Mùa Xuân giữa cõi vô thường. Thơ Nguyễn Vĩnh Long, Cát Nhu, Tiểu Lục Thần Phong, Hoàng Xuân Sơn

Hình minh họa: Long Phụng

TẾT ĐÃ RA MÙNG

Mùng Hai tôi là Mùng Ba em

làn hương khói tỏa đọng bên thềm

trong thiêng liêng có bao hình bóng

theo gió hiên ngoài lạnh suốt đêm

Mùng Bốn sẽ qua ngày vẫn vậy

vẫn nắng mong manh thiếu cảnh nhà

bên mâm cúng đủ gà, xôi, rượu

chỉ thiếu mặt người vẳng phương xa

Chưa tới Mùng Năm mà xa lắc

mùa Tết em tôi mắt ngại ngùng

như thể bốn ngày chưa đếm đủ

những lần pháo nổ nhớ người ta!

Thôi đã qua Mùng như thể chẳng

có mùa Tết thuở cúc vàng hoa

ngõ nhà ai đó màu sân nắng

như trải áo tà hương phấn xa..!

Durham, North Carolina

Nguyễn Vĩnh Long

***

NGẪU HỨNG CHÔNG CHÊNH 

Tháng hai tuyết trắng 

Ngẫu hứng chông chênh

Hiên ngoài nhạt nắng

Lòng sao chênh vênh 

Lênh đênh nỗi nhớ

Sóng xô tràn bờ

Một lần hờ hững 

Xa nhau đến giờ 

Bến mơ thôi đợi

Thuyền thôi chòng chành 

Sóng lòng sóng lặng 

Thôi còn vòng quanh 

Ừ thôi thế nhé

Vẫn là người dưng

Ngổn ngang xếp lại

Lời thôi ngại ngần

Ta về phố cũ

Chơi vơi giữa chiều 

Dang tay hứng tuyết 

Thèm một lần yêu 

02.03.2025

Cát Nhu 

***

MÙA XUÂN GIỮA CÕI VÔ THƯỜNG

Xuân xanh biếc lá trên ngàn

Mình vui phố chợ rộn ràng biết bao

Em xinh mắt biếc má đào

Rằng 

         thanh vận 

                       tự thuở nào 

                                          còn nguyên

Trăm nghìn cũng bởi nhân duyên

Thương em như thể

                               tình riêng thế này

Hớt hao qua những tháng ngày

Tấm lòng son sắt đắm say hãy còn 

Dáng xuân tha thướt gót son 

Thanh xuân thánh thót núi non vọng về

Hương xuân bát ngát bốn bề

Vị xuân ngon ngọt đê mê cõi đời

Khí xuân lồng lộng đất trời

Tình xuân chan chứa với người yêu thương

Mùa xuân giữa cõi vô thường

Tiểu Lục Thần Phong

Hình minh họa: Pixabay

***

MÙA XUÂN CỐ QUẬN

Hồn lên ngút ngát người ơi

Mùa xuân ngấp nghé rạng ngời biết bao

Muôn loài 

                  dường những xôn xao

Mai vàng đào thắm

                              mình nao nức lòng

Dã hoa bung nở tràn đồng

Trong ngoài cố quận

                                người trông lấy người

Thương nhau chín bỏ làm mười

Buông bao khác biệt cả cười hỷ hoan

Dẫu vô thường thật

                             hãy còn

Mong manh cái đẹp sắt son xuân về

Ùn lên khí vị bốn bề

Đất trời cao rộng 

                           chưa hề thịnh suy

Thiên nhiên vĩnh viễn xuân thì

Tình này ý ấy có gì chăng em?

Mùa xuân cố quận êm đềm

Tiểu Lục Thần Phong

Ất Lăng thành, 0125

***

THƯƠNG MỘT ĐỜI QUÁ VÃNG

Tôi nơi hình ảnh cũ
Thấy tôi giữa công trường
Trộn lẫn tôi đất cát
Thương hết sức là thương

Xích lô máy bình bịch
Tóc bay ngược gió trời
Chào chị hồng quang gánh
Lao sinh ngày đậm tươi

Chào bạn xe hủ tiếu
Dzò dziên lắc xí ngầu
Thèm ơi tô súp nóng
Tờ bạc xé làm hai

Chào ly cà phê vợt
Thơm lựng khói ban mai
Mùi xíu mại bốc nhãn
Cho tôi xin một vài

Trả tôi một chỗ ngồi
Thanh bạch bên hè nắng
Tinh tươm giọt mồ hôi
Ồn ào hay vắng lặng

Tôi bước đi bước đi
Đôi chân gầy giang nứa
Ôm tôi một chút gì
Là xuân hồng chọn lựa

Na tôi theo thổ mộ
Đường về leo lét khuya
Tiếng lọc cọc thần thánh
Ru đêm một niệm từ

Cho tôi hồn ấm lại
Đời tha hương mệt mề
Trong lạnh nghe mình khóc
Giọt lệ nồng tái tê

Hoàng Xuân Sơn
[Mùng bốn tết Ất Tỵ
Ở Montreal Canada]