Vũ Đức Khanh: Philippines trước cơ hội vàng hậu thuế quan: Đối thủ mới của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu?

Tóm tắt: Trong bối cảnh chính quyền Trump áp thuế cao kỷ lục lên hàng hóa từ Việt Nam (46%), Trung Quốc (104%) và hàng trăm nước khác, Philippines nổi lên như một ứng cử viên thay thế tiềm năng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Bài viết này phân tích các yếu tố then chốt về địa chính trị, cơ sở hạ tầng, môi trường kinh doanh, và chiến lược dài hạn để đánh giá liệu Philippines có thể thay thế Việt Nam trong vai trò đối tác sản xuất chủ lực phục vụ thị trường Hoa Kỳ.
1. Dẫn nhập
Ngày 2 tháng 4 năm 2025, Tổng thống Donald Trump công bố áp thuế quan đối ứng đối với hơn 150 quốc gia có thặng dư thương mại với Hoa Kỳ, với mức thuế dao động từ 10% đến 50%.
Theo đó Việt Nam bị áp thuế 46%, Philippines 17%.
Riêng Trung Quốc đã bị Mỹ tăng thêm 50% thuế sau khi Bắc Kinh đánh thuế trả đũa 34% lên tất cả hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, tổng cộng Mỹ áp thuế 104% đối với hàng hóa Trung Quốc.
Các mức thuế này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 9 tháng 4 năm 2025.
Quyết định gây chấn động này buộc nhiều công ty đa quốc gia phải nhanh chóng tái cấu trúc chuỗi cung ứng của mình.
Trong bối cảnh đó, Philippines – quốc gia Đông Nam Á vốn ít được chú ý trong những năm gần đây – đang trở lại đường đua.
2. Cái bóng lớn của Việt Nam và thực tế cạnh tranh khu vực
Trong hơn một thập niên qua, Việt Nam nổi lên như “con cưng” trong chiến lược Trung Quốc +1 của các tập đoàn phương Tây.
Nhờ chính sách ổn định vĩ mô, hạ tầng khu công nghiệp phát triển nhanh, và vị trí địa lý gần Trung Quốc, Việt Nam đã hút dòng vốn FDI khổng lồ và trở thành đối tác thương mại hàng đầu của Hoa Kỳ tại Đông Nam Á, với thặng dư thương mại lên tới 123,5 tỷ USD trong năm 2024.
Tuy nhiên, chính mức thặng dư quá cao này đã khiến Việt Nam rơi vào tầm ngắm của Tòa Bạch Ốc.
Mức thuế 46% có thể làm sụp đổ lợi thế giá cả vốn là chìa khóa của mô hình xuất khẩu Việt Nam.
Trong khi Việt Nam đang đối diện thách thức lớn trong việc chuyển hướng chuỗi cung ứng hay đàm phán miễn trừ, Philippines – với vị trí chiến lược và nền dân chủ thân Mỹ – có cơ hội nổi lên như một đối trọng đáng gờm.
3. Cơ sở hạ tầng và khả năng sản xuất: Không quá chênh lệch
Philippines từng đi trước Việt Nam trong các chỉ số phát triển khu vực vào đầu thế kỷ 21.
Các cảng biển lớn như Manila, Cebu và Subic Bay có bề dày kinh nghiệm phục vụ logistics và thương mại quốc tế.
Tuy nhiên, hệ thống đường bộ nội địa và kết nối liên đảo từng là điểm yếu lớn.
Chương trình Build Build Build dưới thời cựu Tổng thống Duterte đã phần nào cải thiện tình trạng này, và chính phủ Marcos Jr. hiện nay đang tiếp tục đẩy mạnh đầu tư hạ tầng.
Về phía Việt Nam, dù có bước tiến mạnh trong 10 năm qua nhờ làn sóng FDI, nhưng vẫn gặp các vấn đề tồn tại như kẹt xe, thiếu điện ở miền Bắc, và chất lượng logistics chưa đồng đều.
Trong khi đó, Philippines – dù có điểm xuất phát thấp hơn ở một số khía cạnh – có khả năng đuổi kịp trong vòng 2–5 năm nếu duy trì được dòng vốn và quyết tâm chính trị.
4. Môi trường thể chế và tính ổn định chính sách: Ưu thế thuộc về dân chủ?
Một trong những ngộ nhận phổ biến là chính quyền độc đảng như Việt Nam có thể đảm bảo “ổn định chính sách.”
Thực tế cho thấy điều ngược lại: chính vì không có sự giám sát quyền lực, Việt Nam thường xuyên thay đổi chính sách, bổ sung các điều kiện hành chính bất hợp lý, và áp dụng những quyết định tùy tiện theo chỉ đạo “từ trên xuống.”
Không ít nhà đầu tư quốc tế từng rút khỏi Việt Nam vì rào cản pháp lý mơ hồ, hoặc vì những vụ thanh tra, điều tra bất ngờ nhắm vào doanh nghiệp nước ngoài.
Ngược lại, Philippines – với thể chế dân chủ, tư pháp độc lập, và luật pháp, đặc biệt luật thương mại, đầu tư theo hệ thống common law – tạo ra môi trường pháp lý dễ dự đoán hơn.
Mặc dù có những yếu điểm về tham nhũng và thủ tục hành chính chậm, Philippines đang tiến hành số hóa hệ thống chính phủ, đơn giản hóa quy trình cấp phép và thu hút đầu tư theo hướng minh bạch hơn.
Tổng thống Marcos Jr. – người từng bị đánh giá thấp – đang chứng tỏ là một nhà lãnh đạo biết lắng nghe cộng đồng doanh nghiệp quốc tế.
5. Liên minh chiến lược Mỹ–Nhật–Hàn–Philippines và vai trò Đài Loan
Trong những năm gần đây, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã đẩy mạnh hợp tác chiến lược với Philippines nhằm củng cố chuỗi cung ứng và đối phó với sự bành trướng của Trung Quốc.
Các chương trình hỗ trợ hạ tầng, chuyển giao công nghệ, và đào tạo nhân lực đã được triển khai mạnh mẽ.
Không chỉ dừng lại ở đó, Đài Loan cũng có khả năng đưa Philippines vào hệ sinh thái sản xuất công nghệ cao của mình, đặc biệt trong các lĩnh vực bán dẫn và thiết bị điện tử.
Điều này có thể làm thay đổi cục diện khu vực, khi vai trò của Việt Nam dần bị suy yếu nếu không có sự điều chỉnh chiến lược toàn diện.
Trong một thế giới phân cực, nơi các chuỗi cung ứng được tổ chức lại theo tiêu chí địa chính trị, các nước như Việt Nam sẽ buộc phải lựa chọn: tiếp tục “đứng giữa” hoặc chủ động tham gia vào mạng lưới đồng minh dân chủ để tránh bị gạt khỏi sân chơi lớn.
Với cấu trúc địa chính trị đang tạo bệ đỡ cho Philippines, điều quan trọng là đánh giá liệu quốc gia này có thể hiện thực hóa tiềm năng đó bằng năng lực sản xuất cụ thể ra sao.
6. Liệu Philippines có thể thay thế Việt Nam?
Câu trả lời ngắn gọn là có thể – ít nhất là trong một số lĩnh vực nhất định.
Các ngành như may mặc, đồ gỗ, chế biến thực phẩm, linh kiện điện tử đơn giản – vốn chiếm tỷ trọng lớn trong xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ – hoàn toàn có thể được thay thế bởi các nhà máy mới tại Philippines trong vòng 2–3 năm.
Tất nhiên, Philippines vẫn thiếu kinh nghiệm sản xuất hàng loạt quy mô lớn và cần thời gian để hoàn thiện chuỗi cung ứng phụ trợ.
Nhưng với sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính từ Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và có thể cả Đài Loan, các công ty đa quốc gia có thể tăng tốc dịch chuyển trong giai đoạn 2025–2027.
7. Kết luận: Cảnh báo cần thiết cho Việt Nam và cơ hội lịch sử cho Philippines
Trong cuộc cạnh tranh giữa các nước Đông Nam Á để trở thành mắt xích chính trong chuỗi cung ứng hậu Trung Quốc, cuộc đua giữa Việt Nam và Philippines sẽ là một trong những chiến trường quan trọng nhất.
Việt Nam, nếu không hành động quyết liệt để cải cách thể chế sâu rộng, không thoát khỏi sự lệ thuộc vào Trung Quốc và không tham gia sâu vào mạng lưới đồng minh dân chủ, sẽ không chỉ đánh mất vai trò chiến lược của mình trong mắt các đối tác phương Tây mà còn có nguy cơ bị loại khỏi bàn cờ thương mại toàn cầu.
Trong khi đó, Philippines, với thể chế dân chủ, quan hệ đồng minh chiến lược với Mỹ–Nhật–Hàn–Đài, và quyết tâm cải cách mới, đang đứng trước cơ hội lịch sử để trở thành trung tâm sản xuất mới của thế giới dân chủ.
Đây là thời điểm then chốt. Và như mọi cuộc đua chiến lược, người chiến thắng sẽ là quốc gia nào biết kết hợp chính sách thông minh, thể chế vững mạnh và lòng can đảm để thay đổi.
Vũ Đức Khanh
——————-
Tài liệu tham khảo
1. Office of the U.S. Trade Representative. (2025). Report on Tariff Actions and Country Reviews. Washington, DC.
2. Navarro, P. (2018). Death by China: Confronting the Dragon. Pearson Education.
3. Nikkei Asia. (2025, April). “Philippines Poised to Replace Vietnam in Apple’s Supply Chain Pivot.”
4. CSIS Southeast Asia Program. (2024). Strategic Realignment in the Indo-Pacific: Philippines and Vietnam Compared.
5. The Diplomat. (2025). “Vietnam’s Structural Trap: Between Reform and Repression.”
6. WTO. (2024). World Trade Outlook and Global Supply Chain Reports.