Thơ Đinh Trường Chinh: Cái hố
cái đầu con người
dường như vô tận
bạn có thể chôn cả một quê hương trong ấy
chôn cả một bờ biển
chôn những cánh rừng
những con sông, góc phố
chôn cả những bạn bè
(có đứa
xương đã tan dưới bờ biển ấy).
trí nhớ là
là nghĩa trang mênh mông
ký ức một cái hố không đáy
tôi đã thả vào đấy cả kho tàn thời gian
thứ thời gian cũ nát
muốn vất đi
tôi lại quăng vào chính cái đầu mình
và thế
tôi đã sống trong
nghĩa địa của chính tôi.
đến một ngày
tất cả vữa trôi vào đất
chỉ còn mỗi cái đầu rỗng tuếch
một nghĩa trang trí nhớ
hay cái hố đáy
mênh mông
tôi sẽ làm gì
trong ánh sáng tự do
như những con đom đóm
đang vờn bay quanh mình
trong màu đen của đêm ?
Đinh Trường Chinh