Ngân Xuyên: Han Kang nhận giải Nobel Văn học 2024
Hàng năm Uỷ ban Giải thưởng Nobel công bố người được giải trong các lĩnh vực vào đầu tháng 10. Đến đầu tháng 12 là lễ trao giải. Đầu tiên mỗi chủ nhân giải Nobel sẽ đọc một bài nói, thường gọi là diễn từ Nobel, tại Viện Hàn lâm Thuỵ Điển. Sau đó mấy ngày là bữa tiệc trao giải tại Hoàng cung. Trong bữa tiệc mỗi chủ nhân giải sẽ được một viện sĩ hàn lâm giới thiệu và mời nhận giải từ tay nhà vua Thuỵ Điển. Người nhận giải sẽ có một đáp từ cảm ơn ngắn. Dưới đây là hai phát biểu tại lễ trao giải Nobel văn học 2024 cho nhà văn Han Kang (Hàn Quốc).
LỜI GIỚI THIỆU CỦA ELLEN MATTSON, VIỆN SĨ VIỆN HÀN LÂM THUỴ ĐIỂN, UỶ VIÊN UỶ BAN NOBEL VĂN HỌC
Kính thưa Đức Vua, thưa những người đoạt giải Nobel đáng kính, thưa quý bà quý ông,
Có hai màu sắc giao thoa trong tác phẩm của Han Kang: trắng và đỏ. Màu trắng là tuyết rơi trong rất nhiều tác phẩm của bà, tạo nên bức màn bảo vệ giữa người kể chuyện và thế giới, nhưng màu trắng cũng là màu của nỗi buồn và cái chết. Màu đỏ tượng trưng cho sự sống, nhưng cũng tượng trưng cho nỗi đau, máu, những nhát dao cắt sâu. Trong khi giọng nói của bà có thể dịu dàng quyến rũ, nhưng nó lại nói về sự tàn bạo không tả xiết, về sự mất mát không thể nào bù đắp. Máu chảy ra từ những xác chết chất đống sau vụ thảm sát, đen sẫm lại, trở thành một lời kêu gọi, một câu hỏi mà văn bản tác phẩm không thể trả lời nhưng cũng không thể bỏ qua: chúng ta nên đối xử với người chết, người bị bắt cóc, người mất tích như thế nào? Chúng ta có thể làm gì cho họ? Chúng ta nợ họ điều gì? Màu trắng và đỏ tượng trưng cho sự trải nghiệm lịch sử mà Han quay trở lại trong các tiểu thuyết của bà.
Trong tác phẩm “Chúng tôi không từ biệt” năm 2021, tuyết tạo ra một không gian nơi có thể diễn ra cuộc gặp gỡ giữa người sống và người chết, và những người trôi nổi giữa những ai vẫn chưa quyết định mình thuộc loại nào. Toàn bộ cuốn tiểu thuyết diễn ra trong một trận bão tuyết, khi đan dệt những ký ức của mình vào nhau, “cái tôi” tự sự trượt qua các lớp thời gian, tương tác với những bóng ma của người chết và rút ra bài học từ hiểu biết về họ – bởi vì rốt cuộc thì bao giờ cũng là sự hiểu biết và tìm kiếm sự thật, dù sự thật đó nặng đến mức không kham nổi. Trong một sự gợi lên tinh tế, một cô bạn dù cơ thể vật lý đang bị giam cầm trên giường bệnh cách xa nhiều dặm vẫn có thể lấy ra một hộp hồ sơ từ trên kệ và tìm thấy một tài liệu bổ sung thêm một mảnh ghép vào bức tranh khảm lịch sử. Giấc mơ tràn vào thực tế, quá khứ tràn vào hiện tại. Những chuyển đổi này, qua đó các ranh giới bị xóa nhòa, là một hằng số trong tác phẩm của Han, nơi mọi người dịch chuyển không bị cản trở, các xúc giác của họ mở ra hai hướng, sẵn sàng thu thập và giải thích các tín hiệu. Có lẽ họ bị phá vỡ bởi những gì họ nhìn thấy và chứng kiến, điều này luôn phải trả giá bằng sự bình yên trong tâm trí của chính họ. Tuy nhiên, họ vẫn tiếp tục với sức mạnh cần thiết. Quên lãng không bao giờ là mục tiêu.
“Ai đã giết tôi?” linh hồn của cậu bé bị sát hại hỏi, khi những đường nét trên khuôn mặt định hình cuộc sống của cậu đã bị tan ra và biến mất. Đối với người sống sót, câu hỏi lại khác: làm sao tôi có thể sống tiếp với cơ thể này, thứ chỉ khiến tôi phải chịu đau khổ? Làm sao tôi có thể lấy lại cơ thể đã bị tra tấn biến thành một vật chảy máu? Nhưng khi cơ thể đầu hàng, linh hồn vẫn tiếp tục lên tiếng.
Khi linh hồn mệt mỏi, cơ thể vẫn tiếp tục bước đi. Sâu thẳm bên trong là sự kháng cự ngoan cường, sự bền bỉ thầm lặng mạnh hơn cả lời nói, là nhu cầu ghi nhớ: một lần nữa, mục đích không phải là quên lãng, mà cũng không thể quên được. Trong thế giới của Han, con người bị tổn thương, mong manh, theo một nghĩa nào đó là yếu đuối, nhưng họ vẫn có đủ sức mạnh, chính là cái sức mạnh để bước thêm một bước nữa hoặc đặt thêm một câu hỏi, yêu cầu thêm một tài liệu hoặc phỏng vấn một nhân chứng sống sót khác. Khi ánh sáng mờ dần, bóng người chết vẫn tiếp tục di chuyển quanh tường. Không có gì trôi qua; không có gì kết thúc.
Bà Han Kang thân mến, thay mặt Viện Hàn lâm Thụy Điển, tôi rất hân hạnh được gửi đến bà lời chúc mừng nồng nhiệt nhất về Giải thưởng Nobel Văn học năm 2024. Bây giờ, tôi xin mời bà bước lên và nhận giải thưởng từ Đức Vua.
***
LỜI ĐÁP CỦA HAN KANG
Kính thưa Đức Vua, các thành viên hoàng gia, quý bà và quý ông,
Tôi nhớ ngày tôi tám tuổi. Khi tôi rời khỏi lớp học bàn tính buổi chiều, bầu trời đột nhiên đổ mưa như trút nước. Trận mưa này dữ dội đến nỗi hai chục đứa trẻ phải co ro dưới mái hiên của một tòa nhà. Bên kia đường là một tòa nhà tương tự, và dưới mái hiên đó, tôi có thể nhìn thấy một đám đông nhỏ khác – gần giống như đang nhìn vào gương. Nhìn cơn mưa như trút nước toả hơi ẩm bám vào bắp tay bắp chân mình tôi đột nhiên hiểu ra. Tất cả những người đang đứng sát vai cạnh tôi, và tất cả những người bên kia đường – đều đang sống như một “cái tôi” theo cách riêng của họ. Mỗi người đều nhìn thấy cơn mưa này, giống như tôi vậy. Hơi ẩm bám vào mặt tôi họ cũng cảm thấy nó. Đó là khoảnh khắc kỳ diệu, sự trải nghiệm ấy của rất nhiều góc nhìn ngôi thứ nhất.
Cứ mỗi lần nhìn lại khoảng thời gian tôi đã dành để đọc và viết, lần nào tôi cũng sống lại khoảnh khắc kỳ diệu đó. Theo sợi chỉ ngôn ngữ vào sâu trong trái tim khác, một cuộc gặp gỡ với một thế giới nội tâm khác. Cầm lấy những câu hỏi quan trọng nhất và cấp bách nhất của mình, tin vào sợi chỉ đó của chúng và gửi chúng đến những “cái tôi” khác.
Từ khi còn nhỏ, tôi đã muốn biết. Lý do chúng ta được sinh ra. Lý do đau khổ và tình yêu tồn tại. Những câu hỏi này đã được văn học đặt ra suốt ngàn năm qua và đến hôm nay vẫn tiếp tục đặt ra. Ý nghĩa sự tồn tại ngắn ngủi của chúng ta trên thế giới này là gì? Chúng ta khó khăn đến đâu để vẫn là con người, bất kể điều gì xảy ra? Trong đêm tối nhất, có ngôn ngữ cật vấn chúng ta được làm bằng gì, nhấn mạnh đến cách nhìn ngôi thứ nhất của con người và các sinh vật sống trên hành tinh này; ngôn ngữ kết nối chúng ta với nhau. Văn học sử dụng ngôn ngữ này tất yếu có chứa một loại nhiệt lượng cơ thể. Cũng tất yếu như vậy, việc đọc và viết văn là đối chọi lại mọi hành vi hủy hoại sự sống. Tôi muốn chia sẻ ý nghĩa của giải thưởng dành cho văn học này cùng với quý vị – chúng ta đứng đây để cùng nhau phản đối bạo lực. Cảm ơn quý vị.
Ngân Xuyên dịch từ tiếng Anh
P/S của người dịch: Đọc bài phát biểu của bà Ellen Mattson thấy Uỷ ban Nobel Văn chương có cách đọc văn khác người Việt. Có kha khá dân văn Việt chê văn Han Kang, coi bà bình thường, không xứng Nobel. Thôi thì cứ cho đó là sự tự tin của dân Việt ta vậy để còn hy vọng được giải thưởng này nay mai.