Nguyễn Viện: Truyện cực ngắn

Nhà văn Nguyễn Viện

1.

MÙA DỊCH

Mở cửa ra ban công đứng, tôi nhìn trời. Tiếng còi hụ xe cứu thương vang trên đám mây.

2.

XANH & CHÍN

Cô ấy selfi tấm hình mặc chiếc áo màu xanh và viết: “Còn xanh lắm”. Tôi comment: “Chắc bên trong đã chín.”

Và, tôi tự nhủ, hái sớm kẻo rụng mất.

3.

SHE

Như từ một ngôi sao bước xuống, cô ấy đến bên tôi và ôm lấy cả cuộc đời tôi.

-Em đây.

4.

CƠN MƯA

Và khi sấm chớp đến, một cơn mưa khác đổ xuống làm ngập lụt con đường. Tôi ngồi trong căn nhà đã bị che phủ bởi mây mù và sự ẩm ướt của lòng tôi, nói với cô ấy, em đã mang đến cho tôi niềm tin về một sự sống vừa được hồi sinh.

5.

EM VẪN ĐANG Ở ĐÂY

Ngọn gió từ phía ấy thổi về như hơi thở của trời đất. Tôi ôm cô ấy thật chặt bởi vì tôi sợ. Cũng từ phía ấy, một ai đó đang hát. Tiếng hát có thể làm cô ấy tan biến.

6.

CHÁNH NIỆM

Tôi nhớ H. từ đêm qua đến giờ. Nhưng chẳng có cách nào để ôm được H. Bởi H. thuộc về một thế giới khác.

Nhìn mông lung về phía ấy, tôi nói với thinh không, chúng ta có chung một mặt trời.

7.

PHÍA ẤY

Phía ấy không phải là Hà Nội, Đà Lạt, Nha Trang hay quận 4 Saigon. Phía ấy cũng không phải phía núi hay phía biển. Đó là phía mà tôi đặt một niềm tin, rằng mỗi khi tôi nhìn về, tôi cảm thấy mình ở đó. Một vô trú xứ của chiêm bao, nhưng niềm khao khát tôi như nắng Hạ thiêu đốt cả bầu trời này và linh hồn tôi như đất đá cổ sơ chìm lắng trong vô tận của thời gian, một hiện hữu bất diệt.

8.

TÌNH YÊU

Cô ấy ngồi im lặng nắm tay tôi. Ở giữa sông, con chim rẽ một đường nước dài rồi bất ngờ bay vút lên.

Tôi nói, tình yêu là cơn đắm chìm của những đường bay vô định.

Cô ấy càng nắm chặt tay tôi hơn.

9.

MÙI NẾN ĐANG CHÁY

Cô ấy đã bỏ đi, nhưng ngọn nến mà cô đã thắp lên lúc chập tối vẫn đang cháy. Mùi nến vẫn thơm. Hắn chậm rãi đứng lên chốt lại cánh cửa và đứng yên ở đó. Đến chết.

Nguyễn Viện

2023