Nguyên Việt: Tiếng Vang Của Sự Thật: Khi Truyền Thông Là Hơi Thở Của Dân Chủ
Truyền thông hiện đại không đơn thuần chỉ là phương tiện để truyền tải thông tin, mà còn là nhân tố hình thành và chi phối tư duy xã hội. Khi cả thế giới bước vào kỷ nguyên số hóa, truyền thông đã trở thành hơi thở của nền dân chủ, là chiếc gương phản ánh chân thực lẫn những sắc màu đa diện của cuộc sống. Tuy nhiên, trong cơn sóng dữ của phân cực xã hội và sự suy thoái niềm tin, truyền thông đang phải đối mặt với bài toán cam go: làm sao giữ vững giá trị cốt lõi, trở thành ngọn đuốc soi sáng con đường đi đến chân lý thay vì bị chi phối bởi sức mạnh của quyền lực và lợi ích nhóm hoặc cá nhân. Đứng trước cuộc bầu cử cam go giữa các ứng viên, các cơ quan truyền thông đã đồng loạt chọn cho mình một tiếng nói riêng, tạo nên một hiện tượng chưa từng có, khiến chúng ta không khỏi tự hỏi: liệu truyền thông có còn đại diện cho sự thật khách quan, hay đã trở thành đấu trường cho quyền lực và quan điểm?
Trong một xã hội mà sự phân cực chính trị ngày càng rõ rệt, giới truyền thông đã không còn giữ vai trò trung lập tuyệt đối như trước. Sự phân cực trong báo chí là biểu hiện cho sự phân cực của chính xã hội, khi mỗi tờ báo, mỗi kênh truyền hình đều chọn cho mình một quan điểm rõ ràng và có phần thiên lệch. Điều này có thể dễ dàng nhận thấy qua cách các cơ quan truyền thông lớn như CNN, Fox News, New York Times hay các tạp chí lớn khác công khai ủng hộ hoặc phản đối một trong hai phía. Hiện tượng này như lời nhắc nhở tất cả chúng ta rằng, truyền thông cũng là một phần của xã hội, chịu ảnh hưởng bởi bối cảnh, bởi chính những suy nghĩ, cảm xúc của chính con người. Đã qua rồi cái thời mà các tờ báo đứng ngoài vòng tranh cãi chính trị, giữ vị trí quan sát trung lập và đánh giá khách quan. Bây giờ, người đọc, người xem truyền hình không chỉ muốn biết sự thật mà còn muốn nghe những quan điểm phù hợp với niềm tin và giá trị cá nhân của mình.
Sự phân cực này không chỉ là một hiện tượng ngẫu nhiên mà còn là hệ quả tất yếu của sự phát triển và bành trướng do các nền tảng truyền thông mới. Với sự xuất hiện của mạng xã hội và truyền thông kỹ thuật số, mỗi cá nhân giờ đây đều có quyền lực trong việc lựa chọn thông tin và từ đó hình thành nên một “bong bóng thông tin” (information bubble) mà mình tin tưởng. Các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Twitter hay YouTube có xu hướng lan truyền những thông tin có tính giật gân, kịch tính nhằm thu hút người dùng. Điều này vô tình làm cho thông tin trở nên phiến diện, gây nên sự phân cực sâu sắc trong nhận thức xã hội. Chính điều này đã tạo ra áp lực không nhỏ cho các cơ quan truyền thông truyền thống, buộc họ phải thích nghi để không bị tụt lại, để không mất đi sự quan tâm của độc giả và khán giả.
Thực tế, niềm tin vào tính khách quan của truyền thông đang ngày càng suy giảm, và sự suy giảm này không chỉ diễn ra tại Hoa Kỳ mà còn lan rộng ra toàn thế giới. Người dân giờ đây dần mất lòng tin vào báo chí chính thống, không còn xem báo chí là nguồn thông tin tuyệt đối chính xác như trước. Họ tìm kiếm và lựa chọn những kênh truyền thông, những tờ báo phù hợp với quan điểm của mình, dẫn đến một hiện tượng gọi là “truyền thông xác nhận” – nơi thông tin chỉ là sự củng cố niềm tin có sẵn, thay vì là kênh mở rộng tri thức và cung cấp góc nhìn đa chiều. Chính sự “xác nhận” này đã làm mất đi tinh thần tự do và dân chủ, khi mà truyền thông không còn là không gian để lắng nghe, để thấu hiểu mà trở thành sân khấu biểu diễn cho các quan điểm cá nhân, ý kiến thiên lệch và đôi khi là cả định kiến.
Cuộc bầu cử không chỉ là cuộc đua giữa các ứng viên mà còn là nơi giới truyền thông phơi bày sức mạnh của mình, là cuộc cạnh tranh ngầm để giữ được sự tin tưởng của người dân. Khi mà người ta không còn phân biệt được giữa thông tin thật và giả, giữa sự thật và ý kiến cá nhân, thì truyền thông phải gánh trên vai một trách nhiệm lớn lao – không chỉ là cung cấp thông tin mà còn là duy trì niềm tin của người dân vào sự thật, vào giá trị của truyền thông. Việc các cơ quan truyền thông mạnh dạn đứng về một phía là minh chứng rõ ràng cho sự thay đổi của thời đại, nơi mà truyền thông không chỉ còn là phương tiện mà đã trở thành một lực lượng thực sự trong các cuộc chiến về quan điểm và tư tưởng.
Hơn nữa, việc các cơ quan truyền thông công khai thể hiện quan điểm của mình trong các sự kiện chính trị lớn như cuộc bầu cử tổng thống là một điều chưa từng có trong lịch sử truyền thông Mỹ. Đây là một dấu hiệu của sự biến đổi sâu sắc trong vai trò của truyền thông, nơi mà sự khách quan trở thành một thách thức lớn. Bản chất của báo chí là phản ánh sự thật, nhưng khi sự thật đã bị bóp méo bởi các quan điểm cá nhân, bởi áp lực từ các nhóm lợi ích, thì báo chí cũng đứng trước nguy cơ trở thành phương tiện thao túng thay vì là người bảo vệ công lý.
Trước bối cảnh này, sự suy thoái niềm tin vào truyền thông có thể kéo theo nhiều hệ lụy đáng lo ngại. Khi người dân không còn tin tưởng vào các nguồn thông tin chính thống, họ có xu hướng tìm đến các nguồn thông tin phi chính thống, nơi mà thông tin thường thiếu kiểm chứng và đôi khi mang tính giật gân. Điều này vừa làm làm mất đi tính chất dân chủ của truyền thông mà còn gây ảnh hưởng lớn đến tâm lý của cử tri, khiến họ dễ dàng bị thao túng bởi những luồng thông tin không chính xác. Bầu cử không còn là nơi để người dân thể hiện quyền tự do bầu chọn mà trở thành nơi bị chi phối bởi các thế lực truyền thông. Và một nền dân chủ không còn truyền thông trung thực là một nền dân chủ dễ lung lay.
Trong thời đại số hóa này, truyền thông không chỉ đóng vai trò là người truyền tải thông tin mà còn là người kiến tạo sự thật, là cầu nối giữa công chúng và chính trị. Để giữ vững vai trò của mình, truyền thông phải trở lại với những giá trị cốt lõi – sự trung thực, công bằng và khách quan. Truyền thông có thể chọn phe, nhưng không được phép bỏ qua sự thật. Sự thật là linh hồn của truyền thông, là nền tảng của mọi quyết định và niềm tin. Nếu đánh mất sự thật, truyền thông cũng đồng nghĩa với việc đánh mất chính mình.
Hơn bao giờ hết, truyền thông cần trở lại với sứ mệnh của mình – là người đưa tin trung thực, là tiếng nói của công lý và là nền tảng của nền dân chủ. Truyền thông không chỉ là tiếng nói của một bên mà phải là tiếng nói của cả cộng đồng, của tất cả mọi người, không phân biệt quan điểm hay chính kiến. Chỉ khi đó, truyền thông mới thực sự là hơi thở của nền dân chủ, là cây cầu nối liền sự khác biệt và là ánh sáng dẫn đường cho sự thật. Truyền thông không cần phải hoàn hảo, không cần phải không có lỗi, nhưng phải luôn trung thực, luôn chính trực và luôn vì lợi ích chung của cộng đồng.
Trong thế giới đầy biến động này, truyền thông cần tìm lại giá trị nguyên sơ của mình. Đó là khi truyền thông không chỉ dừng lại ở việc đưa tin mà còn là người bảo vệ chân lý, là người dẫn lối cho công chúng đi đến những quyết định sáng suốt. Đó là khi truyền thông trở thành nơi để người dân tìm kiếm sự thật, để không bị lạc lối giữa biển thông tin hỗn loạn. Đó là khi truyền thông trở thành “tiếng vang của sự thật,” là nguồn ánh sáng soi rọi những góc khuất của xã hội và là niềm hy vọng cho một tương lai công bằng, dân chủ và nhân văn.
Nguyên Việt