Đào Như: Lạc vào cõi mộng
Hình mình họa: Ioana Motoc |
Bây giờ ta yêu nhau trên muôn vạn nẻo đường trắc trở. Tinh yêu chúng ta là đóa hoa vô thường nở trên những giọt lệ ăn năn. Những kỷ niệm xa xưa đưa chúng ta gần lại nhau. Tiếng mưa rơi ngoài kia, hay đó chỉ là tiếng chân em trong quá khứ xa xưa đến thăm anh trong một chiều mưa. Những âm vang ngày cũ như điệu nhạc buồn hạnh phúc. Có muôn vàn niềm riêng một đời dấu kín trong tim, bây giờ chia sẻ cho nhau, chưa phải là muộn. Phải không em? Anh đưa bàn tay che mặt trời, tìm em trong muôn dặm xa khơi, vẫn thấy mình gần nhau như thuở ban đầu.
Anh sợ thời gian và tuổi già, chúng ta khó tránh được sự suy thoái của thể chất, của não bộ, của sinh lý đời người. Chỉ sau vài lần tai biến, anh có thể trở thành một con người khác. Anh không nhận ra chính mình. Anh nhìn em dửng dưng như người khách lạ. Hết rồi những sôi động, những đam mê văn chương thi phú của một thời dĩ vãng. Xếp lại những bài thơ, những bài tùy bút…trong ngăn kéo cuộc đời. Xếp lại những buồn vui, những hờn dỗi lúc yêu nhau. Anh vẫn ngồi đó hằng ngày bên khung cửa âm thầm lặng lẽ nhìn những giọt mưa trong mơ hồ của trí nhớ, anh không còn ký ức về thời gian, không gian và em. Anh chỉ là con người trống rỗng không còn những hoài niệm. Bây giờ với em, anh vẫn là người yêu ngồi bên cạnh em trong căn nhà yên tĩnh, dửng dưng trước gương mặt vật vã và đôi mắt buồn da diết của em. Em đau đớn nhìn anh ngồi chờ thời gian đi qua khung cửa từng ngày trong mơ hồ của trí nhớ. Với em, hết rồi, một cõi thiên thai vùi sâu vào dĩ vãng…
Đào Như
Ohio
Dec 06-2023