Võ Thị Hảo

Truyện ngắn Võ Thị Hảo: Cô bé Bão tuyết

Thuốc độc là tên loại nước hoa của tôi. Thuốc độc đựng trong một kiều nữ pha lê thân mình uốn lượn. Kiều nữ đứng nghiêng nghiêng, đầu ngả về đằng sau. Mắt nhắm hờ. Đôi tay vòng sau lưng, đặt nhẹ lên hông. Đàn ông nhìn dáng ấy thì mặt đỏ, run toàn thân, nhịp tim dồn dập. Kiều nữ ngày ngày ẩn mình trong chiếc hộp lấp lánh cầu…

Đọc thêm

Truyện ngắn Võ Thị Hảo : Bùa

Phố khuya rã rời ngáp ngủ. Dứơi ánh đèn compact nhờ nhợt, chủ quán phở lật vung nồi nước dùng. Chị ta lại dựng ngay cái vung bên bệ bếp lò cáu xỉ than. Nồi nước phở cao lù lù như cả một bồ thóc, mười phần đã vợi tám, phô những xương ống, xương cục, xương bay, xương đùi trâu bò lợn gà đã róc thịt. Mùi gừng…

Đọc thêm

Truyện ngắn Võ Thị Hảo: Ngọc Anh sang sông

Cậu bé tám mươi ba Hôm qua, giờ Dậu, Ngọc Anh đã sắp xếp xong hành lý. Hành lý của cậu bé tám mươi ba tuổi bao giờ chẳng gọn gàng. Thậm chí tã lót cũng không mang. Quanh giường đầy bỉm. Nhưng Ngọc Anh chỉ mang theo tấm vải liệm. Trắng nhạt nhẽo. Lạnh.  Cần gì vải ấm. Ngọc Anh đang trên đường tới nhà xác. Trên…

Đọc thêm