Ngự Thuyết

Ngự Thuyết: Kinh ngạc

Độ này bỗng dưng có rất nhiều điều gây kinh ngạc cho nhiều người bạn của tôi, và nhất là cho tôi.  Trước hết, câu chuyện về một người đã lớn tuổi. Tại sao hắn đau đã ba tháng rồi mà chưa lành?  Trước kia, dù tuổi đã cao, hắn khỏe mạnh, linh hoạt, lạc quan. Tất nhiên cũng có lúc trái gió trở trời hắn bị bệnh,…

Đọc thêm

Truyện ngắn Ngự Thuyết: Bỗng một hôm

Gia đình gồm ba người. Người chồng cao và gầy, khó đoán tuổi, tóc bạc phơ, vẻ mặt có phần khắc khổ với nhiều nếp nhăn, mắt mệt nhọc đôi lúc lóe lên những tia tinh anh, sắc sảo sau hai tròng kính trắng dày. Người vợ khoảng trên 50, nhan sắc của thời son trẻ còn sót lại trên khuôn mặt thanh tú, trong đôi mắt đẹp…

Đọc thêm

Truyện bộ ba (trilogy) của Ngự Thuyết: Trống (3)

Nó thích nghe trống. Trống trường một hồi chuẩn bị, hai hồi vô lớp, khi còn học tiểu học. Vì nó chăm học nôn nao chờ trống gọi vào? Không phải. Vì thích nghe trống mà thôi. Tiếng trống dồn vào tai, dội vào  ngực. Làm tim nó đập nhanh hơn, lòng thấy hồi hộp. Rồi tự nhiên hai chân của nó theo tiếng trống thúc giục bước…

Đọc thêm

Truyện bộ ba (trilogy) của Ngự Thuyết: Một thời hoang dã (2)

Nó rán sức bước từng bước một. Khó khăn vô cùng. Người bạn đồng đội trên vai nó bỗng quẫy nhẹ, nó lảo đảo muốn ngã nhưng hai tay vẫn cố nắm chặt vai áo của bạn. Máu từ vết thương, từ vai áo ấy chảy ri rỉ từng hồi xuống hai cùi chỏ của nó, rồi nhỏ giọt xuống đường đi. Mưa lớn. Tóc nó dính nhớp…

Đọc thêm

Truyện bộ ba (trilogy) của Ngự Thuyết: Câu chuyện của nó (1)

Nhóm chúng tôi thường gặp nhau nói chuyện gẫu vào ngày chủ nhật. Những ngày khác lao động liên miên từ sáng sớm đến chiều tối đâu có thì giờ rảnh rỗi để tụ tập. Càng tốt nếu buổi sáng đó có chút mưa, ngồi tụm năm tụm ba riêng một góc “hội trường” khỏi bị ai quấy rầy.  Hội trường là một ngôi nhà lợp tranh trống…

Đọc thêm

Truyện ngắn Ngự Thuyết: Xuân Nồng

Anh sẽ cầm lấy đôi bàn tayTóc em anh sẽ gọi là mâyNgày sau hai đứa mình xa cáchAnh vẫn được nhìn mây trắng bayNguyên Sa Một tiếng động làm anh giật mình mở choàng mắt nhìn ngơ ngác. Thế ra anh đã ngủ trên xe một giấc ngon lành. Tiếng gì đấy?  Mấy con chim hải âu vừa bay vừa há mỏ quang quác đánh thức anh…

Đọc thêm

Ngự Thuyết: Tết trong tù

Tôi đã “Ăn Tết” bao nhiêu lần rồi? Thật khó trả lời. Tháng năm chồng chất, trùng điệp, lẫn lộn, lặp đi lặp lại. Và đâu phải Tết nào cũng y như Tết nào? Vậy tôi thử nhớ dăm ba chi tiết nổi bật của mỗi cái Tết từ trước đến giờ, chẳng hạn Tết thời thơ ấu, thời niên thiếu, thời đã có gia đình, có vợ…

Đọc thêm

Ngự Thuyết: Tàn thuốc lá

Thứ Sáu chiều hôm qua, gần đến ngày lễ Giáng Sinh, trời lạnh quá. Và mưa. Cho nên sáng nay đường sạch bóng. Ô, không đúng hẳn thế. Mấy ngày vừa qua kể từ hôm ông lên đây chiều nào cũng có mưa. Con đường đã sạch từ lâu. Có khi đến khuya mới mưa. Mà mưa cũng lúc thế này, khi thế khác, mưa to, mưa nhỏ,…

Đọc thêm

Ngự Thuyết: Mùa Thu.

Muà Thu đang về. Đêm hôm qua một cơn mưa nhỏ. Buổi sáng sớm, vừa mở cửa bước ra là gặp ngay một ngọn gió nhẹ se se lạnh lướt tới. Rồi những ngày rét mướt sẽ đến, tôi thầm nghĩ. Tuổi đã lớn, tôi “hạp” với mùa hè hơn. Bầu trời bàng bạc một màu mây trắng đục. Như những hình chữ V, mấy cánh chim chấp…

Đọc thêm

Ngự Thuyết: Qua Trung Đông

Tôi nghĩ nếu hoàn cảnh cho phép thì mỗi năm phải một lần đi. Đi xa. Đến một nơi mình chưa hề biết càng tốt. Ở yên mãi một chỗ sẽ dễ trở thành ù lì, nặng nề, thể xác lẫn tinh thần. Đi, coi như “sạc bình”. Sau một chuyến đi, bình ắc-quy được nạp điện trở lại. Cứ thế cho đến khi nào cái bình quá…

Đọc thêm

Truyện vừa Ngự Thuyết: Tóc Trắng

“Em xem kìa, cảnh đẹp quá!” Chiếc xe như bị ma đuổi, chạy cuống cuồng. Cái anh chàng này lái quá ẩu, làm mình giật mình không biết bao nhiêu lần rồi. Chạy đã nhanh, không chịu tập trung vào việc lái, lại còn ưa bắt chuyện. Người đâu mà không biết nguy hiểm là gì cả! Cho nên mình cứ tảng lờ để anh chuyên chú vào…

Đọc thêm

Ngự Thuyết: Nghịch lý

Phong trào Thơ Mới (1932-1945) là một hiện tượng, một trỗi dậy, một cách mạng thi ca vô cùng mãnh liệt, vô cùng ngoạn mục, trong lịch sử văn học Việt Nam. Phong trào Thơ Mới, theo tôi, đã để lại một số thi sĩ có thể chịu đựng được thử thách của thời gian trong đó có Hàn Mạc Tử, Xuân Diệu, Huy Cận, và Nguyễn Bính….

Đọc thêm