Nguyễn Văn Tuấn: ‘All Politics is Personal’ (Tất cả chánh trị đều là cá nhân)

Từ trái: Tranh vẽ Trần Hưng Đạo (1228 – 1300), Tranh vẽ Nguyễn Trãi (1380 – 1442), Abraham Lincoln (1809 – 1865)
Hôm qua, nghe một bài phỏng vấn của cựu Thủ tướng Úc Tony Abbott (phe bảo thủ) [1] mà tôi cho là hay. Trong bài phỏng vấn, ông nhắc lại câu nói của ông Biden rằng ‘All Politics is Personal’ (tất cả chánh trị đều là cá nhân).
Thật ra, câu này bắt nguồn từ một câu nổi tiếng “All politics is local” (Tất cả chánh trị đều là địa phương) của cựu Chủ tịch Hạ viện Mĩ Tip O’Neill. Sau này, “local” bị biến tấu thành “personal”.
Theo tôi hiểu, ý nghĩa của câu này là dù chính trị có vẻ là cái gì đó lớn lao với những chánh sách vĩ mô, những chiến lược tầm quốc gia, hay những bài diễn văn hoa mĩ, này nọ, nhưng trong thực tế nó vẫn xoay quanh chuyện cá nhân.
Cá nhân thôi, chứ chẳng có gì cao siêu như nhiều người nghĩ đâu.
Cá nhân là con người. Con người có cảm xúc, cái tôi, mối quan hệ, và những lợi ích rất ‘đời thường’. Biden thích câu này có lẽ vì nó phản ảnh phong cách làm chánh trị của ông ấy: gần gũi và kết nối trực tiếp với người khác.
1. Tất cả đều là cá nhân
Hiểu xa hơn: đằng sau mọi quyết định chánh trị đều có yếu tố cá nhân. Ai thích ai, ai ghét ai, ai đang giận ai, ai muốn trả thù ai, tất cả đều là chánh trị.
Các nhà lãnh đạo cũng có kẻ tiểu nhân, người quân tử.
Các nhà lãnh đạo đâu phải là robot; họ có lòng tự ái, niềm vui, nỗi sợ, và cả những lúc bực tức không kiềm chế được.
Hãy xem cách Trump ‘đuổi’ Zelensky ngày 28/2/2025!
Chánh sách ‘America First’ của ông Trump nghe thì to tát đấy, nhưng cái cớ thì nhỏ xíu: ‘Mày dám cãi tao trước báo chí? Cắt viện trợ cho mày biết mùi!’
Chánh trị gì mà giống cãi lộn ngoài chợ quá vậy? Nhưng diễn biến của sự việc thì đúng là ‘personal’ đến từng sợi tóc vàng của Trump.
2. Cái tôi bên Tây
Mà, cũng chẳng phải riêng gì Trump hay Zelensky đâu.
Dù trường hợp phản ứng của Trump là vô tiền khoáng hậu, lịch sử cũng ghi nhận nhiều trường hợp giống giống như vậy.
Những vụ việc lớn trong gây chiến tranh, cắt mối quan hệ, cúp viện trợ, v.v. thường bắt đầu từ những mâu thuẫn cá nhân nhỏ xíu.
Một lời nói sai, một cái nhìn không vừa mắt, hay một lần quê độ có thể làm sụp đổ cả mối quan hệ quốc gia.
Vua Henry VIII (1491 – 1547) của Anh từng cắt đứt mối quan hệ với Giáo hội Công giáo chỉ vì Giáo hoàng không đồng ý cho ông ấy li dị.
Chánh trị cấp quốc gia mà khởi đầu từ chuyện ‘vợ không đẻ được con trai, tao đổi vợ mới!’ Nghe cá nhân quá, mà thực tế là vậy.
Caligula là một hoàng đế La Mã từ năm 37 đến 41 sau CN. Ông này nổi tiếng với tánh cách ngông cuồng và lập dị, và cái tôi to hơn cả Đền Pantheon. Mới 25 tuổi, ông đã lên ngai vàng.
Sau khi ra những chánh sách nội địa được dân ủng hộ, Caligula là tự coi mình là thần sống. Ông yêu cầu mọi người, từ dân La Mã đến các thuộc địa, phải thờ phụng ông như Hercules vậy.
Caligula ra lệnh dựng tượng vàng của chính mình trong Đền thờ Jerusalem, là thánh địa linh thiêng nhứt của người Do Thái. Ông yêu cầu họ phải thờ phụng ông như thần.
Người Do Thái phản đối kịch liệt. Họ tụ tập biểu tình, gởi thư cầu xin, thậm chí sẵn sàng chết chứ không chịu đặt tượng trong Đền thờ.
Khi nghe tin người Do Thái không tuân lệnh, Caligula nổi cơn thịnh nộ, và ra lệnh cho Tổng trấn Petronius mang quân đến Judea để ép buộc. Ông đe dọa sẽ đốt thành nếu người Do Thái không chịu “quì”. Thiệt may là Petronius là người khôn ngoan, cố tình trì hoãn thi hành lệnh, để tránh thảm họa. Trước khi Caligula kịp biến Judea thành biển lửa, ông bị ám sát vào năm 41 SCN bởi chính cận vệ của mình.
Cái tôi của Caligula quá lớn.
3. Cái tôi bên Ta
Lịch sử Việt Nam chúng ta cũng có những ‘cái tôi’ quá lớn. Tôi nghĩ ngay đến Trần Thủ Độ và vua Thiệu Trị.
Theo Việt Nam Sử Lược của Trần Trọng Kim, Trần Thủ Độ xuất thân bần hàn, thấp kém. Khi còn trẻ, ông từng bị các quan nhà Lý khinh miệt vì gốc gác nhà nghèo và không có học vấn cao.
Có giai thoại kể rằng ông từng xin làm quan nhưng bị từ chối hoặc bị chế giễu, kiểu ‘mày là thằng đánh cá, đòi ngồi ngang hàng với tao à?’
Trần Thủ Độ mang cái nhục này trong lòng. Khi nhà Lý suy yếu, ông lên nắm quyền kiểm soát, rồi tận dụng cơ hội để trả thù. Ông ép Lý Huệ Tông thoái vị, giết gần hết tông thất nhà Lý, và sắp xếp cho Trần Cảnh cưới Lý Chiêu Hoàng để chuyển giao triều đại.
Xin nói thêm: Hoàng tử Lý Long Tường phải xuống ghe thuyền chạy qua xin tị nạn tuốt bên Cao Ly là cũng vì ông này.
Từ một anh chàng bị khinh ra rìa, ông thành ‘trùm cuối’ lật cả triều đình. Có lẽ sau khi làm xong, Trần Thủ Độ nghĩ “Mẹ kiếp, hồi xưa tụi bây cười tao là thằng nhà quê, giờ tao cho cả nhà tụi nó lên chùa tu hết, khỏi ai cười nữa!”
Vua Thiệu Trị lên ngôi sau khi vua Minh Mạng băng hà. Thiệu Trị vốn tự hào Đại Nam là quốc gia văn minh, hùng mạnh, nên xem thường các nước trong vùng.
Cao Miên từ lâu đã là ‘sân sau’ của Đại Nam. Dưới thời Minh Mạng, Đại Nam đã kiểm soát chặt Cao Miên, đặt quan cai trị và ép họ ‘Việt hóa’.
Lúc đó (thế kỉ 19), vua Rama III cai trị Xiêm La, là người tham vọng muốn mở rộng ảnh hưởng lên các nước láng giềng, đặc biệt là Cao Miên. Rama III xem Xiêm La là ‘anh cả’ trong khu vực, thường tỏ ra khinh miệt Đại Nam. Rama III từng tuyên bố rằng Đại Nam ‘yếu mà thích làm lớn’.
Rama III gởi thơ cho nhà Nguyễn đòi Cao Miên phải triều cống Xiêm La thay vì Đại Nam. Rama III hành xử như là trùm Đông Nam Á.
Trong Đại Nam Thực Lục, Thiệu Trị thường gọi Xiêm La là ‘man di’ (mọi rợ), một cách nói hạ thấp đối thủ. Thiệu Trị không chỉ xem Rama III là kẻ thù chánh trị mà còn là ‘thằng cha đáng ghét’.
Thiệu Trị, một ông vua thừa hưởng cái tôi ‘thiên triều’ từ cha mình là Minh Mạng, thì lá thơ của Rama III giống như cái tát vào mặt ông. Chuyện kể rằng khi đọc thơ của Rama III, Thiệu Trị đùng đùng nổi giận, cho rằng Xiêm La ‘vô lễ’ và cần được ‘dạy dỗ’.
Vậy là chiến tranh xảy ra. Cuộc chiến kéo dài 4 năm, cả hai bên Đại Nam và Xiêm La đều thiệt hại nặng nề. Đại Nam mất nhiều quân, Xiêm La không chiếm được Cao Miên. Cuối cùng hòa hoãn nhưng chẳng bên nào vui.
Chiến tranh kéo dài, cả hai bên hao người tốn của, cuối cùng hòa mà chẳng ai thắng rõ ràng.
4. Cái tôi tích cực?
Ngày nay, cũng chính vì cái tôi quá lớn nên đã xảy ra bất hoà giữa Trump và Zelensky.
Trump ngưng viện trợ Ukraine cũng vậy: chánh sách thì cao siêu, nhưng khởi nguồn là trận cãi nhau kiểu ‘mày không biết ơn tao!’
(Tôi nghiệp Zelensky, người nói cám ơn cả trăm lần mà Trump không muốn nghe, không chịu nghe. Ơn chỉ là cái cớ của Trump mà thôi.)
Công tâm mà nói ‘cái tôi’ có thể là động lực để lãnh đạo khẳng định vị thế và bảo vệ danh dự quốc gia. Cả Trump và Zelensky có lẽ đều nghĩ vậy.
Trump đã nói ‘America First’ và Trump giữ lời.
Trump cắt viện trợ Ukraine vì ‘Zelensky vô lễ’ nghe nhỏ nhen thật, nhưng nếu nhìn qua lăng kính ‘America First’, ông vẫn đạt mục tiêu tiết kiệm tiền cho Mĩ.
Ngày xưa, Tần Thủy Hoàng xây Vạn Lí Trường Thành vì ghét Hung Nô ‘không quì’, nhưng kết quả là bảo vệ Tàu khỏi xâm lược. Tài thì tài thật, dù hơi điên.
Nhưng khi ‘cái tôi’ lấn át lí trí, thì lãnh đạo có thể đẩy dân vào khổ sở chỉ để thỏa mãn lòng tự ái. Vua Thiệu Trị của chúng ta là một ví dụ: đánh Xiêm La vì cho rằng Rama III hỗn hào, nhưng dân Đại Nam mất người, mất của.
5. Kẻ anh hùng / quân tử gạt bỏ cái tôi
Tôi nghĩ ngay đến Đức Thánh Trần Hưng Đạo và Nguyễn Trãi, hai người sẵn sàng bỏ qua cái tôi vì đại cuộc.
Trần Hưng Đạo từng bị vua Trần Nhân Tông và triều đình xem thường là non trẻ. Thậm chí lòng trung thành của ông bị nghi ngờ.
Dù biết bị nghi ngờ, Trần Hưng Đạo không để tự ái cá nhân cản đường. Ông vẫn tận tụy chỉ huy trận Bạch Đằng, chấp nhận hòa giải với triều đình để đoàn kết chống giặc. Tương truyền rằng khi vua hỏi ông có sợ bị nghi ngờ không, ông đáp: ‘Tôi chỉ sợ giặc mạnh, không sợ miệng đời’.
Đúng là đấng anh hùng, và ông xứng đáng được tôn thờ.
Nguyễn Trãi và Lê Lợi cũng là hai nhân vật đáng kính nể. Lê Lợi (là ‘sếp’) và Nguyễn Trãi từng có mâu thuẫn cá nhân. Sếp Lê Lợi xem quân sư Nguyễn Trãi là kiêu ngạo hoặc quá cứng nhắc trong chiến lược.
Nhưng Nguyễn Trãi lờ đi sự nghi kị và tập trung vào đại cuộc. Lê Lợi vẫn trọng dụng Nguyễn Trãi, chấp nhận lời khuyên hòa hoãn với quân Minh để tránh thêm chiến tranh. Nguyễn Trãi cũng gác lại cái tôi trí thức để phục vụ vua hết lòng.
Nói đến lãnh đạo gác bỏ cái tôi mà không nhắc đến Abraham Lincoln là một thiếu sót. Thời Nội Chiến Mĩ, viên tướng tài George McClellan không ưa Lincoln. McClellan thường công kích Lincoln là ‘kẻ quê mùa’, là ‘khỉ đột’ (trong thư riêng).
Dù bị xúc phạm, nhưng Lincoln không sa thải McClellan, mà kiên nhẫn giữ ông ta làm tướng. Lincoln từng nói: ‘Nếu McClellan đánh thắng, tôi sẵn sàng cầm yên ngựa cho ông ta’. Chỉ đến khi McClellan liên tục bất tuân, Lincoln mới thay ông ta, nhưng vẫn vì lợi ích chiến lược, không phải trả thù cá nhân.
Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Lê Lợi, Lincoln là những tấm gương hiếm hoi về lòng quân tử. Họ bị nghi ngờ, bị xúc phạm, nhưng gạt cái tôi qua một bên để nhắm đến lợi ích quốc gia. Đó là những người tôi kính phục.
***
‘All Politics is Personal’. Cái câu này ám ảnh tôi từ tối hôm qua sau khi nghe bài phỏng vấn ông Tony Abbott.
Những ai còn mơ hồ rằng chánh trị là ‘cao siêu’ hay ‘trừu tượng’ mà những người thường như chúng ta không sờ tới, không biết và không hiểu nổi, thì hãy nhớ câu ‘Tất cả chánh trị đều là cá nhân’. Chánh trị, tưởng là bức tranh cao vĩ đại, lại là sân khấu cho những trái tim phàm tục.
‘All politics is personal’ giống như một khúc nhạc giữa đại sảnh quyền lực, nơi cái tôi của con người nhảy múa trên bàn cờ số phận của hàng triệu người. Caligula, với cơn giận thần thánh, suýt đốt Judea chỉ vì người Do Thái không quì trước tượng vàng của ông. Napoleon, lòng kiêu hãnh cao ngút trời, xâm lược Tây Ban Nha để khẳng định ‘ta là bất bại’, vẽ nên đế quốc rực rỡ trong phút chốc. Thiệu Trị, giận Rama III, kéo Đại Nam vào trận chiến vừa để giữ đất vừa để hét lên ‘ta không thua!’ Cái tôi ấy, như ngọn gió hung bạo, thổi qua bao sanh linh chỉ để xoa dịu một vết thương nhỏ trong lòng kẻ cầm quyền.
Song, những anh hùng thực thụ lại chọn buông tay khỏi tự ái. Trần Hưng Đạo gạt nghi ngờ để giữ giang san. Lincoln cười hiền trước lời sỉ vả vì nước Mĩ thống nhất. Họ quả thật là những anh hùng đáng ngưỡng mộ.
Từ cơn giận của kẻ tiểu nhân đến lòng kiêu hãnh của bậc đế vương, từ sự trả thù hẹp hòi đến hi sinh cao cả, tất cả đều bắt nguồn từ trái tim. Đó là nơi cái tôi đốt cháy hoặc soi sáng con đường. Chánh trị không chỉ là trò chơi của quyền lực, mà là tấm gương phản chiếu những góc khuất sâu thẳm nhất của con người vậy.
Nguyễn Văn Tuấn
_____
[1] Bài phỏng vấn Tony Abbott: “Trump is ‘living in a fantasy land'”: https://www.youtube.com/watch?v=GR2RsDv5gdM