Dương Như Nguyện: Bảy Điệp Khúc:  Paris Chiều Chia Ly

Hình minh họa: AI generated.

Isabelle, Cô Là Ai?[1]

Trìu mến và cung kính dâng lên linh hồn cuả cha tôi, người học giả-nghệ sĩ-hoạ sĩ không cần nổi tiếng, Cố Giáo Sư Văn Chương Việt-Anh, Dr. Dương Đức Nhự, và người bạn đời “bi thảm” cuả ông, là người mẹ hiền từ cuả tôi, Cố Giáo Sư Việt Văn Nguyễn Thị Từ Nguyên, Cả hai đều sống chết với văn học Việt Nam, và tạ thế ở Texas. (c)nnd 30/4/2025

LỜI MỞ ĐẦU

Thập niên 1960

Cha tôi từ Paris về nước

Là giáo sư,

ông được sự vụ lệnh

gửi ông đến vùng chiến tuyến địa đầu,

Quảng Trị,

nơi ông sẽ dạy

tiếng Anh và Văn học Việt Nam,

cho con cái nhà nông,

để giúp chúng tránh xa

sự cám dỗ của “Giải phóng”

Những bậc phụ huynh đó vô cùng mong muốn con mình được đi học,

và học tiếng Anh, để sớm thay thế tiếng Pháp

Từ Paris đến Quảng Trị

Ngày ông trở về

cũng là ngày ông ra đi

Từ Paris, cha tôi đã tiến chiếm Quảng Trị bằng cơn bão

(không phải cơn bão đạn,

mà là cơn bão của những con chữ ông mang về quê nhà)

Sau khi ông rời đi Quảng Trị,

Thì tôi, đứa con gái lên tám,

lang thang mần mò vào căn gác xép bỏ hoang của ông

Tôi tìm thấy

bài thơ đánh máy

(do ai đó viết lời tạm biệt với một Isabelle

ở thành phố Paris)

Isabelle là bạn của cha? Một huyền thoại?

Con búp bê?

Hay ma-nơ-canh nào đó cao hơn tôi?

Không phải của tôi để tôi ôm?

Nhiều năm đã trôi qua

Tôi chưa bao giờ hỏi

Giải thích? Cha chưa hề làm

Cha chưa hề biết tôi biết gì

Tác giả bài thơ có thể là cha tôi, hoặc bạn của ông

(Nên nhớ, không phải viết tay, tại sao bài thơ được đánh máy?)

Isabelle hẳn là người Paris trong mơ của họ

Damsel

Một từ ngữ mà đứa trẻ Việt lên tám chưa thể đánh vần

Qui Est Isabelle?

Isabelle là ai?

Trong căn gác xép nóng hực của Sài Gòn,

Tôi, con gái nhỏ của cha tôi, hay mơ về âm nhạc,

Tôi muốn nghĩ Isabelle là một bài hát

Isabelle Bài hát,

Isabelle Giấc mơ

Isabelle Dòng Suối Ký Ức

***

Lá thư đánh máy nằm cô đơn như một ẩn sĩ,

nhiều năm trong căn gác xép của cha tôi

Hiện vật của Sài Gòn

Căn gác xép: căn hộ của ông

Những vật phẩm được lưu giữ: bia rượu của ông

Cuối cùng,

bài thơ phai nhạt,

khi Sài Gòn bị tuyên bố là đã chết

Không còn giấc mơ nào,

khi “tái thống nhất” được thực hiện,

và Thành phố Hồ Chí Minh ra đời

Tuổi thơ của tôi đã qua,

cùng với “Isabelle bài hát”

Vĩnh biệt, “Isabelle My Song”

***

Đầu Thế kỷ 21

Ở Mỹ,

lớn lên và già đi,

nhiều lần,

tôi đã nằm mơ

ở Texas nóng ẩm

Giấc mơ đưa tôi trở lại căn nhà cũ kỹ ở Sài Gòn

Ở thị trấn dầu mỏ Texas, giấc mơ cũ vẫn có thể có,

và “Isabelle the Song” vẫn được gìn giữ

trong óc tôi

Trong giấc mơ đó,

tôi ngâm những lời này,

từ thế giới khép kín của cha tôi:

“Isabelle my Song

where my father’s daughter belongs”

Thế nhưng,

vẫn còn Quảng Trị bão đạn

cũng của cha tôi

Khi hy vọng đã chết,

và giấc mơ đã biến mất

Rồi đến ngày

ở Mỹ,

cha tôi đã già và tóc bạc.

Nhiều người bạn của ông đã chết

Thành phố Paris trong mơ của họ vẫn còn đó,

nhưng liệu có còn như quá khứ hay không?

Qui Est Isabelle?

Isabelle là ai?

Ou Est Isabelle?

Isabelle đâu rồi?

***

Cha tôi đã mất, rất, rất, rất lâu rồi,

và không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ, bằng xương bằng thịt, lại gần đây nữa

Tôi đã lớn, quá cao, “lên, lên, lên tít trên đó”,

và cũng quá “già, già, già xọm ở dưới đây,”

Cây bút của tôi quá rõ ràng,

trong tầm mắt,

cho nên tôi chộp lấy nó và viết

những dòng này,

để nói về khoảng thời gian

từ Paris đến Quảng Trị,

nơi chốn

của cha tôi

và một Isabelle,

cô gái Paris?

Bài hát trong câu chuyện

Tìm thấy trong căn gác Saigon

Bí mật cần được giữ kín?

Trước và sau Quảng Trị với cơn bão đạn

Tất cả đã xóa sạch những bài học văn chương của cha

dành cho những đứa trẻ

của một nước Cộng hòa bị chiến tranh tàn phá

nơi không còn Isabelle nữa

Cô gái Paris của ai?

dấu tích của một giấc mơ

thay cho tiếng hát, hay tiếng hét

chân thành

Qui Est Isabelle?

Isabelle là ai?

Ou Est Isabelle?

Isabelle đâu rồi?

***

“Buổi chiều tạm biệt…Isabelle…”

“Buổi chiều tạm biệt, Paris,”

Run rẩy, tôi viết những lời này

cho những gì đã mất,

bằng mọi giá,

và có lẽ cho cả những gì còn lại,

nguyên vẹn,

ở Texas ngập tràn ánh nắng,

một ngày hoàn toàn mới, nước Mỹ tươi đẹp:

Isabelle tái sinh,

Isabelle bài hát của tôi

vừa mới bắt đầu

tái tạo

CHUYỆN KỂ:

Paris Của Isabelle: Bài Hát Của Tôi

Cổ Thành Quảng Trị: Tiếng Khóc Của Tôi

Ai đang rời khỏi buổi chiều mơ, trên con phố vắng vẻ?

Ai đang lướt vào quá khứ, một dòng sông sương mù,

trong tất cả ánh xanh lam kỳ ảo, thời trang Parisienne?

Buổi chiều tạm biệt, chiếc khăn tay làm trắng bầu trời xám xịt

Buổi chiều mùa đông Paris, không nước mắt, không tiếng cười

Sự ra đi của ai?

Của cha tôi, rời Huế đi Quảng Trị, tiếng gọi của quốc gia

Nhảy lên trực thăng, đến nơi trước khi hoàng hôn đến

Những đòn chả Huế làm quà tặng

Đi tìm bọn trẻ, đưa chúng rời xa “Giải phóng”

Ở lớp 11, chúng phải khao khát nhì̉n thấy “Lái Buôn Thành Venice”

(thay vì chiến tranh Mác Xít)

Portia hay Hoa Mộc Lan? Ở đây, phụ nữ Việt Nam gầy gò, kéo xe

Isabelle đâu rồi?

Paris

Một chút nắng Paris còn sót lại trên mái tóc Isabelle

Vòng tay ôm bất diệt

Trên chiếc khăn lụa, in hình chữ I, màu của cầu vồng, nhưng tôi thấy hình dạng

của một nàng tiên cá

Isabelle?

Ai dạo bước trên dòng sông Seine lấp lánh, đôi mắt như lưỡi kiếm,

Một điệu Valse của Vienna, giai điệu Strauss say sưa

Một chiếc taxi màu xanh nước biển, đi ngang qua

Một mái hiên cũng màu xanh nước biển

Màu bạc hà, trong ly sâm-banh, trong trái tim

Không bao giờ quên

Nhưng tạm biệt, vâng tạm biệt

Tình yêu trẻ, tình yêu đầu, Paris

Tháp Eiffel cũng say, nghiêng mình trong tiếng thì thầm, Au Revoir

***

Dòng sông giờ là mạch máu của Quảng Trị, dòng sông Thạch Hãn,

có nghĩa là dòng sông của người lính kiên cường,

anh ấy quá kiên cường, hẳn đã được tạo ra từ đá…

(ngưở̀i chồng cuả Hòn Vọng Phu ư?)

như sắt như thép, bất khả chiến bại…

Paris

Tạm biệt, Sorbonne cổ kính, như làn da nứt nẻ của mẹ già,

vẽ những đường gân xanh, trên cổ tay gầy gò của kẻ lang thang

Ai sẽ ra đi vào mùa thu vàng sắc mù-tạt, khi buổi chiều tàn?

Không, không, không, bây giờ là Quảng Trị, mẹ già là người Việt Nam.

Làn da nứt nẻ của bà rỉ máu trong nỗi thương tiếc đứa con trai đã chết

Cổ tay gầy gò của anh con trai bị cắt xẻo dưới đạn và lựu đạn

Paris!

Trái tim héo úa, trên bộ quần áo nhăn nheo, đùa giỡn trong hầm nhạc jazz

Nhà thờ ở St. Germains hình như đầy khói,

vướng bóng hoàng hôn

rắc những giọt nước mắt nóng hổi vào cơn mưa bụi lạnh lẽo

Trái tim đập thình thịch nở rộ thành một bông hoa hướng dương óng ánh, trong Ngày Tận Thế

(Hay chỉ là một bông hoa đồ chơi bằng nhựa của trẻ con, còn sót lại

trong khu vườn ảm đạm Luxembourg?)

Món đồ chơi bằng nhựa đã từng được ném cho người yêu thời trung học,

giờ đây chàng Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ đang nhớ người yêu…

Tiếng đạn của Quảng Trị không thể là nhạc rock-and-roll của Elvis

Bức ảnh dạ hội cuối năm trung học được ép vào trái tim anh, dưới bộ quân phục

Ai hối hận về lời thề, Paris,

góp nhặt những mảnh vỡ của nỗi đau?

Ai nương theo những bước chân đầy cát

trên con đường ra đi?

Hay chỉ là một đại lộ gió thổi đến hư không, không có linh hồn?

Ngày mai là một dòng thủy ngân

rơi qua các khe hở giữa các ngón tay

Không, không phải là thủy ngân bạc, ở đây chỉ có máu đỏ,

chảy ra từ những người lính và dân cày Quảng Trị

Những bao cát phòng thủ đã vỡ

để thử sức nóng của bao nhiêu sa mạc, để lấp đầy bao nhiêu đại dương?

Ai sẽ phân biệt được, đâu bạn, đâu thù, ai binh lính, ai thường dân?

Nhưng hôm nay, Paris

ai sẽ rời đi trên đại lộ St. Michel?

Một lọn tóc màu hạt dẻ giữa đôi môi đỏ, như một bông hồng đang tàn

Ai đóng vai Gabriel của Watteau?

Ồ vâng, hãy chào tạm biệt tôi

từ ruột gan tôi, những nút thắt tình yêu rối rắm,

trong thủy triều đại dương,

của tâm hồn tôi

Theo em, như đôi cánh chim bồ câu, đã thấy mùa thu chín muồi

Theo em, trên đôi chân uyển chuyển đầy đặn của cô gái Sorbonne

Những vết rượu vang, màu của Bordeau, trên chiếc áo len cồng kềnh và một trang triết học

Ngay cả một du khách vô tâm cũng sẽ ném cho tôi một bông hoa

Theo em, trong những làn sóng cà phê nhung đen

nhỏ giọt từ một chiếc thìa bạc lấp lánh, giống như sự quyến rũ của lưu đày trí thức

Theo em, trên làn da anh đào của Renoir

Và trên hơi thở Prévert, xanh hơn cả màu xanh của trái đậu xanh

Trong bảo tàng Louvre và trên những ngôi nhà Aubervilliers xám xịt,

tìm thấy cuộc sống của một người lao động,

chiếc tạp dề nhuốm màu khói thuốc của anh ta bay về phía tàu điện ngầm, Métro de Paris

Ai biết được tám hướng dòng sông Seine đầy tình yêu?

Những bông tuyết buổi sáng sớm, như một khu rừng cây sơn trắng

Cho tôi một ấm cà phê nóng và sữa đặc vàng, như cốc cà phê Việt Nam hoá,

biến thân từ Pháp quốc

cho một cặp tâm hồn phân biệt giai cấp, nhưng vẫn hòa nhập

Vàng và đen

Xây một lâu đài cát, trên bờ Biển Bắc, một lời thề kéo dài cả thiên niên kỷ

Buổi chiều đầy ham muốn, buổi chiều say sưa, la cà trong quán rượu của Verlaine

Trong dòng thơ Rilke, nỗi nhớ

Trong mống mắt đen muồi của cô gái Địa Trung Hải đang nhảy múa

Sáng như bầu trời Sorrento

Tối như bóng của Thiên Mã Pegasus

Ai biết nỗi buồn đêm, sẽ đi về đâu

để giải thoát một bản ngã, trong sự cô đơn,

một thai nghén tinh thần, bị giam cầm trong sáp

Tôi sẽ nắm lấy làn da ngà mỏng như giấy của Quý bà xinh đẹp,

Bella Senora, chứa đựng sự bí ẩn:

Câu chuyện trái tim của ai?

Bí ẩn cuộc đời của ai?

(Của Isabelle ư?)

Giữa những trang Sonata của Beethoven, hãy bắt lấy trí tuệ của tôi

Thổi bay tôi đi, làn gió sông Seine, mớ tóc xuôi dòng

Tôi vẫn sẽ bước đi,

thư thái như một nhà quý tộc

Tự do thiên đường và tự do của Trời ban tặng

Tôi vẫn sẽ dạo chơi, như chàng trai trẻ phương Đông mang họ Thôi

trong những vần thơ Đường,

bao la như Sông Hồng bắt nguồn từ Tây Tạng,

đốt cháy một vườn trà Nhật Bản,

làm tan chảy Bắc Cực,

với sức nóng từ Xích Đạo

***

Vâng, hơi ấm, Isabelle, từ Xích Đạo

Chính là ở đây, Quảng Trị, một loại hơi ấm khác, bùng cháy

để làm tan vỡ ngay cả tinh thần mạnh mẽ nhất,

nhưng sẽ là một loại tinh thần khác, loại tinh thần cố gắng thốt ra

những lời tạm biệt giữa tên lửa và bom

Tôi đang cầm túi bài học tiếng Anh

Những câu thơ Apollinaire tôi mang theo, ký ức về tiếng cười của em: trong vắt như đổ vỡ

Mí mắt tôi sưng lên như bị cắt vì mảnh chai

Isabelle, em đã đến quá gần, không còn thoải mái, sát bên tôi

Vậy thì, hãy vội vã đến ngay đây để tìm tôi: gặp lại lần này,

ở Quảng Trị: nơi có sấm sét nhân tạo

Quảng Trị,

vùng đất bị chia cắt bởi một con sông

Vua Nguyễn đã từng lấp sự chia cắt của nội chiến, gọi là thống nhất,

để thu thập bia mộ của tổ tiên liệt thánh

và sắc phong kho báu quốc gia

Vì vậy, Vua Nguyễn đã mất hai mươi tám năm

để xây dựng Cổ Thành

trên đất nước gầy gò,

bị ép giữa núi và biển

Ôi Isabelle, hãy đến và xem với tôi

và cùng nhau cảm nhận:

Quảng Trị,

1972

Chỉ có em và tôi trên đất này, bây giờ

Để nghe tiếng Cổ Thành khóc lớn

(Em, là Isabelle, Isabelle?)

Đôi chân vũ công của em

nhón gót ở đây,

quanh đống đổ nát của pháo đài thế kỷ 19,

lộng lẫy,

nhưng sắp sụp đổ,

được xây dựng qua những bức tường:  với gạch đỏ dày, được bao quanh bởi một con hào

(còn nữa)

Dương Như Nguyện

(Trích từ tuyển tập thơ song ngữ Việt – Anh có tên “Hồi ký với con số Chín: Từ Paris đến Quảng Trị” (Memory in Nine:  From Paris to Quang Tri) sắp phát hành online)