Có khi. Thơ Hoàng Xuân Sơn
CÓ KHI
[bài nói lắp]
cột cổ nhồng lôi về
những con hà ăn sâu
những thần đồng mọt nước
cơ chế một đoàn tầu
cóc chết đầy ngoài mương
nghẽn đường sông ra bể
rác. rác khắp phố phường
hạt bụi nằm khóc kể
có khi những lâu đài
động phất phơ hàng mã
có trăm vạn di hài
bám cài chưa rệu rã
có khi giọng hàm hồ
gióng bằng đầu rủa sả
đất cát bỗng nhi nhô
một bầy sương ở góa
xương xương xương xương xương
trắng hếu bùn đất đỏ
lưỡi bò ngoạm vô tường
tranh xác xơ hồn cọ
có khi chiếc bờm ngựa
quất ô mã thời nào
ngựa phi ngựa phi giữa
cánh rừng buồn lao xao
có khi lỗ chân lông
nở ra toàn hoa máu
có khi đứng trần truồng
nghe tóc trời biếng chải
có khi ta mần thơ
ngợp như tuồng phải gió
có khi thơ mần ta
chết điếng lời sâu bọ
có khi không có chi
giữa một ngày không có
không cả một thầm thì
lời mật đường to nhỏ
xuống phố tìm sóc trăng
cháy con mắt đồng nội
ghế tựa mất thăng bằng
độ men nồng chúi mũi
uống cho say. say say
làm sao quên. quên được
không cửa tao thì mày
đóng một lần. rồi chết
***
HURRY UP SLOWLY
•
Từ từ rơi
Từ từ
Rơi
Từ từ đi. như chạy
Bơi
Như chìm
Từ từ. mất công. đừng tìm
Nơi con dấu hóa
Gọt mềm cánh son
Từ từ chữ viết rất tròn
Núi khoanh non lại
Bỏ hồn
Rất
Xa
Từ từ trong cõi náu
Ta
Sở nhà lụn bại phồn hoa xác thần
Nếu như em. vẽ
Một lần
Màu phun vách nhỏ phù âm huyết thành
Từ từ chết
[lặng]
Màu xanh
Hoàng Xuân Sơn
9.4.25
