Giáng Sinh nguyện cầu cho thế giới an bình. Thơ: Trần Hoàng Phố, Hoàng Xuân Sơn, Trần Mộng Tú

“Vinh danh Thiên Chúa trên trời, 

Bình an dưới thế cho người thiện tâm.”

Một bài thơ về đêm Chúa Giáng sinh ở những ngày đầu thế kỷ 21 khi chiến tranh,  khủng bố tràn lan và khủng khiếp, khi ô nhiễm môi trường không thể chịu đựng được ở các thành phố lớn và trên cả hành tinh. 

Khi dòng người di tản chết trên biển, trong các trại tạm cư không vơi như thách thức lương tâm con người.  Khi động đất, lụt lội, bão tố và hạn hán gia tăng với cường độ dày đặc hơn. Khi mà chủ nghĩa dân tộc và tôn giáo cực đoan xuất hiện nhiều hơn biến thành các thế lực bành trướng với tham vọng vô hạn độ dễ gây ra một cuôc chiến thế giới thứ ba. Khi mà giới quan chức tham nhũng vơ vét của cải dân lành đến tột độ ở các nước đang phát triển mà không bị trừng phạt lại còn huênh hoang răn dạy người khác bằng những lời lẽ giả đạo đức vô liêm sỉ! Khi mà ngục tù vẫn còn rộng mở cho những ai đấu tranh dành quyền làm người, quyền công dân yêu nước theo cách riêng bất bạo động của mình. 

Cõi thế gian ấy được gọi là cõi thế gian tội lỗi! Và hẳn Chúa cũng sẽ rất xót xa khi chứng kiến!

Cầu xin cho một thế giới an bình, không còn bom đạn, cho gia đình đoàn tụ sau đổ nát của chiến tranh, sau những hỗn loạn của chính trị … nhất là những nạn nhân của tiểu quốc bị áp lực chính trị và bom đạn của cường quốc.

***

TRẨY HỘI NGÀY GIÁNG SINH

Chuông nhà thờ đã điểm

Tôi đi bên dòng người

Mênh mang như trẩy hội

Chuông hồn tôi đổ hồi

Nơi máng cỏ Bêlem

Chúa Hài Đồng nằm đó

Con trẻ mắt hồn nhiên

Canh giữ thiên thần nhỏ

Tôi ngắm nhìn Chúa ôi

Tinh khiết và trắng trong

Chợt hồn tôi thơ dại

Thưở ngày xưa vợi vời

Cõi thế gian tội lỗi

Đắng cay lẫn nhọc nhằn

Chúa ơi! Chúa cũng sẽ

Như tôi lấm bụi trần

Chúa cũng sẽ xót thương 

Ngày Giáng sinh cõi trần

Cõi người ta lạ lẫm

Địa ngục ít Thiên đường

Chuông linh hồn đã điểm 

Gióng giả và mênh mông

Chúa đã chết khổ đau 

Trên thập tự rùng mình

Gióng giả và mênh mông

Chuông lòng lành đổ hồi

Chúa đã chết Phục sinh

Trên thánh giá cuộc đời

Trần Hoàng Phố

Chúa sinh nơi chốn gian trần. Tranh Nguyễn Trọng Khôi

***

BÊN ĐIỆU VALSE GIÁNG SINH 

*

Bên điệu valse của giàn chuông đổ hồi 

Bên mặt trời đỏ hồng như uống rượu vang lâu năm 

Bên những thánh đường xưa cũ

Tiếng thánh ca vang dội 

trong lồng ngực năm tháng kỷ niệm 

như những cánh thiên thần bay bổng diệu vời 

**

Bên chiếc nôi của niềm hoan lạc ánh sáng

Chúa Hài Đồng đến với thế gian

Trái tim mang niềm hy vọng lớn 

Trong ánh mắt ngây thơ trẻ con

*

Bên điệu valse của niềm vui lớn 

Những hồi chuông hy vọng đổ hồi 

Bên chiếc nôi tĩnh lặng ánh sáng

Chúa Hài Đồng mỉm cười 

trắng trong với chúng ta

Như nỗi an lành mang đến

Trong trái tim thế gian chúng ta

*

Bên điệu valse của năm mới 

đang chậm rãi đến gần

Và tiếng hót trong lòng ta 

tiếng chim họa mi thánh thót

Bên cây Noel rực rỡ

Giàn chuông niềm vui trái tim chúng ta đổ hồi 

Với lời chúc lành cho mọi người trên thế gian

Trần Hoàng Phố

***

[N. G. Ô. I]


Để hồn đi để trầm mi
Trong bóng tối nghiệm ba thì ngôi xa
Nằm tôi một buổi thanh lòa
Thấy riêng màu hát sao sa lạnh tràn
Mùa về
Ân sủng mang mang
Đi trong hoàng thịnh
Ánh vàng đã thiêng
Ngậm
Vui
Miếng bánh dốc triền
Yêu ta cô lẻ
Đời nghiêng phía chiều
Dạt dào từng nỗi hân phiêu
Biết mình còn sinh động
Điều thăng hoa
Lên cao
Nụ đông chan hòa
Biết ngôi trời đã ấm qua diệu hằng.

Hoàng Xuân Sơn 

14dec2024

***

ĐÈN GIÁNG SINH VÀ VẾT THƯƠNG CỦA TÔI                                        

Bây giờ là tháng 12 dương lịch.

Giáo đường đang thắp đèn

chờ đón Chúa Giáng Sinh

những bóng đèn nhiều màu 

cũng đã giăng trên vai con phố

thắp sáng những cánh tay cây hai bên đường,

trên những khuôn mặt cửa hiệu và trên những mái nhà

Tôi đi dưới những bóng đèn xanh đỏ

cúi nhìn những ngón chân mình

tôi gọi tên người tình

khi vấp vào viên sỏi

viên sỏi và tôi

hai mảnh hồn thất lạc

Bây giờ là tháng 12 dương lịch

các con tôi đang dựng cây Giáng Sinh 

những cành thông vươn những cánh tay màu xanh

cầm những bóng đèn đủ màu

Tôi cúi xuống hồn tôi

nhặt trái tim mình

treo lên cành thông

như treo một ngọn đèn màu

trái tim tôi rất cũ

mang một vết thương

vết thương còn rất mới 

Tôi đã đi qua bao nhiêu thành phố

đã đi qua bao mùa Giáng Sinh

đã đi qua nửa thế kỷ tàn

đã thấy đời mình rong rêu

đã thấy hồn mình như cổ thụ

Sao vết thương còn trẻ thế!

Cứ thay đi những bóng đèn Giáng Sinh

cứ làm mới thành phố bằng ánh sáng đủ màu

nhưng đừng chạm vào trái tim tôi

Tôi muốn

gọi những con chim bồ câu tới

nhờ chúng ôm ấp trái tim tôi

dưới đôi cánh trắng

trái tim tôi sẽ nở ra con bồ câu nhỏ

tung đôi cánh mới vào không trung

vết thương không còn nữa.

Trần Mộng Tú 

Giáng Sinh – 2024