Lê Thiếu Nhơn: Liên minh tham nhũng: Bí thư – Chủ tịch
Những ngày cận tết Giáp Thìn, dư luận xôn xao về hai vụ bắt giữ liên tiếp. Thứ nhất, liên quan đến sai phạm dự án Đại Ninh, hai quan chức đương nhiệm của tỉnh Lâm Đồng là Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Quận và Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp đều bị khởi tố. Thứ hai, mở rộng vụ án công ty AIC, hai cựu quan chức của tỉnh Bắc Ninh là nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến và nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh đều bị khởi tố.
Nghĩa là người đứng đầu tổ chức Đảng và người đứng đầu chính quyền địa phương đã cùng phạm tội theo giới hạn uy lực bản thân, trong cùng một sự việc càn quấy.
Câu chuyện ở Lâm Đồng và Bắc Ninh, thêm một lần báo động về thực trạng đồng liêu tham nhũng. Trường hợp cả Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh sánh bước ra tòa trong một vụ án, dường như không còn mang tính cá biệt. Như cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam và cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm, hoặc cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Trần Đình Thành và cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái.
Về mặt chức năng, Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh có vai trò phụ trách hai cơ quan có nhiệm vụ và quyền hạn khác nhau. Tuy nhiên, ở mỗi địa phương thì hai nhân vật chủ chốt này đều được trọng vọng ở mức độ tương đương, khi doanh nghiệp hoặc cấp dưới muốn tìm kiếm sự thỏa hiệp nào đó. Thế nhưng, trách nhiệm của Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh nằm ở sự hỗ trợ và giám sát lẫn nhau trong quá trình phục vụ cộng đồng.
Nhìn vào cơ chế vận hành, người dân luôn mong rằng, nếu Bí thư Tỉnh ủy có biểu hiện chưa chuẩn mực trong công tác chỉ đạo thì có Chủ tịch UBND tỉnh nhắc nhở, để cùng nhau liêm khiết. Ngược lại, nếu Chủ tịch UBND tỉnh sơ ý lầm lạc trong công tác điều hành, thì có Bí thư Tỉnh ủy uốn nắn, để cùng nhau tiến bộ. Vậy mà, oái oăm thay, cả Bí thư Tỉnh ủy lẫn Chủ tịch UBND tỉnh đồng tình lao vào ham muốn vật chất thấp hèn, thì không còn mang yếu tố cá nhân tham nhũng nữa.
Ở mỗi địa phương, mà Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh cùng tham nhũng thì giá trị của tập thể trong sạch đã bị tê liệt. Chắc chắn, cá nhân tham nhũng không thể lôi kéo đại dịch tập thể tham nhũng. Chỉ đáng buồn là khi Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh đều suy đồi, thì tập thể trong sạch không biết trông cậy vào ai để đấu tranh cho công bằng và lẽ phải.
Nếu không sớm chấn chỉnh biểu hiện cá nhân tham nhũng liên minh cá nhân tham nhũng để thành lợi ích trên quan trường, thì tinh thần cống hiến của cán bộ sẽ nhạt phai.
Và tình trạng “lãn công” trong cán bộ sẽ tái diễn như lời ca Trần Tiến cảnh tỉnh thời bao cấp “có một người không quên không say, không buồn vui chẳng thương nhớ ai bao giờ/ sớm lại chiều đi lên cơ quan, chiếc xe cà tàng, một lon cơm khô/ họ chẳng chết bao giờ, vì có sống bao giờ đâu”.