Uyên Nguyên: Nước Mỹ: Hệ Thống Tự Điều Chỉnh và Cái Giá Phải Trả

Hình minh họa: pixabay

Nước Mỹ vĩ đại không những nhờ vào sức mạnh quân sự, kinh tế hay khoa học công nghệ, mà còn do khả năng tự điều chỉnh của thể chế. Một hệ thống có thể tự sửa chữa sai lầm, tự thích nghi với thay đổi và không bị bóp nghẹt bởi bất kỳ cá nhân hay nhóm quyền lực nào. Chính điều đó làm nên sự khác biệt giữa một siêu cường lâu bền và một đế chế sụp đổ theo chu kỳ.

Nhìn vào lịch sử, nước Mỹ đã đối mặt với vô số cuộc khủng hoảng: chiến tranh giành độc lập, nội chiến, đại suy thoái, các phong trào dân quyền, các cuộc chiến tranh nước ngoài, bê bối chính trị và những chia rẽ xã hội sâu sắc. Mỗi thời kỳ, nước Mỹ đều tưởng như rơi vào vực thẳm nhưng rồi lại tái định hình chính mình, mạnh hơn và vững vàng hơn. Đây không phải là sự ngẫu nhiên mà là hệ quả tất yếu của một hệ thống có khả năng tự điều chỉnh theo cơ chế dân chủ, nơi quyền lực không bao giờ bị tập trung tuyệt đối vào bất kỳ một cá nhân hay nhóm nào.

Những ai đặt câu hỏi về sự vĩ đại của nước Mỹ hôm nay là những người nhìn thấy những vết nứt của hệ thống và lo lắng. Chúng ta có lý do. Nước Mỹ chưa bao giờ bị phân cực đến mức này kể từ cuộc nội chiến. Những người ủng hộ Donald Trump và những người phản đối ông đang hình thành hai chiến tuyến không khoan nhượng. Một bên tin rằng mình đang bảo vệ nước Mỹ khỏi chủ nghĩa toàn cầu, khỏi một nhà nước hành chính quan liêu ngày càng phình to. Bên kia lo sợ một sự thoái trào của nền dân chủ, một cuộc tấn công vào các thể chế cốt lõi. Nhưng vấn đề không nằm ở Tổng thống Trump hay bất cứ cá nhân nào. Ông chỉ là triệu chứng, không phải nguyên nhân.

Hãy nhìn xa hơn một nhiệm kỳ tổng thống. Một nhiệm kỳ, thậm chí hai nhiệm kỳ, không thể quyết định số phận của một quốc gia như Mỹ. Những ai tin rằng Tổng thống Trump sẽ “phá hủy” nước Mỹ hoặc “cứu rỗi” nước Mỹ phải chăng đã quá đơn giản hóa vấn đề. Nước Mỹ lớn hơn ông Trump, lớn hơn cựu Tổng thống Biden, lớn hơn bất kỳ ai từng ngồi trong Nhà Trắng. Tổng thống Mỹ là một vị trí quan trọng, nhưng không thể và không bao giờ là tất cả.

Thể chế của Mỹ được thiết kế để đối phó với những con người đầy tham vọng. Hiến pháp không phải là một văn bản hoàn hảo, nhưng nó là một công trình đáng tán thán vì được xây dựng để kiểm soát quyền lực, không cho quyền lực lấn áp người dân. Nguyên tắc tam quyền phân lập, sự kiểm soát và đối trọng giữa các nhánh quyền lực, hệ thống bầu cử liên bang, tất cả những yếu tố này giúp nước Mỹ đứng vững trước những cú sốc chính trị.

Một trong những điểm mạnh lớn nhất của nước Mỹ là sự cạnh tranh chính trị. Nó tạo ra một cơ chế để giải quyết xung đột mà không cần đến súng đạn. Các cuộc bầu cử, các phiên tòa, các cuộc tranh luận chính trị, tất cả đều là những cách để hệ thống tự điều chỉnh, dẫu thực tế cũng chính cơ chế này có thể dẫn đến sự trì trệ và phân cực nếu bị lạm dụng thái quá.

Bấy giờ, cho dù chúng ta theo đuổi và gìn giữ giá trị nào, dù ủng hộ hay phản đối vị tổng thống đương nhiệm, thì ngay trong giờ phút hiện tại, sự đối đãi nhau trong hành động và lời nói của những công dân trong cùng một đất nước cần được thể hiện trên nền tảng nhân bản. Nếu ngược lại, đó chính là cách chúng ta đang thổi bùng ngọn lửa nội tại, để nó lan tràn ngay từ trong ngôi nhà của chính ta đang trú ngụ. Nước Mỹ sẽ không sụp đổ vì một cuộc bầu cử, nhưng sẽ bị bào mòn nếu người dân mất đi sự tôn trọng lẫn nhau, nếu sự khác biệt không còn là điều có thể chung sống, mà trở thành nguyên nhân của sự hủy diệt.

Đành rằng, một hệ thống tự điều chỉnh không phải lúc nào cũng vận hành trong trật tự hoàn hảo, mà trong quá trình tự điều chỉnh, tất phải có những trả giá đắt. Lịch sử đã chứng minh nước Mỹ không bao giờ thay đổi mà không có xáo trộn, không có sự đánh đổi về kinh tế, chính trị hay thậm chí là sinh mạng. Nội chiến Mỹ là cái giá phải trả để xóa bỏ chế độ nô lệ. Phong trào dân quyền là cái giá của sự bình đẳng chủng tộc. Những cuộc suy thoái kinh tế là cái giá của sự tái thiết và cải cách. Mỗi lần nước Mỹ điều chỉnh hướng đi, nó đều đi qua một giai đoạn xung đột gay gắt trước khi tìm được sự cân bằng mới. Và lần này cũng không ngoại lệ.

Những ai nghĩ rằng nước Mỹ đang suy yếu thường quên đi sức mạnh của một quốc gia không nằm ở sự ổn định mà còn ở khả năng chịu đựng biến động. Hỗn loạn chính trị không phải là dấu hiệu của sự sụp đổ, mà là dấu hiệu của một nền dân chủ đang hoạt động. Trong khi các quốc gia độc tài duy trì sự ổn định bằng cách bóp nghẹt bất đồng, nước Mỹ chấp nhận hỗn loạn để tìm ra con đường tối ưu nhất. Nhưng trong sự hỗn loạn đó, những người không thể kiềm chế bản thân, những người để cơn giận dữ và hận thù chi phối lý trí, sẽ là những người đầu tiên đẩy quốc gia này vào sự suy vong.

Hình minh họa: Brett Sayles

Thế giới đang thay đổi. Trung Quốc, Nga và nhiều cường quốc khác đang thử thách vị thế của Mỹ. Nhưng chính trong những thời khắc bị thách thức, nước Mỹ mới bộc lộ sức mạnh thật sự của mình. Lịch sử cho thấy Mỹ luôn phát triển mạnh nhất khi bị đặt vào tình thế phải thích nghi. Sau mỗi cuộc khủng hoảng, nước Mỹ không những hồi phục mà còn tái định hình chính mình để phù hợp hơn với thời đại mới.

Chúng ta lo ngại rằng nước Mỹ đang đi đến hồi kết, vì quên rằng những dự đoán tương tự đã từng xảy ra hàng thập kỷ trước. Trong những năm 1970, nhiều người nghĩ rằng Mỹ đã bị Liên Xô bỏ xa. Trong những năm 1980, chúng ta từng lo sợ Nhật Bản sẽ vượt mặt. Nhưng thực tế là không một quốc gia nào có thể thay thế Mỹ, không phải vì Mỹ không mắc sai lầm, mà vì Mỹ có thể học từ sai lầm nhanh hơn bất kỳ ai.

Câu hỏi đặt ra không phải là nước Mỹ có thể vượt qua giai đoạn này hay không, mà là nước Mỹ sẽ biến đổi như thế nào để phù hợp với thế kỷ 21. Những thách thức lớn nhất không phải đến từ bên ngoài mà từ bên trong: bất bình đẳng kinh tế, sự suy yếu của niềm tin vào thể chế, sự phân cực chính trị và sự mất kết nối giữa tầng lớp lãnh đạo và người dân. Nhưng nếu lịch sử là một chỉ dấu, thì nước Mỹ sẽ tìm ra cách để đối phó với tất cả những điều đó, dù cái giá phải trả có thể rất đắt, vô cùng đắt.

Không có gì đảm bảo nước Mỹ sẽ luôn dẫn đầu. Nhưng cũng không có gì đảm bảo rằng bất kỳ ai khác có thể thay thế Mỹ. Sức mạnh của nước Mỹ không đến từ việc tránh khủng hoảng, mà từ cách đối diện và vượt qua khủng hoảng. Đó là bản chất của một hệ thống biết tự điều chỉnh, và cũng là bản chất của một quốc gia chưa bao giờ chấp nhận đầu hàng trước nghịch cảnh. Và chính vì vậy, nước Mỹ vẫn sẽ tiếp tục là một cường quốc.

Uyên Nguyên