Thơ Hoàng Xuân Sơn
NGƯNG THU
Hơi
Là thở
Đóng
Rồi mở
Sương
Là mù
Ảm
Rồi bay
Ta
Là ai
Ngờ
Một chiếc
____________
tàn thu
13 nov 24
***
BIỂN SÓNG & TRỜI THU
Sóng đánh giạt
Mùi tự nhiên của đá
Núi trùng tu bằng vức đồi sau cơn tháo bệnh
Chấn thương vàng hương khuê
Lời như muối bỏ biển
Đại dương mặn hơn
Trong sự lạnh nhạt hoang đường
Ai cấm một chiếc cầu vồng xoắn lấy mưa
Ôm rịt nắng
Khi người ta chăm sóc nhau bằng nhựa xanh
Lá bắt đầu vàng cơ hữu
Sự chúi đầu vào những cơ hội thinh danh
Khiến những bài thơ tuột khuy áo
Hãy bấm nút
Những vì sao băng nằm dưới cỏ
Phục hoàn điểm rơi
Mùa bắt đầu một trật tự mới
Dưới trời thu
15 nov 24
***
M I N H T H Ị
Chỉ giùm tôi cái chân
Tôi khỏi đi cà nhắc
Chỉ giùm tôi trái tim
Tôi không còn thổ huyết
Tôi được thở một chốc
Nghe mình hát điệu buồn
Cuộc đời nằm đâu đó
Lệ xanh. ôi đá xanh*
Chỉ giùm tôi hoang sử
Như có buổi em về
Nói cười rồi mất tích
Chỉ giùm tôi cơn mê
Để tôi chìm rất muội
Ướt mèm một nguôi quên
Mà làm sao quên được
Sắt se của ánh đèn
Chỉ giùm tôi cơn nhớ
Vọng mấy trời thu sương
Nhỏ nhoi như hạt bụi
Hay xước thảo bên đường
Chỉ tôi. Chỉ hộ tôi
Xó xỉnh nào tôi còn
Chút mộc hương còn thoảng
Giữa bạt ngàn núi non
[giao lộ thu đông]
23 nov 24
*Thanh Tâm Tuyền, Lệ Đá Xanh
***
GIÀ MỘT LỨA
Rượu để lâu
Chưng cất đời
Xuống ly đáy cặn
Còn lơi lả tình
Hóa du một chuỗi phương trình
Giải nén bóng chuộc
Nét mình niên thanh
Ôi. đỏ êm rất thuận thành
Mùa hoa điên điển bơi quanh tuổi vàng
Rót
Chìm
Này mộng quan san
Bứt lìa cũng có dịu dàng thức mây
Rượu thâm niên
Một phút này
Hân đời ngoạn thưởng
Lòng tay ấm. mềm
Khao khát tình một giấc chiêm
Mời em thượng cổ về niêm ánh hồng
25 nov 24
Hoàng Xuân Sơn