Thơ Nguyễn Viện
MỘT CƠN MƯA GIỮA NẮNG
1.
Không là gì và không có gì. như tự do và nô lệ, con sông trôi đi và ly café đã cạn. một người vừa bỏ đi.
Chiếc ghế trống. hình bóng em vẫn lung linh trên mặt nước. một chiếc thuyền câu thủy mặc.
Hết những buổi sáng.
2.
Không là gì một mối tình. những chiếc lá bay đi. những nụ hôn phai tàn. ở đâu đó, em là một người khác.
Không có gì là nỗi buồn. cơn mưa ở lại. cùng một nỗi nhớ. một hơi thở. mùi tường vi hoang dại.
Hết những buổi chiều.
3.
Không là gì và không có gì. hạnh phúc như đám mây. huyễn tượng mùa an hạ. tiếng con chim “bắt cô trói cột” vang trong rừng vắng.
Uống nước nguồn suối đục. cây k’nia ngã đổ. tôi rời bỏ rừng. bóp cổ những con ma.
Không là gì và không có gì. tôi và đêm đè nhau mộng mị.
4.
Ở đâu đó, ngọn lửa bùng lên. nhưng em không nhảy múa. tôi không điên loạn. những điêu tàn đã vắng im.
Những nồng nàn đã nguội lạnh. tôi truồng chạy, thiền hành vào lãng quên. nhưng em vẫn là nắng đốt. tôi bốc cháy từ tâm. ngày và đêm hỗn loạn.
Không còn gì cho mai sau. tự do của tôi không ngưỡng vọng. tôi đái xuống mặt đất, sự trống trải tột cùng của một hiện sinh nghi hoặc. vô nghĩa hay có nghĩa không làm tôi bận tâm.
Huyễn tượng về an hạ như một cơn mưa giữa nắng. điều tôi cần là một cái ôm không đắn đo. như em vẫn ôm tôi như thế.
18/6/2024
***
GIẤC MƠ ĐIÊU TÀN
Sự nhàm chán như thuốc độc. em vất tôi vào đám đông. chối từ niềm tin. tôi và những gì tôi có thể.
Nẻo về tôi lạc lối. đôi khi giông bão, tôi chôn chân xuống nỗi buồn.
Đôi khi nắng lên, nhưng nụ cười đã tắt. tôi thấy tôi ở giữa những va chạm. mùa an hạ không về.
Mùa nước nổi không về. cánh đồng tôi phơi xác.
Những dặm trường u mê cát chạy. tôi vác thập giá vào hoang vu. em không cứu độ. linh hồn tôi rỗng. xác thân tôi rã rời. sự miên viễn của con đường. em diệu vợi.
Sự bất lực của tôi
ngưỡng vọng của tôi
gió thốc.
Đôi khi lặng chìm, tôi rời bỏ đám đông. ôm một gốc cây thiền trú. tôi và cây úa tàn.
Không có hiện hữu nào là sự thật. hãy chôn tôi vào đêm. chôn tôi vào lãng quên.
21/6/2024
***
Ở MỘT CHIỀU KHÔNG GIAN KHÁC
Là ta, trên đám mây. núi sõng soài cơn mê ngủ. hết hoàng hôn lại bình minh, thần khí chan hòa mặt đất.
Và em, dòng sông đắm. lặng thinh đến nghìn trùng. bóng tối của ta. ngục tù của ta. hoan lạc của ta. chất ngất.
Sơ nguyên và thường tại, ta và em xanh bát ngát. ta và em mộ chí của thời gian. ta và em cùng tận.
Ánh sáng này – tối tăm này, ta và em giông bão.
Alpha và omega, vẫn là một đám mây. giữa ta và em, núi sõng soài gục ngã. dòng sông khuất chìm.
Ở một chiều không gian khác, ta và em thinh lặng. xuyên qua nhau.
25/6/2024
***
DIỄN NGÔN MẶT TRỜI
Không có điều gì là không có thể
Khi anh yêu em
Ngọn lửa tự tâm
hoang đường.
3/7/2024
***
VỀ MỘT CÁI CHẾT
Chó cưng của em chết
cả thế giới ngoài kia
buồn muốn chết
Chỉ có bầy ong không biết buồn
vẫn làm mật trên cành cây
phía bên hông nhà tôi
Và lũ ve
nhớ nụ hôn đầu
kêu vang (*)
7/7/2024
Nguyễn Viện
(*) Lần đầu ta ghé môi hôn
Những con ve nhỏ hết hồn kêu vang.
Thơ Trần Dạ Từ.