Hoàng Hưng: Những ngày tháng không quên
(Cái “Buổi ban đầu” của Ban Vận động Văn đoàn Độc lập)
Ngày đầu tiên không thể quên là một ngày giữa tháng 1/2014, tại một quán cơm niêu trên đường Ngô Thời Nhiệm Sài Gòn, 6 người đầu tiên họp mặt để cụ thể hoá ý tưởng lập ra một tổ chức quy tụ các cây bút không phải do đảng Cộng sản lập nên và lãnh đạo! Nhà văn Nguyên Ngọc, nhà báo Lê Phú Khải, nhà ngữ học Hoàng Dũng, nhà thơ Bùi Chát, nhà văn Phạm Đình Trọng, và tôi; có mặt nhà báo Tống Văn Công mà tôi mời tới “chứng kiến”. Cũng “vui” là một em an ninh mà tôi biết mặt từ trước – trong một sự kiện tại Sàn Art khi tôi trình bày về diễn đàn talawas.org của nhà văn Phạm Thị Hoài ở Đức – xuất hiện trong vai “quản lý”, ra đón và nhiệt tình sắp xếp bàn ăn cho chúng tôi!
Ý tưởng về “tổ chức” này thực ra đã được nung nấu từ lâu trong lòng không ít cây bút đã chán ngán với Hội Nhà Văn chính thống, một công cụ của đảng Cộng sản tập hợp và điều khiển các nhà văn đi theo đúng đường lối chính trị và văn nghệ của đảng . Ngay từ năm 1981, nhà văn Nguyên Ngọc từng nói với lãnh đạo đảng Cộng sản Lê Đức Thọ về việc nên có nhiều tổ chức văn học phong phú để văn học phát triển mạnh. Nhà thơ Ý Nhi sau “sự cố” 20 người tuyên bố rút tên khỏi Hội Nhà Văn Việt Nam (năm 2015) mới công bố lá đơn mình đã xin ra khỏi Hội từ 2002. Các nhà văn ở Đà Lạt (Bùi Minh Quốc, Tiêu Dao Bảo Cự…) cũng từng nghĩ đến việc lập ra một tổ chức khác. Bản thân tôi, giữa năm 2007, sau khi đi dự Hội nghị châu Á-Thái Bình Dương của Pen Club International, tiếp xúc với các tổ chức PEN các nước, nhất là Trung tâm PEN Độc lập của các cây bút China lục địa và hải ngoại (Lưu Hiểu Ba là chủ tịch), đã bàn với nhà văn Nguyên Ngọc và nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên về việc này. Nhưng khi ấy tình hình xã hội chưa thuận. Nhà văn Nguyên Ngọc nói: “Lúc này chưa được!”
Phải đến đầu thập niên 2010, khi tinh thần “xã hội dân sự” bắt đầu sôi động ở Việt Nam, nhất là sau sự kiện trí thức văn nghệ sĩ sôi nổi phản đối dự án Bauxite Tây Nguyên từ đó hình thành diễn đàn phản biện đầu tiên “Bauxite Vietnam” do Nguyễn Huệ Chi, Phạm Toàn, Nguyễn Thế Hùng khởi xướng (trong Ban Biên tập có nhà ngữ học Hoàng Dũng (PGS, TS, giảng viên Đại học Sư phạm TPHCM), tôi cũng tham gia một thời gian); rồi “Diễn đàn Xã hội dân sự” do TS Nguyễn Quang A chủ trương (TS Nguyễn Quang A là cựu Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển IDS đã tuyên bố tự giải tán để phản đối chính sách hạn chế hoạt động của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng), với lời kêu gọi thành lập các nhóm hoạt động độc lập… thì ý tưởng lập một tổ chức các nhà văn đứng ngoài mọi “sự lãnh đạo” mới chín muồi.
Một tối đến chơi và ngủ lại nhà nhà báo Lê Phú Khải, tháng 1/2014 (Lê Phú Khải là nhà báo “chính thống” lâu năm của Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú đồng bằng sông Cửu Long, cộng tác viên thân thiết của nhiều tờ báo đảng ở TPHCM và lục tỉnh. Sau khi anh về hưu, chính tôi đã “rủ rê” anh đi vào con đường “lề trái”: ký tên vào Kiến nghị phản đối khai thác Bauxite, dự đám tang ông Hoàng Minh Chính, viết bài cho Talawas của Phạm Thị Hoài… Sau này, tôi cũng là người thúc đẩy anh viết hồi ký về đời làm báo và giới thiệu cho báo Người Việt ở Mỹ in – “Lời ai điếu” -, thúc đẩy anh viết sách về đồng bằng sông Cửu Long – “Viết từ đồng bằng sông Cửu Long”). Trong đêm đó, hai chúng tôi đã nhất trí: đây là lúc thích hợp để lập ra một tổ chức tập hợp các cây bút độc lập.
Mấy hôm sau, nhà văn Nguyên Ngọc vào Sài Gòn làm Giám khảo cuộc thi viết kỷ niệm 20 năm thành lập Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, tôi cũng được mời tham gia Ban Giám khảo (cùng với nhà văn Dạ Ngân) và ngủ chung phòng với anh. Tôi nêu lại ý tưởng thành lập một tổ chức nhà văn khác Hội Nhà văn Việt Nam, anh nói: “Để đêm nay mình suy nghĩ”. Sáng hôm sau, anh trả lời: “Giờ lập được đấy. Nhưng về đảng thì tớ chưa thể ra khỏi đảng vì công việc còn đang cần” (Anh đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị trường đại học ngoài công lập Phan Châu Trinh ở Hội An).
Ngay hôm sau, tôi đến rủ nhà ngữ học Hoàng Dũng (tôi với anh đang cùng làm Biên tập viên của diễn đàn Bauxite Vietnam) rồi 2 người đến rủ nhà văn Phạm Đình Trọng ở gần đó (Phạm Đình Trọng đang nổi tiếng trên mạng với những bài viết phê phán nhiều vấn đề xã hội chính trị Việt Nam), tiếp đó là nhà văn Nguyễn Quang Lập. Lập chưa nhận lời, nói do quá bận việc làm blog Quê Choa (một blog phản biện đình đám bậc nhất lúc đó, vài tháng sau thì anh bị bắt vì nó).
Tôi mời thêm nhà thơ Bùi Chát, một tác giả trẻ khởi xướng nhóm Mở miệng (đang là hiện tượng phá cách gây tranh cãi rất ồn ào), lập Nhà xuất bản không xin phép “Giấy vụn” và nhờ đó đã được Giải thưởng Tự do Xuất bản 2011 của Hiệp hội Xuất bản Quốc tế IPA. Chủ ý của tôi là để khẳng định từ đầu khuynh hướng khuyến khích sáng tạo của tổ chức và để tổ chức có nhân tố trẻ tiếp nối công việc trong khi những người khác đều đã cao tuổi.
Tôi rủ người bạn vong niên, nhà báo Tống Văn Công nguyên Tổng biên tập báo Lao Động, tờ báo “Đổi mới” mạnh mẽ nhất mà tôi là biên tập viên phụ trách văn hoá văn nghệ trong những năm sôi động nhất (đầu thập niên 1990), đến dự buổi gặp mặt của 6 người “khởi xướng” (trước đó anh cũng được tôi “rủ rê” viết những bài đầu tiên cho “báo lề trái” talawas.blog trong đó có bài gây tiếng vang “Đổi mới đảng để tránh nguy cơ sụp đổ” ký tên Thiện Ý).
Trong buổi gặp mặt nói trên, nhà văn Nguyên Ngọc chính thức nhận trách nhiệm làm “Trưởng ban vận động (Ban Vận động )”, tôi (Hoàng Hưng) nhận soạn thảo các văn bản và điều phối những việc chuẩn bị cho việc thành lập Ban. Và 6 người bắt đầu liên lạc với các thân hữu để mời họ tham gia.
Buổi gặp mặt thứ hai diễn ra tại nhà riêng nhà giáo Phạm Toàn (tức nhà văn Châu Diên) ở Hà Nội ngày 9/2/2014, có trên 10 người tham dự, nhà văn Nguyên Ngọc từ Hội An tham dự qua “Skype”. Trong buổi này, nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên nhận làm Thư ký của Ban (sau đó anh đã cùng nhà văn Trang Hạ trả lời đài BBC về việc hình thành Ban Vận động; nhưng tới ngày ra Tuyên bố thì anh đã phải rút lui trọng trách ấy, chắc do áp lực từ thành uỷ thành phố Hà Nội mà anh đang giữ chức Chủ tịch Hội Nhà Văn và từ Viện Văn học mà anh đang giữ chức Trưởng phòng Văn học so sánh). Nhà văn Trang Hạ (đang là một gương mặt rất đông fan trẻ trong các phương tiện truyền thông) cũng được tôi chủ ý mời làm nòng cốt cho Tổ chức ở phía Bắc, giống như với Bùi Chát ở Sài Gòn; nhưng sau đó chị cũng bị áp lực rất nặng nề của an ninh nên đã không làm một việc gì của Ban Vận động trong thực tế.
Buổi gặp thứ ba, chốt lại mọi việc để tuyên bố ra mắt, diễn ra tại nhà riêng nhà thơ Ý Nhi (Sài Gòn) ngày 26/2 cũng có trên 10 người tham dự, có sự chứng kiến của TS Chu Hảo, Giám đốc NXB Tri Thức. Nhà văn Nguyên Ngọc chủ trì, tôi (HH) vẫn nhận làm công việc giúp anh Nguyên Ngọc cho đến khi hoàn tất việc chuẩn bị ra mắt.
Ngày ra mắt Ban Vận động được chọn là ngày 3/3, Ngày Nhà văn Quốc tế.
(Cũng tình cờ, Ban Vận động ra đời đúng 80 năm sau ngày Tự lực Văn đoàn “chính thức trình diện” 2/3/1934).
Giữa 3 buổi gặp là những cuộc trao đổi rất sôi nổi qua email, mời và tiếp nhận thêm thành viên, đặc biệt là thảo luận dân chủ đi đến biểu quyết về nội dung bản Tuyên bố thành lập.
Có 2 chi tiết được tranh luận sôi nổi nhất:
- Tổ chức có nên bao gồm cả các cây bút hải ngoại?
(Nội dung này đã kể trong bài “Các nhà văn hải ngoại tham gia Ban Vận động và diễn đàn V.V.”)
- Tên gọi của tổ chức: Văn đoàn Tự do hay Văn đoàn Độc lập?
Cuộc thảo luận chia 2 “phe” rõ rệt. “Phe” thích chữ Tự do vì nó mạnh mẽ, đối chan chát với thực trạng tâm thế “nô lệ” của không ít người viết tại Việt Nam. “Phe” thích chữ Độc lập muốn nhấn mạnh tinh thần của một tổ chức dân sự đích thực, không phụ thuộc, không bị chi phối, không chịu lãnh đạo của bất cứ thế lực nào bên trên/bên ngoài nó.
Ai cũng có lý lẽ hùng hồn! Cuối cùng phải biểu quyết! Kết quả “phe Độc lập” quá bán!
Tất nhiên, dễ dàng thấy: trong một thể chế mà tất cả mọi sinh hoạt xã hội đều do một đảng lãnh đạo “toàn diện và triệt để”, thì một tổ chức tự tuyên bố là ĐỘC LẬP đã mang hàm ý “chính trị” mạnh mẽ như thế nào. Nhất là một tổ chức của những người cầm bút, vốn đã được đảng Cộng sản coi là lực lượng cách mạng hàng đầu “dùng cán bút làm đòn xoay chế độ/ mỗi vần thơ bom đạn phá cường quyền”!
Có câu chuyện “vui” như sau: Một hôm an ninh đến nhà tôi, hỏi về Ban Vận động, trong có có câu “Các bác có định thành lập một chính đảng không?”. Tôi cười và nói ngay: “Chúng tôi không hoạt động chính trị. Vả lại, trong Ban Vận động hiện có trên 20 đảng viên đảng Cộng sản. Nếu muốn, họ có thể lập Chi bộ trong Ban Vận động, nhưng không thể “lãnh đạo”! Chúng tôi không chấp nhận sự “lãnh đạo” của bất kỳ ai, bất kỳ tổ chức nào!”
Trong Tuyên bố ghi rõ: “Văn đoàn độc lập Việt Nam là một tổ chức của xã hội dân sự, ái hữu nghề nghiệp, hoàn toàn độc lập đối với mọi hệ thống tổ chức và thiết chế trong và ngoài nước”.
Để bảo vệ triệt để tính “độc lập” của Ban Vận động, chúng tôi đã kiên quyết đấu tranh ngay với một cá nhân trong nội bộ còn nhận thức mơ hồ và từ chối những lời mời gặp gỡ, giúp đỡ của một số Sứ quán nước lớn tại Việt Nam.
Lưu ý là 2 chữ ĐỘC LẬP còn hàm ý: mỗi thành viên trong tổ chức đều là một cây bút ĐỘC LẬP, tự chịu trách nhiệm mọi tác phẩm, mọi dòng viết của bản thân, tổ chức không khống chế, chi phối, “định hướng” các thành viên của mình. ĐỘC LẬP chính là yêu cầu thiết yếu của sáng tạo văn học.
Còn tại sao đến tận bây giờ, sau 10 năm, tổ chức vẫn mang tên “Ban Vận động”? Lý do không khó hiểu: Luật lập Hội hiện hành của Việt Nam qui định: mỗi lãnh vực hoạt động chỉ được có 1 Hội! Việt Nam đã có Hội Nhà văn (của đảng Cộng sản) thì không ai cho phép lập một hội thứ hai! Ban Vận động không bao giờ chủ trương “đối lập”, “đối đầu” với ai, nên không thể tự cho mình làm trái luật hiện hành. Ít lâu sau ngày lập Ban Vận động Văn đoàn, một tổ chức ĐỘC LẬP khác cũng ra đời: HỘI NHÀ BÁO ĐỘC LẬP, bất chấp luật hiện hành, và đã bị thẳng tay đàn áp! (Lưu ý là ngay tổ chức PEN (Văn bút) quốc tế cũng không chủ trương lập các Hội không hợp pháp ở các nước).
Sau gần 2 tháng tích cực chuẩn bị, Tuyên bố ra mắt Ban Vận động đã ra đúng như dự kiến: ngày 3/3/2014
Cũng có một sự cố diễn ra bất ngờ ngay trước ngày ấy: vì bị áp lực lớn, người nhận làm Thư ký của Ban Vận động đã phải rút lui vào ngày chót. Lại có ý kiến muốn hoãn ngày ra mắt để rà soát lại mọi việc cho chặt chẽ về mọi mặt, nhất là mặt pháp lý.
Trước tình hình ấy, tôi thưa với anh Nguyên Ngọc: Mặc dù ngay từ ban đầu tôi đã có lời chính thức với toàn thể thành viên Ban Vận động là sẽ trao lại toàn bộ công việc cho người đảm nhận trách nhiệm Thư ký sau khi đã hoàn tất việc chuẩn bị ra mắt, nay tôi xin tiếp tục “giúp việc” cho anh điều hành, chứ không nhận bất cứ chức danh nào trong Ban Vận động, cho đến khi có được người thay thế chính danh. Và kiên quyết yêu cầu tuyên bố ra mắt Ban Vận động đúng ngày dự kiến.
Bản Tuyên bố đã có được ngay bản tiếng Anh do nhà văn Châu Diên dịch, bạn tôi là nhà thơ Mỹ nổi tiếng Paul Hoover giúp hoàn thiện và lan truyền trên không gian mạng tiếng Anh.
Con số thành viên có tên trong Tuyên bố ngày 3/3/2014 là 60 người. (Sau đó cũng có vài người xin rút vì bị áp lực nào đó, nhưng lại có rất nhiều người trong nước và hải ngoại gửi thư xin gia nhập. Trừ vài trường hợp đặc biệt, Ban Vận động quyết định ngưng tiếp nhận, hẹn đến khi có điều kiện lập Văn đoàn chính thức thì sẽ mời họ tham gia. Con số ổn định về sau là 61).
Trong số những cây bút trong nước tham gia Ban Vận động, có trên 20 người đang là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam; có những tên tuổi đáng chú ý như: nhà nghiên cứu Phạm Xuân Nguyên (đương chức Chủ tịch Hội Nhà Văn Hà Nội), nhà thơ Lê Hoài Nguyên (nguyên Đại tá an ninh văn hoá Thái Kế Toại, đương chức Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Hà Nội), nhà thơ Nguyễn Duy (Giải thưởng Nhà nước về VHNT), nhà nghiên cứu Đào Tiến Thi (đương là uỷ viên Ban chấp hành Hội Ngôn ngữ học Việt Nam)…
Trường hợp Nguyễn Duy khá tiêu biểu cho tinh thần, chí khí của những người tham gia Ban Vận động. Tôi đã trực tiếp mời Nguyễn Duy khi gặp ông trong đám tang Lê Hiếu Đằng ngày 26/ 2/2014. Ngay khi biết tin ông có tên trong danh sách Ban Vận động, viên Đại tá an ninh Cục phó Cục A 25 (An ninh văn hoá tư tưởng) đã đến nhà thuyết phục ông rút tên. Ông khẳng khái trả lời: Tổ chức này là do các bạn nhà văn mà tôi yêu quí và tin tưởng khởi xướng, tôi không rút. Tiếp đó, một uỷ viên Bộ Chính trị đảng Cộng sản gọi điện thoại từ Hà Nội, mượn “tình đồng hương Thanh Hoá” để thuyết phục ông hơn một tiếng đồng hồ. Lý cớ chủ yếu là: đây có thể là một tổ chức chính trị đối lập với đảng Cộng sản, có quan hệ với nước ngoài… Nhà thơ trước sau kiên quyết không rút, chỉ thòng một câu: Khi nào thấy Ban Vận động có hoạt động chính trị sai trái, tôi sẽ rút cũng không muộn.
Trước ngày được chọn làm ngày Tuyên bố ra đời Ban Vận động đúng một ngày, ngày 2/3/2014, tôi nhận được giấy “mời làm việc” của An ninh. (Đây là lần thứ 3 tôi được “mời làm việc”, lần đầu là sau khi nhóm nhà văn Hà Nội công bố kiến nghị phản đối tịch thu tập Thơ Trần Dần năm 2008, lần hai là sau khi tôi công bố Thư thỉnh nguyện gửi các vị lãnh đạo Việt Nam về việc đàn áp 400 tu sinh Làng Mai ở tu viện Bát Nhã, Bảo Lộc năm 2009). Vào cuộc gặp, tôi chủ động hỏi ngay: “Chắc là về việc lập Ban Vận động?” Họ hỏi: Tại sao đã có Hội Nhà văn Việt Nam mà các bác còn định lập ra một hội khác? Tôi đáp: Hội Nhà văn Việt Nam đang trở thành một “nhóm lợi ích” dùng tiền Nhà nước để làm những việc không mấy ích lợi cho văn học (dẫn chứng: Họ vừa tổ chức Hội thảo “Thơ Hoàng Quang Thuận” – một anh nhà giàu hợm hĩnh – và toan đề cử ông này vào Giải Nobel! Ông Hữu Thỉnh giữ chặt ghế Chủ tịch Hội bao nhiêu năm, thậm chí người của Công an như Nguyễn Quang Thiều, trung tướng Hữu Ước muốn lên thay thế cũng không xong hihi). Tôi còn nhắc đến thời kỳ sau Đổi mới, chính phủ đã từng dự kiến bãi bỏ ngân sách nuôi các hội đoàn, được báo chí đăng tải và hoan nghênh, nhưng chính các vị giữ quyền ở các hội kịch liệt phản đối! Tôi chủ động thuyết phục họ về về xu hướng tất yếu của các tổ chức dân sự tự nguyện sẽ thay cho các đoàn thể do Nhà nước lập ra và nuôi dưỡng bằng tiền thuế của dân, và kết luận: “Lẽ ra Nhà nước phải ủng hộ chúng tôi chứ?”
Thực tình, khi nhận được “giấy mời”, tôi đã thông báo cho tất cả anh chị em trong Ban Vận động và các cơ quan truyền thông quen biết ở các nước về việc này, và dặn “phòng hờ”: “Nếu đến 12 giờ trưa tôi không về thì chắc… có chuyện”. Nhưng đã… không có chuyện gì! Họ chỉ hỏi và nghe tôi nói là chính.
DIỄN ĐÀN VĂN VIỆT (19/3/2014)
Như đã xác định ngay từ lúc đầu, do hoàn cảnh khó khăn thực tế và tận dụng lợi thế không gian mạng, hoạt động chủ yếu của Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam sẽ thông qua một diễn đàn online. Nhà văn Nguyễn Quang Lập, chủ blog Quê Choa đang là blog phản biện nổi như cồn, đã nhận lời thiết kế và làm admin website mang tên Văn Việt: vanviet.info (sau này sẽ có thêm phiên bản vandoanviet.blogspot.com). Ngày 19/3/2014 Văn Việt chính thức ra mắt với slogan “Vì một nền văn học Việt Nam đích thực” và lời ra mắt nhấn mạnh “không làm cái đuôi của chính trị” theo bất cứ chiều hướng nào.
Ban Biên tập tạm thời của website gồm nhiều cây bút: Bùi Chát, Ý Nhi (chuyên mục Thơ), Kim Cúc, Dạ Ngân (chuyên mục Văn), Mai Sơn, Hoàng Dũng, Hoàng Hưng (chuyên mục Nghiên cứu-Phê bình)… Bên cạnh đó, có những thành viên Ban Vận động và cộng tác viên hết sức nhiệt tình đóng góp bài vở và làm trung gian tổ chức cộng tác viên cho Văn Việt, như nhà thơ Giáng Vân (khi đó đang là Biên tập viên báo Phụ Nữ Thủ đô); nhà thơ Nguyễn Đức Tùng từ Canada tình nguyện làm hồ sơ “40 năm Thơ Việt Hải ngoại” cho Văn Việt.
Ngay từ đầu, Ban Biên tập Văn Việt đã xác định một nguyên tắc hết sức dân chủ: Các Biên tập viên phụ trách mỗi chuyên mục có toàn quyền quyết định bài vở trong chuyên mục của mình. Nhà văn Nguyên Ngọc là Chủ nhiệm, nhà thơ Hoàng Hưng là người “giúp việc” anh Nguyên Ngọc theo dõi và điều phối công việc, nhà văn Nguyễn Quang Lập là admin và xử lý kỹ thuật, không ai can thiệp vào chuyên môn của các Biên tập viên. (Đến tháng 5/2014 thì Hoàng Dũng – khi đó đang dạy học ở Hàn Quốc – tiếp nhận vai trò admin của Nguyễn Quang Lập). Khi có sự khác biệt ý kiến thì thảo luận dân chủ, và nhà văn Nguyên Ngọc sẽ có ý kiến quyết định. Có lẽ lần đầu tiên ở Việt Nam có một “tờ báo” có cơ chế làm việc dân chủ và “mở” đến thế! Và có lẽ nó thích hợp với giới nhà văn, những con người thích phóng khoáng!
Nhìn chung, suốt thời gian dài, Ban Biên tập luôn có sự bàn bạc và nhất trí cao về bài vở, trên nguyên tắc tôn trọng mọi khác biệt về tư tưởng và nghệ thuật của các tác giả, chỉ chú trọng chất lượng nghệ thuật của tác phẩm. Nhưng riêng về lĩnh vực Thơ, thì ngay từ đầu đã có sự chưa nhất trí về tiêu chí đánh giá. Một thành viên chủ chốt của Ban Biên tập và vài thành viên của Ban Vận động rất dị ứng với những bài thơ mà họ cho là “khó hiểu”, “tắc tị”, “siêu hình”, “không có nội dung xã hội”, trong khi những nhà thơ trong Ban Biên tập thì quyết ủng hộ sự tìm tòi, sáng tạo. Mâu thuẫn này đã kéo dài và bùng nổ với Giải Thơ Văn Việt lần thứ 5 trao cho Vũ Lập Nhật, đó là lần đầu tiên mâu thuẫn về quan điểm nghệ thuật trong Ban Vận động “bị” phơi bày công khai. Sau đó 2 thành viên Ban Vận động đã rút tên khỏi Ban Vận động (Lê Phú Khải và Phạm Đình Trọng).
Ba tháng sau khi ra đời, Văn Việt đã tỏ rõ sức sống mạnh mẽ với những thành tựu đầu tiên:
“Tính từ 19/3 đến 6/6, đăng 410 bài, lượng truy cập trên 220.000 lượt, trung bình 5 bài/ngày, 2700 lượt truy cập/ngày, lượng này ngày càng tăng bất chấp bị tường lửa từ đầu tháng 5. Văn Việt vẫn ở hàng đầu các trang văn chương tiếng Việt, có bạn đọc nhiều nhất ở Việt Nam, Đức, Nhật, Mỹ, nằm trong số các trang mạng xếp hạng khá trên toàn thế giới.
Lượng tác giả và bài vở gửi đến ngày càng tăng, đến nay có nguồn dự trữ bài vở dồi dào; số bài có chất lượng, số tác giả có uy tín xuất hiện đều đặn ở tất cả các mục.
Có sự cân đối cần thiết giữa nội dung văn chương và tiếng nói xã hội chính trị. Đặc biệt trong sư kiện Giàn khoan Trung Quốc xâm lược, Văn Việt kịp thời lên tiếng mạnh mẽ và chững chạc với bản tuyên bố song ngữ ngay ngày 7/5, nên Ban Vận động VĐ của ta là tổ chức đầu tiên (và duy nhất trong thời gian dài) lên tiếng chính thức, tạo được uy tín và tiếng vang trong công luận. Văn Việt cũng tập trung thảo luận sâu về hiện tượng Luận văn Đỗ Thị Thoan [Nhã Thuyên] với nhiều bài chất lượng và độc quyền, thu hút rất nhiều người đọc” (trích biên bản họp BBT ngày 7/6/2014).
(Về Bản tuyên bố phản đối giàn khoan HD 981 của Tàu : tôi đang trên xe bus từ nhà anh Nguyên Ngọc ở Hội An vào Sài Gòn thì nhận được tin giàn khoan xâm nhập vùng biển Việt Nam. Tôi gọi cho Dạ Ngân, đề nghị anh Nguyễn Quang Thân là chồng chị viết một bài “xã luận” cho Văn Việt. Chị nói: Phải làm một tuyên bố phản đối! Vì đang ngồi trên xe không viết được, tôi gọi điện nói Lê Phú Khải khởi thảo. Lê Phú Khải không biết gõ “digital” nên viết tay, nhờ người chụp và gửi email cho tôi. Vào đến SG, tôi soạn lại bản tuyên bố từ sơ thảo của Lê Phú Khải và gửi cho anh Nguyên Ngọc thông qua. Anh chỉnh sửa và duyệt cho công bố).
Trong những tuyên bố, kiến nghị của Ban Vận động trên Văn Việt, có chuyện đáng kể lại là Kiến nghị đòi trả tự do cho nhà văn Nguyễn Quang Lập và một số blogger bị bắt vào tháng 12/2014.
(Theo Wikipedia: “Ngày 11 tháng 12 năm 2014 một bản kiến nghị với chữ ký của 141 nhà văn, nhà báo, trí thức ở Việt Nam và hải ngoại đã được gởi đến Chủ tịch nước, Thủ tướng và Bộ trưởng Công an Việt Nam, yêu cầu trả tự do cho nhà văn Nguyễn Quang Lập. Bản kiến nghị nhấn mạnh đến tình trạng sức khỏe của nhà văn Nguyễn Quang Lập: liệt nửa người do di chứng chấn thương sọ não nên sinh hoạt thường ngày cần phải có người giúp đỡ, cùng nhiều bệnh nặng khác, nên việc giam giữ ông là trái với tinh thần nhân đạo của các quốc gia văn minh”).
Thực tế diễn ra như sau:
Vài tháng trước đó, nhà thơ Lê Hoài Nguyên (nguyên đại tá an ninh Thái Kế Toại) đã nhờ tôi nhắn với Nguyễn Quang Lập là anh có thể bị bắt vì blog Quê Choa có nhiều bài động chạm rất nặng mà có quá đông người đọc. Lập trả lời là an ninh đã làm việc với anh nhiều lần và cảnh cáo, nhưng giờ thì quá muộn (kiểu đã trên lưng ngựa, muốn xuống cũng khó!).
Ngay khi Lập bị bắt, tôi thảo kiến nghị và xin ý kiến anh Nguyên Ngọc cùng các thành viên Ban Vận động và đã được sự nhất trí. Kiến nghị được gửi qua email, có ngay hơn 100 người ký tên trong đó có những nhân vật có tên tuổi. Nhưng vài ngày sau, nhà báo Huy Đức nhắn là gia đình được an ninh thông báo sẽ trả tự do (vì Lập thành khẩn nhận tội), nên anh đề nghị không công bố kiến nghị. Tôi phải xin ý kiến tập thể. Đại đa số không tán thành việc ngưng kiến nghị, vì đây là tiếng nói cần thiết để phản đối việc bắt bớ tuỳ tiện những người phản biện ôn hoà, không chỉ riêng Nguyễn Quang Lập. Đặc biệt, các anh ở Đà Lạt kể lại một sự việc tương tự đã xảy ra vài năm trước ở Đà Lạt: gần Đại hội đảng tỉnh Lâm Đồng, có một đảng viên lão thành bị bắt vì mạnh mẽ tố cáo tham nhũng, các cụ hưu trí chuẩn bị lên tận đại hội chất vấn thì họ vận động vợ cụ không để cho sự việc được công khai, sau đó lặng lẽ thả cụ… như không có chuyện gì xảy ra. Nhà văn Mai Thái Lĩnh, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP Đà Lạt gửi email cho các thành viên Ban Vận động để rút kinh nghiệm: “Tôi kể lại chuyện này để chúng ta cùng nhau rút kinh nghiệm: không thể để cho nhà văn Nguyễn Quang Lập bị bắt công khai ở cửa trước để rồi “lén thả” ở cửa sau và sau đó cho chìm xuồng… Nếu những người có quyền bắt bớ cứ bắt bớ tùy tiện bắt và sau đó phủi tay, coi như vô can, thì không bao giờ chế độ pháp trị có thể sinh ra và tồn tại, phát triển trên đất nước ta!”
Ý kiến quyết định cuối cùng của anh Nguyên Ngọc là cứ công bố Kiến nghị.
Kiến nghị đã thu được gần 2000 chữ ký, và chính nhà báo Huy Đức cũng ký tên.
Ngày 10 tháng 2 năm 2015, Nguyễn Quang Lập được tại ngoại để điều tra, 20 tháng 10 năm 2015 được đình chỉ điều tra.
Sau một năm, vừa làm việc vừa rút kinh nghiệm và kiện toàn tổ chức, công việc của Ban Vận động và Văn Việt đã đi vào ổn định. Giao diện Văn Việt cũng đã ổn định sau khi được sửa đổi từ tháng 9/2014 với nhiều chuyên mục phong phú: Vấn đề hôm nay, Văn, Thơ, Nghiên cứu phê bình, Thảo luận, Văn học miền Nam, Media Văn Việt, Biếm hoạ…
(Việc sửa giao diện Văn Việt cũng khá rắc rối. Sau khi nhận lại website từ Nguyễn Quang Lập, theo góp ý của nhiều thành viên, tôi đã liên lạc với không ít cơ sở thiết kế website để nhờ sửa giao diện, nhưng đến giờ chót họ đều… âm thầm rút lui! May mắn, phút chót tôi đã gặp được một nhóm bạn trẻ đang hoạt động sôi nổi về phổ biến tri thức, và được 1 bạn rất giỏi I.T nhận giúp (bạn này đang làm việc cho một công ty nước ngoài nên không gặp rắc rối với an ninh Việt Nam). Bạn làm rất nhanh, chỉ trong 1 ngày là xong).
Một Ban Biên tập chính thức đã ra mắt:
Chủ nhiệm: Nguyên Ngọc
BBT:
1/ Hoàng Hưng: – Giúp Chủ nhiệm điều phối chung
- Phụ trách các mục: Văn (ký, truyện dịch), Tư liệu, Văn học miền Nam (cùng Lê Hoài Nguyên), Thảo luận, Nghệ thuật
2/ Hoàng Dũng: Phụ trách Vấn đề hôm nay, Nghiên cứu phê bình
3/ Ý Nhi: Phụ trách Thơ (cùng Bùi Chát), Thư bạn đọc
4/ Bùi Chát: Phụ trách Thơ
5/ Kim Cúc: Phụ trách Văn (Truyện ngắn)
6/ Lê Hoài Nguyên: Phụ trách Văn học miền Nam (VHMN)
7/ Đặng Văn Sinh: Phụ trách Tiểu thuyết
(trích biên bản cuộc họp Ban Đại diện Ban Vận động do Trưởng ban chủ tọa ngày 31/5/2015)
Về các chuyên mục của Văn Việt, đáng lưu ý nhất ngoài 3 chuyên mục chủ yếu (Văn, Thơ, Nghiên cứu Phê bình), là các chuyên mục:
- Thảo luận: nổi bật ngay từ những ngày đầu là cuộc thảo luận về vụ luận văn Nhã Thuyên, thảo luận “Thoát Trung về văn hoá” (nhà thơ Hoàng Hưng đã thay mặt Văn Việt trình bày tại cuộc toạ đàm công khai ở trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật vào tháng 8/2014), Viện Khổng Tử, Dạy Văn trong nhà trường…
- “Văn học miền Nam 1954-1975” là hồ sơ kéo dài trên 730 kỳ, có thể nói là hồ sơ online đầy đủ nhất cho đến nay về VHMN (nhà thơ Lê Hoài Nguyên – cựu đại tá an ninh Thái Kế Toại phụ trách chính, Hoàng Hưng cùng phụ trách và thực hiện).
- Trong chuyên mục Thơ có hồ sơ “40 năm Thơ Việt Hải ngoại” đã được Văn Việt phối hợp với báo Người Việt (Hoa Kỳ) xuất bản thành sách năm 2017 (chủ biên là nhà thơ-phê bình thơ Nguyễn Đức Tùng ở Canada). Trong chuyên mục Văn có hồ sơ “Văn Hải ngoại” đã kéo dài trên 300 kỳ (chủ biên là Hoàng Hưng với sự giúp đỡ của nhà văn Trần Vũ và một số nhà văn ở Hoa Kỳ).
Cũng trong cuộc họp này, Ban Đại diện có bàn về ý kiến của một số thành viên muốn bỏ tên Ban Vận động, biến tổ chức thành một Văn đoàn Độc lập chính thức. Kết luận như sau:
“Về một số ý kiến muốn thành lập Văn đoàn chính thức: sau khi cứu xét mọi điều kiện chủ quan và khách quan, Ban Đại diện thấy chưa thuận lợi vào lúc này. Chủ quan: lực lượng thực sự gánh vác công việc của ta còn rất thiếu, lại hạn chế về tuổi tác, sức khỏe. Khách quan: các luật lệ hiện hành chưa thích hợp với việc thành lập một Hội độc lập thực sự.
Vậy ta vẫn duy trì hình thức Ban Vận động như lâu nay cho đến khi hội đủ điều kiện thành lập Văn đoàn chính thức”.
(trích biên bản cuộc họp).
GIẢI THƯỞNG VĂN VIỆT
Cũng trong cuộc họp ngày 31/5/2015, Ban Đại diện quyết định lập Giải thưởng Văn Việt từ năm 2016. Giải lần đầu xét trên cơ sở các bài đăng trên Văn Việt trong 2 năm đầu (2014, 2015), các giải lần sau sẽ xét từng năm. Giải được trao mỗi dịp kỉ niệm ra Tuyên bố thành lập Ban Vận động (3/3).
Việc xét giải Văn Việt mang tinh thần dân chủ rất cao. Mỗi Ban Xét Giải bộ môn (Văn, Thơ, Nghiên cứu Phê bình, Dịch) gồm 5 thành viên bao gồm thành viên Ban Biện tập, người ngoài Ban Biện tập kể cả ngoài Ban Vận động, có cả người trong nước và người ngoài nước. Kết quả bỏ phiếu của mỗi Ban bộ môn là kết quả cuối cùng, Chủ tịch Hội đồng và Thường trực Hội đồng Xét Giải không can thiệp. Qui chế làm việc của Giải Văn Việt như thế cũng chưa từng có ở các tổ chức giải trong nước lâu nay (thường bị “định hướng” bởi một người có uy thế hay bởi những tiêu chí “ngoài chuyên môn”).
Buổi trao giải Văn Việt lần thứ nhất (ngày 3/3/2016) diễn ra tại nhà riêng nhà thơ Ý Nhi là buổi mở đầu hết sức tốt đẹp, tạo uy tín cho Giải ngay từ buổi đầu.
Chỉ cần xem danh sách Hội đồng Xét Giải và các tác giả, tác phẩm được Giải:
Danh sách Hội đồng Xét Giải lần thứ nhất (2016):
Chủ tịch: nhà văn Nguyên Ngọc. Thường trực: nhà thơ Hoàng Hưng
-Văn: nhà văn Nam Dao (Canada), nhà văn Ngô Thị Kim Cúc, nhà văn Nguyên Ngọc, nhà giáo Nguyễn Thị Bình (giảng viên Văn ĐHSP Hà Nội), nhà nghiên cứu Thuỵ Khuê (Pháp)
– Thơ: nhà thơ Bùi Chát, nhà thơ Nguyễn Đức Tùng (Canada), nhà thơ Thanh Thảo (đương chức Chủ tịch Hội đồng Thơ của Hội Nhà văn Việt Nam), nhà thơ Thi Hoàng, nhà thơ Ý Nhi
– Nghiên cứu phê bình: nhà nghiên cứu Hoàng Dũng, nhà thơ-phê bình thơ Hoàng Hưng, nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân, nhà văn Nguyên Ngọc, nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên (đương chức Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội).
Các tác giả đoạt Giải:
- Giải đặc biệt: (truy tặng) cố nhà văn Bùi Ngọc Tấn (Văn), Thuỵ Khuê (Nghiên cứu Phê bình)
- Giải Chính thức: Di-Hạnh Nguyên (Văn), Nguyễn Hoàng Anh Thư (Thơ), Inrasara (Nghiên cứu Phê bình)
- Giải của Chủ tịch HĐ: Tuấn Khanh (Tản văn).
Giải Văn Việt đã được nhiều “Mạnh Thường Quân” trong và ngoài nước tài trợ hào phóng, đến trước ngày trao Giải lần thứ nhất đã có được gần 300 triệu đồng, trong đó có TS Nguyễn Quang A, cựu nhà báo Đinh Quang Hùng, 2 doanh nhân, 1 nhạc sĩ, 1 nhà văn không muốn nêu tên… TS Nguyễn Quang A sẽ là người bảo trợ lâu dài của Giải cho đến bây giờ (Giải lần thứ 9).
Giải Văn Việt đã phát hiện được những gương mặt mới, trẻ như nhà văn Di-Hạnh Nguyên, các nhà thơ Nguyễn Hoàng Anh Thư, Pháp Xa Chan, Vũ Lập Nhật, Thái Hạo…
Trong 3 năm đầu tiên, Ban Vận động còn hết sức cố gắng XUẤT BẢN THÀNH SÁCH IN một số tác phẩm đã đăng trên mạng. Ba ấn phẩm do Văn Việt đầu tư được xuất bản ở Hoa Kỳ: 2 tuyển tập Truyện ngắn (có “nối bản” trong nước) do Ngô Thị Kim Cúc chủ biên và tập “40 năm Thơ Việt hải ngoại” do Nguyễn Đức Tùng chủ biên.
Sau 3 năm hoạt động, tổ chức Ban Vận động và diễn đàn Văn Việt đã đi vào nề nếp ổn định, trôi chảy. Cơ cấu tổ chức được điều chỉnh lần cuối như sau:
Phân công công việc của Ban Vận động Văn đoàn Độc lập
Sau 3 năm: Để củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban, Nhà văn Nguyên Ngọc, Trưởng Ban, quyết định phân công công việc trong Ban kể từ hôm nay (25/3/2017) như sau:
THƯỜNG TRỰC BAN VẬN ĐỘNG: Nhà nghiên cứu & Giảng dạy Ngôn ngữ Hoàng Dũng.
THỦ QUỸ: Nhà thơ Ý Nhi.
DIỄN ĐÀN VĂN VIỆT:
– Chủ nhiệm: Nhà văn Nguyên Ngọc.
– Điều phối viên: Nhà nghiên cứu Hoàng Dũng.
– Biên tập viên: Nhà văn Đặng Văn Sinh, Nhà nghiên cứu Hoàng Dũng, Nhà thơ Hoàng Hưng, Nhà thơ Lê Hoài Nguyên, Nhà văn Ngô Thị Kim Cúc, Nhà thơ Ý Nhi
HỘI ĐỒNG GIẢI VĂN VIỆT:
– Chủ tịch: Nhà văn Nguyên Ngọc.
– Thường trực: Nhà thơ Hoàng Hưng.
(trích biên bản cuộc họp).
Ghi chú: Nhà thơ Hoàng Hưng vẫn tiếp tục giúp nhà văn Nguyên Ngọc và Nhà nghiên cứu Hoàng Dũng điều phối công việc. Đến tháng 3/2020, nhà thơ Hoàng Hưng kẹt Covid bên Mỹ không về được, đã xin rút khỏi Ban Biên tập và chức trách Thường trực Hội đồng Xét Giải Văn Việt – Hoàng Dũng tiếp nhận chức trách này cho đến nay. Năm 2022 nhà văn Đặng Văn Sinh buộc phải rút khỏi Ban Biên tập vì bị áp lực quá lớn của an ninh đối với gia đình.
PGS TS ngữ học Hoàng Dũng là người từ đầu đến nay đóng góp công sức rất lớn cho Văn Việt trong vai trò admin và người biên tập mảng Nghiên cứu phê bình, mảng đòi hỏi sự nghiêm túc và cẩn trọng nhất. Mặc dù bận rộn về công tác giảng dạy đại học và nghiên cứu khoa học, lại có thời gian dài mắc bệnh nặng, anh hầu như giành tất cả các đêm cho Văn Việt. Nhiệt huyết và kiến thức, đức kiên trì và sự chuẩn xác của anh trong công tác biên tập và admin đã góp phần quan trọng làm nên uy tín của diễn đàn văn chương này đối với cả trong và ngoài nước.
PHỤ LỤC:
Ban Vận động & VĂN VIỆT TRƯỚC SỰ TẤN CÔNG TỪ HỆ THỐNG “CHÍNH THỐNG”
Ngay từ khi ra đời, Ban Vận động và diễn đàn Văn Việt đã chịu nhiều sự tấn công gay gắt của cả hệ thống chính trị, tấn công bằng nhiều biện pháp kể cả những biện pháp vô pháp trắng trợn, kéo dài đến tận bây giờ.
- Trước tiên là từ An ninh Việt Nam:
Chính thức và dùng mạng lưới “dư luận viên” vu cáo Ban Vận động là tổ chức “phản động”, “phản bội”, “ăn tiền của các thế lực phản động nước ngoài”. Từ đó gây áp lực, đặc biệt là đánh vào công ăn việc làm, kế sinh nhai của bản thân hoặc con cái, để một số thành viên Ban Vận động phải rút tên, một số cộng tác viên của Văn Việt (nhất là các cây bút trẻ) phải ngưng cộng tác hoặc không dám nhận giải thưởng Văn Việt. Trường hợp tiêu biểu là nhà văn Đoàn Lê ở Hà Nội đã phải xin rút khỏi Ban Vận động vì an ninh đến tận nhà doạ sẽ không cho thực hiện bộ phim mà chị đang chuẩn bị. Họ thảo sẵn cho chị lá đơn xin rút với lý do “Ban Vận động nhận tiền của tổ chức nước ngoài” để chị ký tên. Nhà văn không chịu ký, nhưng sau đó đành gửi đơn xin rút vì lý do “sức khoẻ”.
Trong những người bị “tận diệt” về công ăn việc làm có nhà thơ Bùi Chát ở Sài Gòn, nhà thơ Giáng Vân ở Hà Nội.
Hầu như mọi cuộc gặp gỡ của Ban Vận động và thân hữu đều bị gây khó khăn trở ngại (áp lực để nhà hàng huỷ phòng, cắt điện giữa chừng…) và đều có các nhân viên an ninh công khai theo dõi ở bàn bên cạnh.
Biện pháp trắng trợn, bất chấp pháp luật là gác cửa nhà, chặn đường một số thành viên Ban Vận động hoặc người được Giải Văn Việt đi dự các cuộc gặp mặt hoặc trao giải hàng năm. Thô bạo nhất là nhà thơ Thái Hạo từ Thanh Hoá bị chặn đánh giữa đường.
Trước những hành xử trên, Ban Vận động luôn công khai tỏ thái độ:
- Lập tức phản đối bằng văn bản trên Văn Việt những việc làm sai trái, bất chấp pháp luật của an ninh.
- Luôn công khai minh bạch mọi hoạt động của mình (như công bố danh sách những cá nhân trong, ngoài nước góp Quỹ cho hoạt động của Ban Vận động).
- Mặt khác, luôn công khai tuyên bố tinh thần “độc lập” chứ không “đối lập”, không “đối đầu”.
Một câu chuyện “vui”: An ninh theo dõi rất chặt chẽ các cộng tác viên của Văn Việt. Một ngày nọ, một nghệ sĩ rất nổi tiếng bỗng có 1 xe con chở mấy sĩ quan an ninh tới “thăm”, mang theo 1 chai rượu “xịn”! Nghệ sĩ tỉnh queo, hỏi: “Có gì mà phải đem rượu xịn đến? Chắc lại vì chuyện Văn Việt?” (Anh mới cho Văn Việt đăng loạt bài của mình, lại góp cho quỹ Giải Văn Việt một khoản tiền không nhỏ). Anh nói ngay: “Văn Việt thì sao? Những người chủ trương Văn Việt như Hoàng Hưng bạn tôi đều là các nhà thơ, nhà văn đích thực mà!” Họ cười: “Vâng, bác chơi với các bác ấy thì xin góp ý với Văn Việt là đừng đăng những bài đả kích chính quyền là được!” Tất nhiên, sau buổi “thăm” ấy, nghệ sĩ phải ngưng cộng tác với Văn Việt (nếu còn muốn tiếp tục hoạt động trên sân khấu chính thống!)
- Từ hệ thống tuyên giáo:
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Hồng Vinh đi khắp nơi nói chuyện, lên án Văn đoàn Độc lập.
Đã có chỉ thị không đăng bài của các thành viên trên báo chí, không cho họ xuất hiện trên tivi. Cuối cùng là lệnh rút ra khỏi Sách giáo khoa tác phẩm của các nhà văn trong Ban Vận động (kể cả những người đã “rút tên” từ lâu!)
Riêng Hội Nhà văn Việt Nam:
Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam đi nói chuyện ở địa phương đã công khai nhận định Nhân văn-Giai phẩm là “phản động” và Ban Vận động Văn đoàn Đôc lập là “các nhà văn bất mãn, diễn biến hoà bình”!
5/5/2015: Đại hội cấp cơ sở của Hội Nhà Văn Việt Nam tại TPHCM nêu danh sách các hội viên tham gia Ban Vận động Văn đoàn Độc lập không được bầu đi dự Đại hội Nhà văn cấp quốc gia.
Việc này đã dẫn đến sự cố đình đám trong truyền thông lúc ấy: 20 nhà văn tuyên bố “từ bỏ Hội Nhà Văn Việt Nam”: Võ Thị Hảo, Dư Thị Hoàn, Trịnh Hoài Giang, Bùi Minh Quốc, Đặng Văn Sinh, Đỗ Trung Quân, Hoàng Minh Tường, Lê Hiền Phương, Ngô Thị Kim Cúc, Nguyên Ngọc, Nguyễn Huệ Chi, Nguyễn Quang Thân, Phạm Đình Trọng, Thuỳ Linh, Vũ Thế Khôi, Ý Nhi (một số tuyên bố rút khỏi mọi tổ chức kể cả Ban Vận động : Dạ Ngân, Nguyễn Quang Lập (2 người đã tuyên bố rút từ cuối năm 2015), Nguyễn Duy, Trần Kỳ Trung).
Hoàng Hưng