Nguyễn Đức Tùng: Cầu khỉ 

Hình minh họa.

Chỉ có một ngôi sao trên bầu trời. 

Nhìn xuống: đất của người sống và đất của người chết. Khi bạn chạy, vượt lên thời gian, bạn băng qua chiếc cầu nối giữa hai vùng đất ấy. Bạn nghĩ bạn không nhìn thấy, nhưng đôi khi bạn nhìn thấy. Những ngày nóng bỏng, đêm không trăng, trong tiếng tiểu liên, tôi vẫn không thể không nhìn thấy bãi cát vàng mênh mông, rừng dừa xanh lảo đảo. Tôi không thể không nhìn thấy dòng sông thủy mặc, mái nhà tranh thấp buồn rầu, trăng hạ huyền khuyết một vạch đỏ như trong ngày động bão, người đàn ông miền Tây búi tóc cao, người thiếu nữ da nâu rắn rỏi. Người thiếu nữ chạy bên tôi, sau lưng tôi, ngực áo gió thổi phồng lên, eo thắt lại, mái tóc quá xanh. Trong khi chạy, tôi nhìn xuyên suốt màn đêm, thấy mặt bên kia đời sống, như mặt kia mặt trăng, tôi chậm lại chờ nàng, kéo nhau nằm lăn xuống khi gặp nguy hiểm, trên sỏi đá, trên bùn. Chạy qua thôn xóm yên bình, ngọn đèn cửa sổ, chạy dưới một dây phơi quần áo, giếng sân sau rêu trơn trượt. Thật khó để không làm tổn thương người khác. Tôi vừa chạy vừa nhìn quanh, đi tìm cái đẹp. Đi tìm cái đẹp một cách chính xác. Tôi muốn sống thêm một ngày. Tôi muốn tặng cho người con gái những ngày tôi đã sống, đẹp mê hồn, và những ngày tôi chưa kịp sống. Tôi biết tôi sẽ chết. Làm sao người ta có thể sống một mình không có người thương trên đời. Tôi nghĩ, tôi đã nhầm khi đến đây.

Trái tim nhìn tôi. Trong khi bạn chạy, trái tim làm việc, đập từ bảy mươi lần một phút, lên tám mươi, chín mươi, một trăm, một trăm hai. Trái tim nhìn thấy. Một trăm ba mươi, một trăm bốn mươi. Bạn nhảy qua hàng rào: một trăm sáu mươi, một trăm bảy mươi, không than vãn, đó là tấm gương nhẫn nại. Cơ tim co thắt, bốn buồng tim giãn ra, khép lại, các van tim đóng, mở, màng ngoài tim cọ xát, động mạch chủ bơm máu đỏ, động mạch phổi đẩy máu đen tới oxygen, hút lấy hút để, các sợi thần kinh kích thích cực độ bắt tín hiệu từ hệ giao cảm, tất cả cùng ra sức làm việc: cứu bạn khỏi cái chết. Tôi tin vào trái tim. Tôi gạt khỏi tâm trí những câu hỏi, nhưng không thể. Sống là sống cho người khác. Đây có phải là cách mà người ta vượt qua cái chết?

Không.

Mục đích của tình yêu?

Tình yêu không có mục đích.

Ý nghĩ của tuyệt vọng?

Bạn phải xuống đến đáy của tuyệt vọng. Và bắt đầu từ đó. Bạn bắt đầu đi tới sự nghiêm khắc hòa ái mà những kẻ tầm thường không hiểu được. Đừng cố làm vui lòng họ. Đừng cố làm vui lòng cuộc đời, nếu bạn muốn trở thành hữu ích. Bây giờ bạn nhớ lại. Có hàng triệu ngôi sao trên bầu trời, có vô vàn va chạm, im lặng bao la, bạn nằm trên cỏ, hai mắt cá chân đau buốt, thắt lưng, đầu gối và hông rời rã, rũ xuống. Tôi không bao giờ nhớ được: trời mưa suốt mười ngày và mười đêm, khi tôi lên năm tuổi, và trời nắng hạn một mạch suốt hai mươi ngày hai mươi đêm, khi tôi lên mười tuổi, hay là ngược lại, tôi không thể nào nhớ được khi tôi thức dậy ra vườn một mình, đứng tiểu ở dưới gốc cây lựu ra hoa đỏ rực vào sáng sớm khi sương chưa tan, là lúc tôi lên năm tuổi hay lên mười tuổi, mẹ tôi và cha tôi có chuyện lo nghĩ gì ngày hôm ấy, họ ngồi thì thầm nói chuyện trong buồng, và ngày hôm ấy đất nước của tôi buồn hay vui. Tôi không nhớ được tôi đã chạy thế nào, chân rát bỏng, đêm mờ mịt. Nếu một mình, tôi đã không chạy nhanh thế, lâu thế. Tôi chạy như vậy vì có một người bên cạnh, yếu đuối hơn. Người yếu đuối hơn dẫn bạn đi: đó là sự may mắn. Chúng tôi băng qua cỏ lau cao ngất, chạy lúp xúp bờ nước, muỗi bay lả tả. Cỏ quấn chân, giật mạnh, Liên Hương ngã sấp xuống.

Thưa chị, cô ấy có đi được không?

Không.

Có còn cách nào khác?

Tôi hỏi lại. Im lặng. Có thể đi được, với điều kiện.

Thưa?

Đi sau lưng anh. Không bao giờ đi trước.

Làm sao giữ được?

Trong nguy nan, không phạm lỗi.

Thế là chúng ta gắn chặt số phận vào nhau, tôi thầm nghĩ. Cảm giác vui vẻ ấy làm tôi hứng khởi. Cuộc đời rồi ra sẽ xé đôi những người yêu nhau, như bao giờ nó cũng làm thế. Những ngày sự thật và giả dối khác nhau đã qua. Những ngày trắng và đen phân biệt, đã qua. Bây giờ là lẫn lộn, cái thật trộn với cái giả, kẻ lạc quan trở thành bi quan. Mặt đất báo hiệu một điều gì. Sự cảnh giác. Tôi dừng lại, quỳ xuống, đặt tay lên bàn chân trái của nàng, chiếc dép da mua ở chợ An Đông rời ra gần sút quai. Mắt cá chân, phía trước và ngoài, sưng phồng, nóng. Chúng tôi vừa bị vây bắt ở gần Ô môn, từ đó về Cần Thơ còn xa, mọi người thất lạc, người dẫn đường tìm cách tập hợp, nhưng đêm tối không ai thấy gì. Sau lưng, tiếng chân người, hò hét, tiếng súng tiểu liên lên đạn lách cách, chậm lại là bị bắt. Tôi đứng lên, chạy về phía bờ nước vừa chạy vừa dìu, chỉ cần nàng vấp té một lần nữa, chỉ cần sợ hãi là vấp té, chúng tôi sẽ nằm xuống ở đó, bị bắt, giải về trại giam, có thể bị tra tấn. Càng nghĩ càng sợ, càng sợ bạn càng phạm lỗi, nghĩ thế, tôi bình tĩnh lại. Tôi chọn cách chạy len lỏi sau các bụi rậm, xa tiếng chân người, chậm, giữ sức. Bên tai tôi tiếng thở dốc hào hển, tôi biết Liên Hương đã cố hết sức mình. Bàn tay tôi nắm lại, giữ thật chặt bàn tay nhỏ bé, tôi để hết tình yêu của tôi vào đó, ý chí của tôi vào đó, sự dũng cảm tưởng tượng mà hằng ngày tôi không có, vào đó, vào các đường vân tay. Liên Hương ra dấu. Tôi dừng lại. Nàng lôi từ trong thắt lưng ra một cái túi vải nhỏ, mở ra. Có hai miếng sâm Đại hàn, nhai lấy sức. Vừa đút vào miệng, chưa kịp nhai, những người đuổi theo đã bám sát, tôi dìu Liên Hương chạy. Cuộc săn đuổi trong rừng dừa tựa như trò chơi, nhưng nguy hiểm chết người.  Những người đuổi bắt có sức mạnh, có súng, họ chỉ có khuyết điểm: chúng tôi đông quá, mỗi người lại chạy một hướng. Tôi biết số phận quyết định vào lúc này. Sự tập trung, quyết đoán. Làm sao để trong hung hiểm mà không lầm lỗi?

Tình yêu của bạn là tình yêu đối với các chi tiết của sáng tạo, và sự trở lại và gìn giữ cuộc đời, một cuộc đời thường xuyên làm bạn tan vỡ. Tôi nhìn về làng mạc, dòng kinh nước đục, nhìn phương Tây, nhìn phương Đông, tự mình làm trống rỗng mình. Tôi lắng nghe: đất thở. Đêm sâu, bạo liệt, không có gì, chỉ có các sự vật, giữ lại, buông ra, khép lại, mở ra. Có một giàn nhạc chơi đâu đó trong trời đất. Côn trùng lên tiếng, réo gọi sau lá cỏ rung bần bật. Dưới chân chúng tôi, đất màu mỡ khô kiệt, nâng đỡ, sát phạt. Tôi vừa tình cờ nhìn thấy ngôi sao duy nhất trên bầu trời. Sông nước chằng chịt, những gốc dừa, rặng tràm, bụi ngải rậm chắn ngang, nhưng chúng cũng cản làn đạn, bảo vệ. Tôi nhìn thấy một người đàn ông cao và gầy ôm bụng, chạy lom khom phía trước. Tôi tới gần, Liên Hương ra dấu cho tôi dìu anh ta, nhưng anh yếu quá, chậm lại, rồi ngồi hẳn xuống. Người đàn ông xua tay ra hiệu cho tôi chạy trước, tôi quỳ xuống bên anh một lúc, tay tôi sờ thấy khúc ruột, ướt, mềm nhũn, nhưng tiếng súng chiu chíu trên đầu, ba chúng tôi phải bò xuống lăn đi. Tôi quyết không bỏ rơi người đàn ông. Trong sương mờ run rẩy, con người chỉ còn là cái bóng. Chúng tôi nhìn thấy những người đuổi theo tới gần, đến khi vấp té mới biết đó chỉ là những cái bóng của mình. Tại sao tôi có thể chạy nhanh đến thế, dìu một lúc cả hai người, tôi không biết. 

Chạy. Vượt qua. Sẩy chân. Chạy tới danh vọng. Chạy theo sắc đẹp. Chạy theo ảo tưởng. Săn đuổi. Bị săn đuổi. Trên cơ thể bạn, phần dễ tổn thương nhất là bàn chân, gan bàn chân, gót chân. Chúng ta đi, mang giày, mang dép, chân không. Chúng ta đi trên sàn nhà, trên mặt đất, trên sân khấu. Chúng ta không để ý đến bàn chân, cho đến một ngày, bạn chạy trên những mô đất chập chùng qua nghĩa địa, qua kênh rạch, bụi rậm đầy gai sắc cào rát da. Chân bám mặt sỏi, gót chân chai đi thành từng cục. Móng chân của chúng ta bị trầy trụa, tách ra, bị nấm ăn chân. Những móng chân chảy máu. Ngón chân cái tõe ra như người Giao chỉ. Chúng ta chạy để tìm sự sống, tránh cái chết, tra tấn, bắt giữ. Tôi từng được dạy, thời bé, khi con bước đi, con hãy bước đi thật êm dịu trên mặt đất, nghĩ đến mặt đất như người bạn, con trò chuyện với mặt đất của con, gạt bỏ sự thù hận, tập tìm nơi nương tựa, tập cho quen kháng cự lại sự tức giận, chúng đều có nguyên do cả nhưng những nguyên do ấy không thể dàn xếp trong một lúc. Ngón chân của con bám chặt, gót của con chạm xuống vững chắc nhưng nhẹ nhàng, đừng gây tiếng động làm phiền người khác. Con hãy đặt bước chân trên mặt đất ở bất cứ nơi nào như bước đi đầu tiên của con trên sân chơi ngày cũ. Trong chiến tranh, chúng ta chỉ dạy cho con cái một chữ: chạy. Bây giờ tôi chạy cùng Liên Hương và người đàn ông, ba chúng tôi vượt qua chặng đường dài, giữa côn trùng và lá cỏ, giữa im lặng và ruồng rẫy, thói đời chật hẹp, nghi ngờ. Đi tìm sự sống. Hơn thế nữa, đi tìm sự cao quý của sự sống. Tôi duỗi cả bàn chân ra trên cỏ, để chúng thở êm dịu trong khí trời tự do sau nhiều cây số trong rừng. Đây là chặng cuối, trước khi ra biển. Tôi nhận ra trước mặt có những người khác nữa, nhiều người chạy nhanh, vì họ chỉ có một mình. Liên Hương lại ngã xuống, vấp một tấm bia mộ, lực chạy mãnh liệt hất nàng nằm sóng soài trên mặt đất. Tôi ôm lấy nàng, lăn qua đám cỏ bên lề đường. Tôi dặn người đàn ông chạy trước. Vì vậy, anh nghe lời, chạy trước. Anh rất khỏe, nhưng vì vết thương ở bụng chảy máu, gặp khó khăn. Toán du kích đầu tiên vượt qua đầu chúng tôi, không nhìn thấy, đuổi theo người đàn ông bị thương.

Sau một lúc im lặng, tôi kéo Liên Hương dậy, bò xuống mép kinh, trước mặt chúng tôi là cây cầu khỉ dài, cao, đen, kỳ dị. Trời tối như mực, cây cối hoảng loạn, chân rầm rập. Hai bắp đùi tôi mỏi rã rời. Bây giờ tôi đã đặt chân lên thanh tre đầu tiên của chiếc cầu khỉ. Tôi lờ mờ nhìn thấy bóng người chạy trước, người đàn ông cao gầy bị thương ở bụng, chúng tôi vượt lên theo anh, đến nửa cầu, tay vịn của chiếc cầu rung rinh chao đảo. Đó là những thanh tre lớn, nhiều thanh tre nối vào nhau, cột bằng mây, bằng dây dừa, cây cầu cao ngất. Tôi ngoái nhìn ra sau, Liên Hương bất ngờ trở nên dũng cảm, bình tĩnh. Nàng bám chặt tay vịn, một tay níu được tay tôi, hai chúng tôi vọt lên. Người phía trước chạy trước tôi năm mét. Con kênh này rất rộng. Cầu khỉ làm bằng tre, có khi bằng tràm, đước, dừa, cau, ba hay bốn nhịp, có tay vịn, có khi không. Trước mùa mưa lũ, người trong xóm rủ nhau làm cầu, ngày làm cầu thật đông vui, có nơi còn cúng bữa cơm thịnh soạn, vì chiếc cầu là niềm vui, là sự nối kết hai bờ. Xa xa một khúc sông rạch lại có bóng cây cầu khỉ, lắt lẻo, thơ mộng, bao nhiêu cặp uyên ương nhờ hò hẹn trên cầu mà thành duyên nợ, người đẻ ra ở đây đi xa gởi thương gởi nhớ về, mùa hè bọn trẻ con thi nhau nhảy cầu khỉ để tắm, đêm nay cây cầu chuẩn bị đưa tôi đi. Khi chúng tôi lên được nửa cầu, người đàn ông chạy trước gần tới bờ bên kia, tiếng tiểu liên bỗng nổ giòn giã từ phía sau, ktack ktack ktack ktack ktack, thoảng mùi khói súng. Người đàn ông ngã chúi xuống, lao đầu xuống dòng nước xiết bên dưới, mang theo đống ruột lùng nhùng, lấp loáng. Hai chúng tôi chạy vượt lên. Chân tôi đặt lên bờ đất, tôi kéo Liên Hương lao người xuống cỏ. Lăn đi nhiều vòng. Đó là một con dốc khá cao. Tới đây mọi người đều biến mất, tiếng súng im hẳn. Vì một lý do nào đó tôi không rõ, những người săn đuổi dừng lại, có lẽ đã hết địa phận trách nhiệm của họ, chúng tôi qua một xã khác. Khi biết mình an toàn, cơ thể tôi rũ xuống. Liên Hương nôn ói, vọt ra. Trong bụng chẳng có gì, chỉ mật đen mật vàng. Tôi ôm lấy nàng. Lúc sau, khỏe lại, chúng tôi dìu nhau vào phía sau một bụi rậm. Trăng bây giờ lên cao, vầng trăng lưỡi liềm rất mỏng lờ mờ chiếu mặt đất, xanh buồn bã, người tôi tê cứng lại. Sự mệt mỏi xâm chiếm. Tim tôi đập quá nhanh, trái tim như một người đã giúp đỡ bạn trong cơn hoạn nạn, giờ đây nó mỏi rời rã, sự rời rã xúc động. Tim càng nhanh, tôi càng mệt. Trong chiến tranh, tôi từng biết chỉ bọn trẻ chạy nhanh mới thoát được bom đạn. Trong các môn thể thao như bóng đá, bóng rổ, bóng chày, bạn cũng cần chạy nhanh. Bạn biến thành một với sự chuyển động, bạn quên sợ hãi, quên chính mình, bạn biến thành một điểm di chuyển, nhờ thế số phận mỉm cười. Sương xuống, lạnh, chúng tôi mệt quá lăn trên cỏ ướt, ngủ thiếp. Nửa đêm, tôi thức dậy, tôi hiểu rằng sự nguy hiểm vẫn còn vây bủa. Tôi cố nhớ lại địa thế hồi chiều, hướng trở về. Chỉ có trở về thành phố, chúng tôi mới thoát. Chúng tôi bắt đầu di chuyển chậm chạp, lắng nghe kỹ, xa xa có tiếng chó sủa. Đi một lúc, Liên Hương buông tay tôi ra, ngồi bệt xuống, tôi ngạc nhiên. Em không đi được nữa, nàng nói khẽ, tôi biết tính nàng, khi nói thế là đã hết sức. Tôi ngồi xuống bên cạnh, trên đám cỏ gần một bờ nước. Tôi nhìn sâu vào mắt. Đó là thời gian chúng ta buông bỏ tất cả, nằm xuống. Hiện thực này không có thật. Đó là thời gian chúng ta từ bỏ, đầu hàng, tan rã. Tôi vòng tay qua lưng, vuốt khẽ mái tóc. Liên Hương vẫn còn sợ hãi, người run lên từng chặp. Tôi cố trấn tĩnh nhưng cảm giác buồn rầu giận dữ kéo tôi xuống, dìm tôi xuống dòng kinh nước đục. Tôi hôn nàng, hôn vào hàm răng đẹp quá quắt, trong tiếng côn trùng kêu inh ỏi làm nghiêng mặt nước. Tôi nhìn sâu vào mắt. Mỗi khi lo âu, nhìn vào cặp mắt ấy, sâu thẳm, tôi thấy lòng dịu lại. Tôi trở nên hồn nhiên, tin tưởng. Tôi biết chúng tôi có thể chết ở đây, một cái chết tựa ảo ảnh. Tôi biết tôi có những chọn lựa khác. Khi con người đau khổ, có một vầng trăng chờ bạn cuối đường. Thế mà, không biết bằng cách nào, tôi không bao giờ biết, nhiều năm sau cũng không biết, bằng cách nào mà tôi đã đánh mất Liên Hương, chỉ hai giờ sau đó.

Nguyễn Đức Tùng

(trong Thuyền)