Ngu Yên: Tuổi Muộn. Lạnh và Mới

Nghĩ về Thời Gian. Tranh Bửu Chỉ.

Lời thơ Ca từ nốt nhạc giai điệu là một, không phân biệt, chỉ là một. 

Tuổi lơ là chưa tìm ra cánh cửa cuối cùng
vào ngôi nhà bắt đầu
và vô tận
hoàn toàn không biết.


Tuổi đi chậm không màng cuối đường
nắng mưa bão lụt như nắng mưa bão lụt
vui buồn bệnh chết như vui buồn bệnh chết
vịn vào không khí
chống hơi thở mà đi.


Tuổi thấm thía những gì không hiểu là không hiểu
bận lòng chi trằn trọc nỗi bận lòng
mắt thấy mờ dần
tai nghe rõ hơn bên trong nói nhỏ
vậy mà âm thanh thỏa mãn lạ thường

Tuổi quay lại muộn rồi sau lưng
Tuổi bước tới muộn rồi trước mặt
Tuổi đứng yên muộn rồi tại chỗ
Tuổi dẫu chết muộn rồi đã sống.

Những khi lạnh không ở ngoài không gian
Bên trong tôi lạnh quằn quại
Trống vắng chứa chất lạnh thương hàn
Có ai tháng ngày cuối không trống vắng?
Im lặng phát ra tiếng âm u
Tai nghe như côn trùng rên rỉ
Có lẽ côn trùng cũng nghe
Tiếng rên rỉ của người chết im lặng
Ngôi nhà trống
Căn phòng vắng
Con mèo tôi nuôi đang đi qua đêm
Nó đã chết mươi năm trước.

Những khi lạnh không ở bên trong
Ngoài đời sống bình an mà thảm hại
Hít thở tự nó đếm con số cuối cùng
Tử vong tự nó lạnh ghê gớm

Ngôi nhà trống
Căn phòng vắng
Sống với lạnh thảm hại mà bình an
Những người như tôi
Bình an
Run rẩy.

Gió thổi
Bật tung cửa sổ
Gió thổi
Bình minh tràn vào
Gió thổi
Bay mùi tử khí
Giai điệu nắng bè theo dòng nhạc buồn
Vang vang niềm vui đền bù đêm mất ngủ
Giai điệu La vỗ về những u uất
Những cưu mang không nói được thành lời
Giai điệu thời gian lượn trên hợp âm trưởng
Kết những nốt cao khi nốt chết xuống trầm
Giai điệu ngày cộng hưởng mới, hoàn toàn mới
Gió thổi
Mới tràn vào
Tâm tư mới
Suy nghĩ mới
Sức sống mới

Giai điệu mới rung lên từ những chân lông
Một ngày mới bắt đầu
Năm tháng chết hòa âm
Cho ngày mới bắt đầu

Quá khứ nào dành dụm cho Tuổi Muộn.

Ngu Yên