Nợ đời. Thơ Cao Vị Khanh

Tranh Đinh Trường Chinh

TÊN ĐÃNG TỬ KHỐN CÙNG 

Người vai khoác áo phong sương rất mực

dạo qua đời giữa buổi chợ nhiễu nhương.

Ghé Bến Cảng, xế chiều mưa nước đục

lòng hoang mang đón chim nhạn hỏi đường.

Chim có nói cũng chỉ toàn ẩn ngữ!

Trời cao xanh trời có nói gì đâu!

Con nước lớn đã qua dòng sông cũ

chở trăng xưa tách bến một đêm nào.

“Ba-cắc” rượu rủ hồn về bầu bạn

đế Đường Xuồng hâm nóng lệ trong veo.

Úp ly trống để dằn cơn thịnh nộ

bạn bè ta sao bỏ xác lưng đèo!

Dĩa mực nướng than hồng dù thiếu đủ

xẻ cho đều đừng để sót một ai.

Miếng quê hương đưa cay cùng mỹ tửu

uống mừng ta về đủ mặt chiều nay.

rượu có cay cũng đừng thèm tán thán

rượu không cay sao biết đắng trần ai

Xé tập sách xếp thành hình dị điểu

ném lên không tung tóe chữ vô thường.

Ta hể hả như lũ cuồng kênh kiệu

có sá gì ba mớ chữ tang thương!

Chiều im sững lòng sao chừng biển động.

Đảo xanh xao như một vết sẹo gần.

Ta ngổ ngáo dẫu lòng ta trống rỗng.

Đời ta đâu giữa lớp lớp phù vân?

Nốc ngụm chót, tự dưng buồn do dự.

Cõi nhân gian? Ôi đao kiếm vô tình!

Muốn bỏ phứt cho nhẹ nhàng cuộc lữ

sao lòng ta loạn lạc tựa kiêu binh!

Phải ta không tên đãng tử khố́n cùng ?!

***

NỢ ĐỜI 

Được tin mày ra báo

lòng nao nao thấy buồ̀n.

Cái thằng đầy nghiệp chướng

chưa dứt nợ văn chương!

Chỗ giang hồ điên đảo

mày ngựa nản chân bon.

Cõi gió tanh mưa máu

mày nhung giáp đã mòn!

Ôi một thời tuổi trẻ

áo phanh ngực xuống đường

yêu người dưng kẻ lạ

yêu bất kể tang thương.

Nhớ không T. quán nhỏ 

đêm cà phê đậm đen.

Đêm Sài gòn mắt đỏ

sách vở nghiệp  ưu phiền.

Thấy không T. chữ nghĩa

một ngày một héo hon

qua lòng người, cấm địa.

Ôi chữ nghĩa cô đơn!

Thấy không T. đất chết!

Những mộng vỡ tan hoang!

Kẻ sĩ nằm chết rạp

khô quắt lớp da vàng.

Quê hương giờ xa cải

mày đứt ruột nhớ thương.

Có tiếng nào vọng lại

chẳng phải tiếng đoạn trường!

Những xác người xuôi ngược

miệng ngậm trái bồ hòn

Làm sao mày nói được

nỗi tức nghẹn từng cơn!

Ở đây đời lụn bại

tuổi tác mọc chênh vênh.

Thơ sầu như cỏ dại

che kín mấy tầng quên.

Ở đây thề đã lỗi

tuổi tác cũng lụn tàn.

Thơ buồn như cỏ rối

phơ phất bãi chiều hoang.

Được tin mày viết lại

lệ nối chữ hàng hàng.

Ngẫm một đời oan trái

còn bút mực cưu mang.

Tại sao mày cứ viế́t 

từng đêm máu kiệt cùng,

vét cạn lòng tận tuyệt!

Rồi bỗng chốc, hư không!

Tao thương mày thơ dại.

Thương chữ nghĩa tội tình.

Muốn khuyên mày, sao ngại!

Tao giống mày như in.

Cao Vị Khanh