Vũ Đức Khanh: Về bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 11 khóa XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm

Phân tích chính sách về bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 11 khóa XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm (ngày 12/4/2025) dưới góc nhìn cải cách thể chế, quyền lực và định hướng chính trị – hành chính quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng 11 khoá XIII. Ảnh: Báo điện tử chính phủ

Bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 11 khóa XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm, dù được giới thiệu như một dấu mốc “lịch sử”, thực chất là bản tóm tắt mang tính hình thức và khuôn mẫu, tiếp tục truyền thống tuyên ngôn chính trị hơn là khởi nguồn cho một cải cách đột phá. Tuy nhiên, ẩn sau lớp ngôn từ quen thuộc, vẫn có thể nhận diện một số chỉ dấu đáng lưu ý liên quan đến xu hướng tập trung quyền lực, cấu trúc lại hệ thống chính trị – hành chính, và nỗ lực kiểm soát không gian thể chế trong thời kỳ hậu-Đổi mới.

1. Trọng tâm thực chất: Tái cấu trúc bộ máy và hợp thức hóa sự tập trung quyền lực

Khác với vẻ ngoài khái quát và tuyên giáo của bài phát biểu, nội dung cốt lõi của Hội nghị là đề án sáp nhập đơn vị hành chính và tổ chức lại bộ máy chính trị. Từ 63 tỉnh thành sẽ còn lại 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh – một thay đổi có thể nói là chưa từng có kể từ thời Pháp thuộc. Mô hình tổ chức chính quyền hai cấp (tỉnh – xã), bỏ cấp huyện, và sự kết thúc hoạt động của đảng bộ cấp huyện đánh dấu một bước đi triệt để trong xu hướng tập trung hóa hệ thống quyền lực theo chiều dọc.

Điều này có hai hệ quả chính:

– Thứ nhất, nó đặt toàn bộ năng lực hoạch định và thực thi chính sách vào cấp tỉnh – cơ quan vừa tiếp nhận chủ trương từ Trung ương, vừa trực tiếp quản lý xã/phường. Cấp xã được trao quyền ban hành văn bản quy phạm nhưng vẫn hoàn toàn phụ thuộc về chiến lược, ngân sách, và cán bộ.

– Thứ hai, việc xóa cấp huyện có thể được lý giải là “tinh gọn”, nhưng đồng thời làm đứt gãy một tầng kiểm soát quyền lực hành chính – chính trị trung gian. Trong thực tiễn Việt Nam, cấp huyện từng là nơi trung chuyển quyền lực, nơi va chạm giữa “lãnh đạo Đảng” và “chính quyền nhân dân”. Việc loại bỏ tầng này có thể làm tăng tính hiệu lệnh từ cấp trên, nhưng cũng khiến khả năng giám sát nội bộ yếu đi – đặc biệt trong bối cảnh “quản trị một người” đang nổi lên.

2. Chuyển hóa hành chính thành công cụ chính trị

Sự hợp nhất cơ quan Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội được nhấn mạnh như một bước hướng tới “không hành chính hóa, gần dân, sát dân”. Nhưng trên thực tế, nó đồng nghĩa với việc các thiết chế xã hội dân sự bán chính thức tiếp tục bị hòa tan vào guồng máy Đảng, cắt giảm ngân sách hoạt động, và bị thu hẹp vai trò phản biện.

Việc giảm mạnh số lượng xã, tổ chức lại Tòa án và Viện Kiểm sát theo hướng 3 cấp (bỏ cấp huyện), sáp nhập các công đoàn chuyên biệt, cũng cho thấy mục tiêu bao trùm là kiểm soát triệt để các kênh thực thi công lý, công vụ và tiếng nói của giới lao động.

Tổng Bí thư nhấn mạnh việc “gắn quyền lực với trách nhiệm cá nhân” và “tăng cường kiểm soát quyền lực”, song lại không đề cập tới bất kỳ thiết chế độc lập nào – như báo chí tự do, các tổ chức xã hội dân sự, hay Quốc hội có thực quyền. Cơ chế kiểm soát quyền lực vẫn thuần túy nội bộ Đảng và hành chính hóa.

3. Hợp thức hóa qua sửa đổi Hiến pháp: Vấn đề hợp pháp hay chính danh?

Một chi tiết đặc biệt quan trọng là Trung ương yêu cầu sửa Hiến pháp và Luật Tổ chức chính quyền địa phương để hợp thức hóa mô hình mới, dự kiến hoàn thành trước 30/6/2025 và có hiệu lực từ 1/7/2025 – tức chỉ sau vài tháng. Đây là tốc độ chưa từng thấy trong lịch sử lập pháp hiện đại của Việt Nam, thể hiện một sự nóng vội bất thường.

Câu hỏi đặt ra: Liệu sửa Hiến pháp lần này là nhu cầu từ dưới lên (vì hệ thống cũ đã không còn hiệu quả), hay là một hành động mang tính hợp thức hóa những điều đã được quyết định bởi một trung tâm quyền lực tập trung?

Nếu không có cơ chế phản biện độc lập và sự tham gia thực chất của Quốc hội hay xã hội dân sự, thì sửa Hiến pháp lần này – dù hợp pháp về thủ tục – vẫn sẽ thiếu tính chính danh và nền tảng bền vững cho cải cách thể chế.

4. Chiến lược chính trị dài hạn: Đặt nền móng cho Đại hội XIV và vai trò cá nhân Tô Lâm

Tổng Bí thư Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh đây là “giai đoạn cách mạng mới” với “quyết sách lịch sử” và kêu gọi “đổi mới tư duy”. Tuy nhiên, không có bất kỳ gợi mở nào về dân chủ hóa hay mở rộng quyền của nhân dân trong hệ thống. Trái lại, mô hình tổ chức và phát biểu cho thấy nỗ lực củng cố quyền lực tối cao của Đảng, mà cụ thể hơn, là quyền lực cá nhân hóa của người đứng đầu.

Việc khẩn trương sửa Hiến pháp, tái cơ cấu hành chính – chính trị và chuẩn bị văn kiện cho Đại hội XIV cho thấy rõ một kế hoạch dài hạn: kiểm soát toàn diện bộ máy tổ chức để tái cấu trúc không chỉ bộ máy nhà nước, mà cả chính Đảng. Nếu thành công, đây có thể là cuộc “tái thiết hệ thống chính trị toàn diện” lớn nhất kể từ Đổi mới – nhưng theo hướng tập trung quyền lực hơn là phân quyền hay dân chủ hóa.

Kết luận: Một bài phát biểu khuôn mẫu, nhưng báo hiệu một bước ngoặt chính trị.

Tổng Bí thư Tô Lâm không đưa ra điều gì mới về tư tưởng hay tầm nhìn phát triển đất nước. Nhưng phía sau những cụm từ quen thuộc như “tinh gọn”, “hiệu lực, hiệu quả”, “gắn quyền với trách nhiệm”… là một sự chuyển động âm thầm nhưng sâu sắc: xây dựng một mô hình nhà nước – đảng thống nhất, đơn tuyến, kiểm soát toàn diện xã hội từ trên xuống, chuẩn bị cho một nhiệm kỳ quyền lực mới.

Vấn đề không nằm ở cải cách hành chính. Vấn đề là: Ai cải cách? Cải cách để làm gì? Và dân có thực sự được tham gia vào quá trình đó hay không? Đó mới là câu hỏi bản lề cho tương lai chính trị của Việt Nam.

Vũ Đức Khanh

*Phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng 11 khoá XIII, báo điện tử Chính phủ

*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, không nhất thiết phản ánh quan điểm của Diễn Đàn Thế Kỷ.