Lê Hữu: Giáng Sinh trong tháng Mười Một
Đón mừng Giáng Sinh trong tháng Mười Một, tại sao không?
Jay bất chợt nảy ra ý định này khi tiếng nhạc Giáng Sinh đến sớm vẳng lên đâu đó. I’m dreaming of a white Christmas… “Phải hơn một tháng nữa mới đến lễ Giáng Sinh, biết mình có đợi được đến ngày ấy không? Thế thì tại sao không làm trước ngay bây giờ đi?”
Anh nêu ý kiến ấy với Carol. Thoạt đầu vợ anh khá bất ngờ trước sáng kiến “táo bạo” này.
“Đón Giáng Sinh trong tháng này à?” Carol tròn mắt, nhưng chỉ vài giây sau cô hiểu ra và đọc được những gì ở trong đầu ông chồng tội nghiệp của mình.
“Được quá đi chứ,” cô gật gù, tỏ dấu tán thành. “Chưa thấy ai làm vậy cả, nhưng có ai cấm mình đâu.”
Thế rồi, chỉ sau vài phút hội ý và “lên kế hoạch”, cả hai nhanh chóng đi tới quyết định sẽ tổ chức đón mừng Giáng Sinh sớm hơn mọi năm trong căn nhà nhỏ của mình. Đây sẽ là một lễ Giáng Sinh hết sức đặc biệt. Thứ nhất, được tổ chức đúng một tháng trước ngày lễ Giáng Sinh truyền thống; thứ hai, có được sự góp mặt của một thành viên mới trong gia đình là cậu con trai 10 tháng tuổi của hai vợ chồng.
Jay nằm bệnh viện đã gần một năm. Giáng Sinh năm ngoái anh vẫn khỏe khoắn, sung sức hơn ai hết. “Sống ngày nào là phải tận hưởng cuộc sống đến từng phút giây, vì chẳng ai biết được chuyện gì xảy đến cho mình ngày hôm sau, có khi là những điều xấu nhất.” Jay vẫn nói với Carol và bạn bè mình như vậy, nhưng không ngờ rằng “điều xấu nhất” ấy lại đến với mình sớm hơn anh tưởng, khi anh vừa bước qua tuổi 40. Hai tháng trước ngày Max, con trai đầu lòng của vợ chồng anh chào đời, trong một lần xét nghiệm chứng đau nhức âm ỉ ở vùng lưng và bụng, Jay được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tụy tạng ở vào giai đoạn khá muộn màng. Cho dù bệnh viện tận lực tận tâm chữa trị, cho dù bác sĩ và các cô y tá lúc nào cũng tươi tỉnh, dịu dàng với anh, hơn ai hết Jay biết rõ sự sống của mình chỉ còn đếm được từng ngày. Mỗi sáng thức dậy, anh lấy cây bút marker gạch chéo vào ô vuông của ngày hôm qua trên tờ lịch đầu giường để biết rằng mình sống thêm được một ngày. Mỗi phút giây với anh là mỗi thời khắc quý báu, và anh dành hầu hết những thời khắc ấy cho những người thân yêu nhất đang ở bên anh, Carol và Max.
Với Carol, cô là chiếc nạng cho anh tựa vào và gượng đứng dậy để tiếp tục chống chọi với căn bệnh nghiệt ngã. Với Max, cậu bé là nguồn an ủi và hạnh phúc cuối đời của anh, cho anh tìm thấy ý nghĩa và chút niềm tin vào cuộc sống.
Hơn thế nữa, Max còn là tặng phẩm bất ngờ và quý giá của Thượng Đế. Jay không thể ngờ được rằng sau cùng anh vẫn có được một đứa bé gọi mình là “Bố”. Phép mầu đã xảy đến với Carol và anh, cặp vợ chồng vô sinh. Carol bất ngờ thụ thai và Max chào đời ngày mùng 9 tháng Giêng.
“Phải chăng Thượng Đế đã ban cho con nguồn ân sủng này và lấy đi thứ khác. Nếu quả là vậy thì con bằng lòng đánh đổi và xin vâng theo thánh ý Ngài.” Jay từng có những lúc khẩn cầu như vậy trong lời nguyện mỗi đêm. Anh chỉ xin một điều ước duy nhất là được cùng đứa con yêu của mình đón lễ Giáng Sinh đầu tiên trong đời cậu bé.
Quỹ thời gian của Jay chẳng còn được bao nhiêu và mỗi ngày mỗi thêm cạn kiệt đưa anh tới quyết định tạm dừng hóa trị tại bệnh viện để dành được nhiều thì giờ hơn bên cạnh người vợ yêu quý và cậu con trai bé bỏng của mình.
Như một vận động viên chạy bộ đã đuối sức nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc, Jay vẫn nhắm tới mức đến là lễ Giáng Sinh phía trước. Giáng Sinh tháng Mười Một không phải là ý tưởng hay ho, Jay biết vậy, nhưng anh không có sự lựa chọn nào khác khi không chắc mình có chạm được cái mức đến ấy.
* * *
“Phải có tuyết rơi thì mới ra Giáng Sinh chứ,” Jay nói, “nhưng mà tháng này thì lấy đâu ra tuyết.”
“Dễ thôi,” Carol trả lời. “Em đi thuê cái máy làm tuyết nhân tạo là xong ngay.”
“Tuyệt! Có thế mà nghĩ không ra. Thằng bé sẽ thích lắm khi được nhìn thấy tuyết rơi.”
“Em sẽ đặt cho Max chiếc bong bóng có hàng chữ ‘My First Christmas’.”
“Và thêm một cái ‘My Last Christmas’ cho anh nữa chứ.”
“Anh lúc nào cũng đùa được,” Carol nghiêm nét mặt. Cô nghe mắt mình cay cay.
Jay vẫn được bạn bè quý mến và thích gần gũi do máu khôi hài tỉnh queo của anh trong mọi hoàn cảnh, làm cho cuộc sống nhẹ nhõm và dễ chịu hơn. Anh cũng truyền được hứng thú và tinh thần lạc quan đến cho mọi người, vậy mà giờ đây anh phải nằm chịu trận trên giường bệnh.
“Mình sẽ mời những ai?” Carol nói sang chuyện khác.
“Không mời ai cả, anh muốn dành trọn Giáng Sinh này cho Max và em. Quên, có thêm hai người bạn thân của chúng mình nữa chứ. Ta sẽ có cái job cho hai người này. Bruce sẽ hóa trang ông già Noel và khởi động máy phun tuyết. Susan giúp em trang trí cây Noel và chụp ảnh, quay phim.”
Bruce và Susan đến sớm. Carol đặt bên dưới cây Noel những gói quà vui mắt được “ông già Noel” mang đến cho Max. Tuyết rơi đầy trước sân nhà, bay cả vào phòng khách, phủ trắng xóa cây thông Noel. Tiếng củi khô bén lửa reo lách tách trong lò sưởi. Ánh lửa lung linh, chập chờn và tiếng nhạc Jingle Bells rộn ràng.
Max chưa biết mở quà. Những ngón tay nhỏ nhắn của cậu bé rờ rẫm mãi chiếc nơ xinh xắn.
Susan chụp đến cả trăm tấm ảnh. Jay cũng chụp selfie với Max và Carol nữa. Cả hai cố cười thật tươi, cười hết cỡ và làm mọi cách để Max phải cười. Tuy không ai nói với ai, mọi người đều hiểu rằng cậu bé Max sẽ chẳng bao giờ còn có được một đêm Giáng Sinh như thế này nữa. Đêm Giáng Sinh có đủ cả Bố lẫn Mẹ.
“Cười lên nào, Max! Một hai ba! Nhìn Bố nè…” Jay phùng mang trợn mắt làm trò để chọc cười Max. Sau cùng thì cậu bé cũng rúc rích cười và bập bẹ phát âm được ít tiếng “Mama”, “Dada”.
Jay ngỏ lời cám ơn hai người bạn đến chung vui với gia đình anh khi cả nhà ngồi vào bàn ăn sửa soạn nâng ly “Merry Christmas!” đón mừng Giáng Sinh đến sớm nhất dưới trần thế.
“Bruce và mình phải cám ơn hai bồ chứ,” Susan vui vẻ trả lời, “vì đã cho tụi này cơ hội tận hưởng một lễ Giáng Sinh thật đặc biệt, thật tuyệt vời và chắc chắn là sẽ không bao giờ quên được.”
“Jay và mình còn phải cảm tạ Thượng Đế nữa,” Carol nói. “Cách đây mấy hôm Jay bỗng nổi cơn đau quằn quại, nằm lăn lộn trên giường, tưởng sẽ phải hủy bỏ kế hoạch đón mừng Giáng Sinh này. Vậy mà không hiểu sao khi mình bế Max chạy tới và khi Max bập bẹ ‘Dada…’ thì cơn đau bỗng dịu xuống và không thấy trở lại nữa.”
“Max là liều thuốc morphine của tôi đấy,” Jay cười lớn, quàng tay ôm sát cậu con trai ngồi cạnh mình. “Tôi ước mình được nhìn thấy Max tập đi, được nhìn thấy thằng bé chập chững đi vào đời, rồi sau đó ra sao cũng được. Nhưng mà… có vẻ tham lam quá phải không?”
Jay lại cười. Carol đưa mắt nhìn chồng. Không khí bỗng chùng xuống, không ai nói câu gì để trả lời Jay.
“Nào…, cả nhà cùng hát Silent Night đi.” Ông già Noel Bruce lên tiếng, chuyển đề tài sang hướng khác. “Giáng Sinh thì không thể nào thiếu bài hát này được.”
“Silent night!… Holy night!…” Jay cất giọng ồm ồm.
Carol và Susan hát bè phụ họa giọng nam trầm bổng của Jay và ông già Noel. Max cũng bập bẹ “Mami… Daddy” như muốn hòa cùng giọng hát với mọi người.
All is calm, all is bright…
Sleep in heavenly peace…
Trở vào bệnh viện ngày hôm sau, Jay ngồi trên giường bệnh viết ít dòng trên tấm thiệp Giáng Sinh gửi con trai mình trong lúc “dư âm mùa Giáng Sinh ” vẫn còn đọng lại trong anh. Rồi anh viết thêm nhiều tấm thiệp nữa cho những mùa Giáng Sinh tiếp theo. Anh cũng làm vậy với những tấm thiệp “Happy Birthday!” cho ngày sinh nhật của Max, cho đến năm cậu 18 tuổi. Carol sẽ giữ hộ anh số thiệp này và trao lại cho Max vào mỗi Giáng Sinh và mỗi Sinh Nhật của cậu con trai.
Trong tấm thiệp Giáng Sinh gửi Max năm cậu lên 10, Jay viết:
“Max, con trai yêu quý của Bố,
Bây giờ thì con đã biết rằng ông già Noel là không có thật, và lời Mẹ nói với con rằng nếu con ngoan và học giỏi thì Bố sẽ về chơi với con, cũng là không có thật. Đừng buồn, đừng trách Bố Mẹ nghe Max. Bố tuy có xa con đấy nhưng vẫn gần mãi bên con trong tình yêu của Mẹ. Yêu Mẹ thật nhiều nghe Max, như Bố yêu Mẹ, yêu con biết bao! Thỉnh thoảng có chuyện gì vui hay buồn kể cho Bố nghe với, con chỉ nói thầm thôi là Bố nghe được cả.
Vào mỗi mùa Giáng Sinh, hai mẹ con hãy nhóm lên ngọn lửa nơi lò sưởi nhà mình. Vào lúc nào đó con sẽ nhìn thấy Bố trong ánh sáng lung linh của ngọn lửa ấm áp ấy. Đó cũng là ngọn lửa mà Bố và Mẹ đã nhóm lên trong một đêm thật là vui, là đêm Giáng Sinh đầu tiên của con trên thế gian này. Một đêm có Mẹ, có Bố, có con khi ấy mới chỉ 10 tháng tuổi. Con chẳng nhớ được gì đâu Max, lúc nào Mẹ sẽ kể cho con nghe câu chuyện ấy. Câu chuyện nhà mình đón mừng lễ Giáng Sinh trong tháng Mười Một năm xưa, thật kỳ diệu và đẹp như là chuyện cổ tích vậy.
Merry Christmas, Max! Bố yêu Mẹ, yêu con nhiều hơn con tưởng. Hôn Mẹ và con.”
Lê Hữu
(Viết phỏng theo tin báo The Mirror, 20/11/2020)