Đa chiều. Thơ Quảng Tánh Trần Cầm, Hoàng Xuân Sơn

Reminiscence (2005), họa sĩ Toko Shinoda (1913-2021); nguồn: Wikiart

Đa chiều   

1.  

nghẹt thở bước vào kỷ nguyên mới 

mùi lá nguyệt quế trong phở sốt vang 

ngậm ngùi cơm tấm 

2.  

những điềm báo luân phiên 

nhốn nháo vết tích trên đất đá 

chim chóc lần tràng hạt 

3.  

một ngày không nghi ngại 

bươn chải trên dòng tâm thức 

mặt ngờ nghệch ngây ngô như hắc tinh tinh

  

4.  

dông gió đổ ập bến sông 

chẳng trách đêm sâu thăm thẳm 

trách chi người không đoái hoài 

5.  

nghệ nhân mặt vàng như nghệ 

bắt tay thiếu tướng thừa tướng 

đại tướng say xỉn đái tường 

6.  

đã lâu tôi đinh ninh bước ngoặt thường xảy ra sau dấu ; hay ít ra dấu ,  

không  ̶ ̶ ̶  nó cần một quãng lặng suy tư 

biểu hiện quyết liệt bởi dấu ? hay dấu ! 

 

7.  

có những màu những mùi những âm vọng xô đẩy tôi về một nơi chốn khác 

như từ một giấc mơ chập chờn giữa ban ngày 

thầm lặng trách móc tôi  ̶ ̶ ̶  đôi mắt nhu mì  

8.  

phác thảo mỏng và nhẹ tưởng chừng bay xuôi theo cơn gió  

tuyết tan chậm từ khi chú sóc ngổ ngáo đong đưa trên cành cao  

đâu đó tôi nghe tiếng hát co rúm trong cái lạnh lừ đừ  

9.  

bức ảnh gia đình sắc sepia nay đã bạc màu 

người rong ruổi ra đi buổi sớm mai 

bất chợt tiếng sóng biển dạt dào qua hơi thở 

10.  

những món đồ nguội truyền thống sẵn sàng trên bàn 

tiếng ồn nhặt khoan 

trưa qua chậm theo quả lắc đồng hồ quá tuổi 

Quảng Tánh Trần Cầm 

*****

Khúc vàng da 

Tôi

Trịnh ca năm.    20

Trên sân một bóng đười ươi

Cực kỳ

Nàng vứt dép

Chân trần

Đi

Người nô lệ cũ li bì thế nhân

Hát. tôi hát da

Rất vàng

Thâm căn cổ sử

Lan man hiện tình

Dây đàn như một hiển linh

Níu cơn mơ giữa cung đình vẹo xiêu

Kẻ rong ca

Phận đã chiều

Hát người con gái đìu hiu

Tạng buồn

Nắng úa dầm mưa rơi. tuôn

Về đâu ngõ hạnh

Luông tuồng thế gian

Tôi ca viên

Đã bỏ hàng

Hoàng Xuân Sơn 

Nov. 24

Characters in yellow, họa sĩ Paul Klee. Nguồn: Wikiart

***

Mượn vài ý thơ nhạc họa 

Thiên lý xuôi vạn lý

Một mình. mỗi độc hành

Hoa bên đàng vẫn đẹp

Ai nỡ hái cho đành

Ta đi từ côi cút

Trở về nhà cút côi

Riêng chó vàng còn vẫy

Chiếc đuôi xưa gọi đời

Ta gọi mưa vào nắng

Đường bay áo khuất mờ

Lây lan từng phiến nhạc

Đậm buồn thêm ý thơ

Thả chữ tung theo gió

Gom thơ xuống triền sông

Bó mặt trời ôm nhọc

Hụt hơi một cánh đồng

Và cứ đi. đi mãi

Quán lữ đóng hết rồi

Một ánh đèn thoi thóp

Về thôi. về đi thôi.

Hoàng Xuân Sơn 

Nov. 24

***

Xuôi chiều 

Hãy viết thơ tự nhiên

Đừng gò thơ

Vậy thôi. đừng cúi rạp người

Luồn

Lách

Mọi ngóc ngách. đừng

Nhìn mặt từng con chữ

Nhặt nhạnh nỗi trống không rườm tình

Đừng cấu véo thơ như vén áo xống

Bạn sẽ thấy trăm nghìn vết thẹo người đi trước đắp mô

Những mô

Và mô

Đừng uốn éo dòng chảy

Như một cơ đồ rỗng rang

Hãy hồn nhiên ngắm nhìn thơ

Một nốt ruồi duyên

Đằm đằm ngực trắng

Phối thức hương nguyền

Khi ấy thơ tự viết

Bằng sự mẫn cảm thần linh

Hoàng Xuân Sơn 

Fév.25