Phút giây. Thơ Hoàng Xuân Sơn
P H Ú T G I Â Y
Tôi rịn xuống em từ trường
Đời thu hút cả âm dương bốn mùa
Mà rồi sóng dạt vi lô
Li ti hạt bỏng còn xô biển tình
Có nhau
Rất đỗi thình lình
Từ khe áo gió
Lung linh núi đồi
Là mộc hương đẫm ngàn khơi
Ai biết cành mục trên trời vụt bay
Khi em trực tuyến ban ngày
Thì muôn dấu mộng
Buồn lay lắt hình
Đêm
Vệt nhớ
Một tàng kinh
Chuông hồng ái niệm
Thanh
Quỳnh
Tử vong
Cho đến hôm nào viên không
Đâu còn thức vọng tiếng đồng muôn xưa.

***
MỘT BÀI THƠ SÁO NGỮ
Ta cứ dang xa rồi sáp nhập
Khác chi mô từ huyện lên thành
Câu thơ âu yếm choàng hương mật
Đã ngọt nồng mấy thuở em. anh
Chỉ một gạch thôi là của nhau
Từ câu nương ý chữ lên màu
Sáp nhập là khi không gian khựng
Trong múi giờ của mộng xưa sau
Có cũng đẹp mà không cũng đẹp
Những đóa linh thần nương nhau nghe
Tiếng đời như thanh sắc kỳ vĩ
Vọng suốt du dương một chuỗi về
Như miệng chim non tha tràng hạt
Vết bay vô tướng của tang bồng
Đừng hỏi khi tóc xanh còn thắm
Hay ngọn lau buồn đã thiên không
Hoàng Xuân Sơn
May 8, 2025.