Nam Việt: Trong khốn khó thiên tai, Hà Nội vẫn không quên đẩy mạnh trò chia rẽ
Những ngày bão lũ gây khó khăn cho người dân Việt Nam nói chung, tất cả tấm lòng yêu thương đồng bào gần như được thống nhất khi mọi suy nghĩ chỉ hướng về những người hoạn nạn. Thế nhưng nếu chú ý, người ta sẽ nhận thấy, là Ban Tuyên giáo của Cộng sản Việt Nam không ngừng lợi dụng thời điểm này để đẩy mạnh chia rẽ khối người Việt Cộng hòa và người Việt Cộng sản. Bên cạnh đó, những nhà thiết kế hủy hoại tư duy của đảng Cộng sản cũng không quên giới thiệu công ơn và tinh thần hy sinh của đảng và các cơ quan cứu nạn của nhà nước như quân đội.
Trong những dòng chảy công khai của truyền thông mạng xã hội, vẫn có một dòng chảy bí mật khác mà người miền Nam nói chung, hay là người Việt có tinh thần Cộng hòa ở trong nước nói riêng, im lặng chuyển cho nhau xem cùng sự ngao ngán và khinh bỉ. Sự lợi dụng chia rẽ của Cộng sản trở nên đồi bại hơn bao giờ hết, vào lúc mà tất cả mọi người chỉ có tình thương trong hoạn nạn.
Chẳng hạn như tin nhắn trong một group có nhiều thành viên người Bắc, nói bão lụt cũng không nên quá lo bởi “lũ Nam kỳ sẽ ủng hộ cho chúng ta tiền bạc, vật chất thôi, các bác đừng lo lắng”. Đây là một trong những tin nhắn được chụp lại và gửi cho rất nhiều group của người miền Nam, và nhận được những lời bình luận cay đắng. Chưa bao giờ người miền Nam nhận ra rõ ràng, sau 1975, một nửa đất nước vẫn còn là một vùng chiếm đóng và bị lợi dụng, đục khoét không thương tiếc. Thậm chí công dân của vùng đất này vẫn chưa bao giờ có được một tâm trạng bình an và bình đẳng, nếu không quỳ gối trước chủ nghĩa cộng sản.
Một tin nhắn khác đem lại những nụ cười chịu đựng của người miền Nam, khi nói rằng đây là lúc người miền Nam phải chuyển tài vật ra để cứu trợ cho miền Bắc, để trả ơn cho miền Bắc đã chuyển cho miền Nam trong thời Covid. Nhắc đến dịch Covid, là nhắc đến bao nhiêu nỗi ám ảnh của người miền Nam về chuyện đây là nơi duy nhất bị kiểm soát bởi quân sự và thiết quân luật. Mục đích thì dù được chính quyền giải thích bằng rất nhiều điều đẹp đẽ, nhưng ai cũng hiểu là quân đội được đặt trong tư thế sẵn sàng trấn áp nếu như có bất kỳ sự bất mãn nào của số đông người miền Nam với cách giam nhốt và bỏ đói trong đại dịch.
Sài Gòn, thủ đô của “thế lực thù địch” dù đã bị cưỡng chiếm ngót nửa thế kỷ, nhưng sự thống nhất địa lý và lý tưởng giải phóng dân tộc của đảng Cộng sản Việt Nam vẫn không giải thích được cách áp đặt, cống nạp đến hơn 80% tiền của làm ra mỗi năm để nộp về cho Hà Nội. Mà nó hơn 2 thập niên. Trong khi mọi nguồn lực được xây dựng cho những thành phố và tỉnh lỵ nghèo khó ở miền Bắc, thì miền Nam dù cật lực làm ra tiền nuôi cả nước vẫn không được bồi đắp cơ sở hạ tầng hay xây dựng mới gì đáng kể.
Vậy thì người miền Nam phải mang ơn gì của người miền Bắc? Dĩ nhiên, khi xoáy sâu vào câu hỏi này, tức cũng đang mắc mưu Ban Tuyên giáo Cộng sản. Bởi mục đích chính là họ luôn luôn làm cho Nam Bắc định kiến và kỳ thị lẫn nhau. Điều rất dễ hiểu. Bởi một quốc gia thống nhất về dân tộc và tinh thần thì không có chế độ cai trị độc tài nào có thể tồn tại được. Sự chia rẽ dân tộc chính là điều đang nuôi sống chế độ Cộng sản Việt Nam.
Có rất nhiều ví dụ như ở trên trong giai đoạn bão lũ. Nhưng chỉ kể đến đó thôi, cũng đã đủ cho thấy chiêu bài kích động và gây thù hằn giữa 2 miền là một trong những cách kiểm soát tư tưởng cốt lõi của Hà Nội. Những ngôn từ mang tính khiêu khích và gây chia rẽ, hằn thù và được khẩu ngữ hóa ở mọi nơi như ba que, đu càng, khát nước… được phát tán khắp nơi trên không gian mạng chứ không phải riêng lẻ ở một group hay diễn đàn nào.
Cái cách mà Hà Nội đang áp dụng để hủy hoại sức sống thống nhất tinh thần của một dân tộc, là chiêu bài được đàn anh Trung Quốc viết thành sách giáo khoa kiểm soát và thao túng tư duy của người ở Đại lục đối với Hồng Kông và Đài Loan.
Một dư luận viên cấp cao, được tham dự những buổi tập huấn về các phương thức làm hỗn loạn đời sống, không gian mạng, đã kể trong yêu cầu ẩn danh, rằng có thể gói gọn 5 tiêu chí của Ban Tuyên giáo đối với người Việt và dư luận hiện nay, đó là:
- Kiểm soát truyền thông: Bên cạnh các phương tiện truyền thông lề đảng như báo chí, truyền hình, và internet luôn bị kiểm duyệt nội dung và chỉ cho phép những thông tin có lợi cho chế độ, thì bất kỳ phản ứng ngược nào trên mạng đều bị tấn công qua hai lớp: đấu tố dư luận, và chỉ điểm cho cơ quan công an.
- Giáo dục và tuyên truyền: Để nhà nước có tính chính danh, ngoài giáo dục cưỡng bức ở trường, các trang, và tin ca ngợi về lịch sử, con người của đảng phải luôn được nhắc đến đa dạng, và qua đó tìm thấy những tư tưởng khác biệt thì bị tấn công ngôn ngữ, tạo phong trào, tố giác.
- Đàn áp và kiểm soát các tổ chức xã hội: Để đảng độc quyền cai trị, nhiệm vụ của dư luận viên là luôn phỉ báng, chê bai, thậm chí bóp méo các tổ chức xã hội, tôn giáo, và các nhóm cộng đồng có khả năng thách thức quyền lực của chế độ. Điều này giúp ngăn chặn sự hình thành của các phong trào đối lập. Tên gọi thì đơn giản là phản động, vô ơn, ba que…
- Giám sát và theo dõi: Phân công phỉ báng các trang, status có nội dung độc lập, phát hiện các cá nhân có khả năng phản biện để báo cáo, chọn phương pháp đàn áp.
- Tuyên truyền qua văn hóa và nghệ thuật: Miền Nam Việt Nam Cộng Hòa là một trường hợp không khác Hồng Kông và Đài Loan. Hơn 25 năm, chính thể này đủ sức tạo cho mình một nền văn hóa mạnh và bền vững mãi mãi, bất chấp các luận điệu tuyên truyền và xuyên tạc của nhà nước đương thời. Tìm cách tấn công vào văn hóa, sỉ nhục, đồng thời cố gắng mở rộng việc ca ngợi con người và giá trị văn hóa Cộng sản là một nhiệm vụ không kém phần quan trọng mà Ban Tuyên giáo truyền đạt xuống.
Đã hai tuần kể từ khi bão lũ ập xuống và đi qua, thiệt hại vật chất được tính bằng tiền nhưng thiệt hại về tinh thần và sự chia rẽ của con người Việt Nam trong bàn tay uốn nắn của chế độ Cộng sản thì không thể tính nổi. Một mặt khích động lòng yêu quê hương của người Việt tự do hải ngoại, mộc mặt tạo phong trào để người miền Nam với tâm tính thuần hậu và yêu con người ra sức giúp đỡ người hoạn nạn, nhưng bên cạnh đó chê bai, tạo chia rẽ… vẫn là những nhánh quan trọng mà Ban Tuyên giáo vẫn thúc đẩy mỗi ngày. Tiền thì họ cũng vẫn nhận được. Và sự thù hằn trong lòng dân tộc là món lợi quan trọng nhất mà đảng Cộng sản vẫn thu về mỗi ngày.
Nam Việt