Hoàng Xuân Sơn: Lục bát xưa & nay
v ầ n t r o n g t h u
khi người đứng lại trong sương
đã trao cái bóng cho tường thu câm
chỗ năm xưa vợi chỗ nằm
mưa trút hết lá vào căm lạnh đầy
người cùng thể điệu hương may
cùng âm thuỷ tú phương này nhẹ đi
dưới chân đá sỏi lầm lì
khi không đời mải miết suy vi cuồng
người về trộng tuổi gai chông
người em gái đã phiêu bồng một mai
bây giờ ngày cũ giêng hai
còn nghi vọng một chút đài ngân hoa
tới khi thu hứng đổ òa . . .
1969
***
b ă n g p h i ế n c h ư a m ò n
xin khoan dung. phiến băng ngời
đá tan nước chẩy biết rồi về đâu
mai thầm. một quyến hương ngâu
phảng phất như áo em. mầu hạnh nguyên
xa ơi. thất lạc trăm miền
một con chim nhỏ kêu triền lá đau
tôi đi tìm vết thương nhàu
đường hoang cư lạnh. sầu âu bốn mùa
bãi đời xe ngựa phất qua
bờ mắt chín tới mù lòa cửu cung
chờ nhau. phương án mịt mùng
chiến chinh phủ dụ niềm cung tiễn về
bây giờ. nắng quái tào khê
em như một chút hồn quê ngặt nghèo
hoan tình đồng nội ai reo
để cây lúa mọc cheo leo một mình
,
xin chờ sông núi hiển linh
tầu qua có nhỡ đăng trình cũng cam
đẹp nghiêng một thuở trăng rằm
nụ hôn dù nhạt sắc cầm vẫn ngây
vẫn chờ em ở nơi này
cuối đời du thứ buồn lây lất nào
mặt hồ im. gợn sóng. xao
chờ nghe huyết mạch chẩy vào băng tâm
một ngàn năm đá nẩy mầm
một trăm năm. dậy huyền ân suối vàng
thôi chờ nhã nhạc sang ngang
viết câu tình lụy cho hàng phục nghe
thưa em. đời rộng bốn bề
đừng đem ngọc thạch chắn che nhiệt nồng
cửa mở rồi, phiên tuyết đông
vào đây sưởi ấm xuân hồng rượu cay
xin nhau mưa sũng hồn đầy
đường xuyên địa phủ. luống cầy nhân gian
12.oct.2010
***
t h á n g t ư
nón mê
trời ụp xuống [lần]
đi không hẹn với
trùng ngân
vĩnh hằng
duyệt từ. thả. đuối
con trăng
ru tình mệt lữ
mùa
ngăn
bống bồng
nắng vàng. tội
mấy lần. trông
hồng mưa rả. rạp
đứng tròng
mắt khô
không chăm. không lệ
mai
hồ
như thương như thế
huyền lô
khói
chầm
1 tháng tư 2011
***
y ế m s e n
Duyên ca
tới lúc bộn bề
Trên rừng lục thẫm
dưới khe trong ngần
Người về nhỡ cuộc huyền ân
Đời vi diệu có một lần trao tay
Xin
run
vẽ đẹp nét mày
Đường cong của nguyệt
hoa bay
trùng trùng
Nghiêng núi đồi
cụng vai, lưng
Vàng ghi khắc dấu mỏi
lùng
truy yêu
Ban mai đọng xuống giấc chiều
sơn khơi thùy lệ
thu liêu vắng
rồi
Muộn tình
khép. một tan vơi
Thì xanh dung tưởng
vóc ngời yếm nhu
nửa đêm ngày chín, tháng tám 23
***
t ì n h c ờ
Một hôm tôi rất heo may
Tình cờ nhặt được chân mày của em
Ồ. cong như vành nguyệt mềm
Như tôi thấy cả ngày đêm sững sờ
Sao thế nhỉ. sao em. thơ
Mà tôi già cả bụi bờ thâm căn
Hồn tôi khú đế trụi trần
Vì đâu em vẫn theo chân lữ hành
Một hôm tôi thấy ngọn ngành
Vin níu tôi ôm cây cành uyên sơ
Cả cơn sốt nhiệt như tờ
Không gian thấm đẫm miền thơ dại nào
Ừ thì mắt em nhương sao
Rọi thêm một chút nghẹn ngào tóc tơ
Tôi vẫn là tôi rất thơ
Heo may một phẩy tình cờ yêu em
23 tháng tám 24
***
d â n g n g u y ệ n
Anh ngậm nhanh một chiếc tay
Sợ em thu hồi lại ngày ươm hoa
Sen tịnh khiết vẫn trên tòa
Tam sinh có một bài ca vẫy mừng
Hát chào đời dạo phiên chung
Đi ngang cảnh giới của trùng điệp yêu
Tiếng ngọc đã dâng bội thiều
Nghìn năm công án lụa thêu khăn hồng
Đừng sửa túi em cứ nâng
Càn khôn anh thõng vào lân lý tình
Chớm về hạ đỏ cung nghinh
Thu xưa đã chín đôi mình lập phương
Dấu thơm là của cung đường
Mây rắc nhẹ cánh tà dương triệu hồi
Sớm vàng xuân nắng biên ngôi
Trả lại em ngón bồi hồi thao chuyên
21 tháng bảy 24
***
p h i v â n c h ỉ
Run tay cởi áo ban chiều
Nhẹ nương nguyệt bạch trắng theo da người
Đêm. tôi. và tôi. xa khơi
Từng đợt sóng va vập
Đời phù du
Khi không trăng xanh biệt mù
Trong kẽ đá thúy
Lời ru rợn hồn
Từ xưa kiếp về ngoại hôn
Hai phiến môi vỡ
Ngậm bồn chồn nhau
Đừng bảo ngưng bích không lầu
Gác ẩn kinh kim chỉ khâu nguyền thề
Tay nâng niu buổi mới về
Kiếp lai
Tràng hạt
Mân mê chuỗi đầy
Chỉ lên trời
Một ngón
Bay
Sơ thu 2024
h o à n g x u â n s ơ n