. Nguyễn Tiến Văn là một người như thế — một trí giả cô thân, nhưng chưa bao giờ cô độc, bởi ánh sáng từ những con chữ ông cần mẫn gieo xuống đã thắp lên trong tâm thức bao thế hệ ngọn lửa nhận thức, lòng khát khao tìm về cội nguồn chân thực.
Ông không để lại di sản quyền lực, không dựng bia danh vọng, mà để lại một con đường — con đường dịch thuật như hành trì, đọc như thiền quán, và cho đi như hóa giải khổ đau. Trong thời đại mà tri thức bị rao bán như món hàng rẻ mạt, ông sống tựa một bậc ẩn sĩ giữa phố thị, một cư sĩ Phật giáo không y áo mà mang tâm thành giữa chốn bụi trần. Những tác phẩm ông dịch là ngữ ngôn được chuyển từ Đông sang Tây hay từ Âu sang Á, là nhịp cầu đạo lý nối giữa người với người, giữa bóng tối và ánh sáng.
“Tri thức mà chia sẻ thì càng lớn mạnh” — câu nói ấy của ông không phải là một tuyên ngôn, mà là minh chứng sống động. Ông không chỉ dịch sách; ông dịch cả niềm tin vào cái đẹp, cái thật, cái thiện từ bao nẻo trời đất và gởi lại cho hậu thế như một kho tàng không khóa. Trong những bản dịch Phật học, ông không những chú tâm cho ngữ nghĩa, mà còn dụng tâm giải thoát. Trong những tác phẩm văn chương, ông lắng nghe linh hồn của ngôn từ như một thiền sinh đang trì tụng lời kinh vượt khổ.
Trong một thời đại mà nhà trí thức bị đẩy vào góc tối hoặc bị mua chuộc bởi hào nhoáng, Nguyễn Tiến Văn chọn vị trí khó nhất: đứng giữa những cái bóng, nhưng không trở thành bóng; ở giữa thế gian, nhưng không nhiễm trần. Ông là chứng tích sống động cho một nhân cách trí thức cổ xưa và hiếm hoi: trí thức hành đạo — người xem hiểu biết là phương tiện độ sinh, không phải công cụ để tự cao.
Nay ông lặng lẽ ra đi như cách mà ông lặng lẽ sống. Nhưng tiếng nói ông vẫn còn đó — trong từng trang sách, từng nét dịch, từng hạt chữ ông đã gạn ra từ đại dương ngôn ngữ. Và hơn hết, trong chính sự hiện diện thầm lặng mà kham nhẫn của ông, ta thấy lại hình bóng của những bậc chân nhân mà Phật giáo thường nhắc đến: không xưng danh, không cầu phước, chỉ gieo hạt minh triết vào lòng đời đang quạnh quẽ.
Kính tiễn biệt! Nguyện cho ánh sáng từ tâm ông còn mãi trong thời đại u mê này như một ngọn hải đăng không bao giờ tắt lịm.
Nam mô Bất Thối Bồ Tát.
Phật lịch 2569, ngày 21 tháng Tư, 2025
Uyên Nguyên