Vết nứt chậu sành. Thơ Thy An, Quảng Tánh Trần Cầm, Hoàng Xuân Sơn
VẾT NỨT CHẬU SÀNH
qua khe hở cánh cửa mục
chút ánh sáng từ thiên hà vô tận
đêm tình tự cùng trăng
thời gian trải dài như nhung lụa
vết nứt trên chậu sành và da người
cảm hứng lạ
giác quan lên tiếng
những thì thầm của thơ
sông núi hát ca theo
buổi sáng ly cà phê im lặng
nhỏ từng giọt buồn
không cần lời nói
cùng ta phân vân
mùa xuân dấy lên tâm thức
cái bóng ký ức của ngày êm đẹp
hừng đông và mặt trời
những ngày nắng mưa trông đợi
hình ảnh nào cất giữ
hãy mang ra từ vòng tròn kỳ ức
bận lòng
kể lể
rồi tan như sương đam mê…
Thy An
***
VỀ MARFA
bất ngờ thấy frida kahlo trong kính chiếu hậu
bắt gặp nàng đớn đau cường điệu như mọi khi
trong giọng cười ngạo nghễ ̶ ̶ ̶ không đủ
che dấu bao nỗi bất cập và tổn thương ̶ ̶ ̶
cái chết chực chờ quanh quất đâu đây ̶ ̶ ̶ không còn
là giấc mơ giằng co với hiện thực trên khung bố
nhưng chết không hẳn là mãi mãi phân ly ̶ ̶ ̶
phải không? cho dù đã vượt qua cột mốc thời gian
và khi những sắc màu cô đơn yên đọng trong cái lạnh
đêm marfa chông chênh ôm ghì hơi thở cõi thiên thu.
Quảng Tánh Trần Cầm

***
MARFA
tôi (giả bộ) xin quá giang vào phố
không một ai dừng xe
không một ai quan tâm
sáng nay tôi vô ý lọt tõm xuống đáy giếng
hố đen vô tận nuốt chửng một lèo
không để lại tiếng vang
marfa nằm an nhiên trong hơi thở cạn
cơn mưa cuối tháng mười đã qua
đôi khi nàng thì thầm như gió
đôi khi thời gian đàn hồi
tôi ̶ ̶ ̶ tứ chi ngột ngạt thịt da râm ran
nhớ màu môi tái tím dưới ánh nến trắng
nhớ chiếc áo khoác sắc không quá khổ
lung linh bay trên nền trời phủ bụi
và tiếng nhạc bầm dập nhạt nhòa
tôi ngoái đầu nhìn lại
những tấm phông hình nghệ thuật sắp đặt phim giant còn đó
người đã đi xa ̶ ̶ ̶ rất xa
đời chuyển động không ngừng
ở ngã tư tôi chưa hề có dịp nghĩ suy
ở ngã tư ai người đứng chỉ đường?
Quảng Tánh Trần Cầm

***
CÁI. VÀ NHỮNG
Ngậm sữa và trăng
Lưỡi liềm câu móc
Uống trà đi tháo
Kỳ trận bồi hồi
Nhanh chân nước rút
Tới bẹn thì về
Làn da trắng nhợt
U mê u mê
Ai bảo rịt đầu
Chít khăn mỏ quạ
Cái ngủ im lìm
Trăm thằng cu đỏ
Những cái hĩm buồn
Đè lên búa tạ
Một tóe sao vàng
Mại dzô mại dzô
Người đi túa lúa
Trăng bay tá lả
Nguyệt kỳ chông chênh
Vệ sinh bông băng
Cái nào ra cái
Xổ một huyện đề
Đầu sừng mụt nhọt
Con mấy gì đây
Sáu chân con gì
Con ngựa con quỷ
Ngầu hầm thuốc bắc
Nam kỳ mẹ rượt
Cái cọng cái trừ
Thừ lừ mặt mẹt
Mất bố cả rồi
Một hòn và những
Hoàng Xuân Sơn
Lão Nhiêu
***
Y BÁT
Tôi bước lật móng chân
Lời chưa kịp nói
Thân rị cứng đầm đùn
Mơ hồ tiếng ai gọi
Ngươi
Kẻ truyền nhân
Trong mắt em bây giờ
Tôi chỉ là một gã hành khất
Không giấy chứng nhận tình yêu
Tôi đi tìm bà bán xôi
Xin lại một tờ thơ cũ
Con chữ méo mó mặt mày thảm hại
Đường khum của ý vẹo xiêu
Năm mới đủ thứ vụn vằn
Không ghi ra thì tội
Mà cố ăn thì cứ nghẹn hầu
Xôi
Xôi
Xa. thiệt xa
Ăn cháo tháo dạ
Cái bát lật úp
Dưới gầm giường
Hoàng Xuân Sơn
@31jan25
