Nguyễn Đức Tùng: Những năm hai ngàn
Thành phố Gisborne ở Tân Tây Lan, dân số hơn ba mươi ngàn, là thành phố đầu tiên trên trái đất đón chào ngày đầu tiên của thiên niên kỷ mới, ngày 1 tháng 1 năm 2000. Con người bắt đầu nghĩ tới Thiên đàng. Nhiều người nghĩ là sẽ có những chuyến bay tới đó.
Năm hai ngàn, người Nhật tin rằng phát minh ra mì gói là đóng góp lớn nhất của họ đối với nhân loại, trong thế kỷ hai mươi.
Thì không phải vậy sao?
Thời sinh viên, nếu không có mì gói, instant noodle, trước kia ở miền Nam gọi là mì Đại hàn, tôi có sống được không?
Không. Những năm hai ngàn không thể nào quên Margaret Atwood, The blind assassin, Kẻ sát nhân mù lòa, Kazuo Ishiguro, When we were orphans, Khi chúng ta là những đứa trẻ mồ côi, Anne Carson, Martin Amis, Stephen King, Philip Roth, Alice Munro, Kenzaburo Oe, T.C. Boyle, Salman Rushdie, Joan Didion, Lorrie Moore.
Tại sao đọc?
Không đọc thì bạn không viết được. Bạn cần thông tin, nghị lực, gợi ý, xúc cảm, lịch sử, tiểu sử, cảm hứng từ sách vở. Không có một nhà văn nào mà không khổ sở vì không thể đọc hết những cuốn sách họ tha về nhà, chất cao như núi.
Thế còn nếu bạn không viết? Thì bạn vẫn phải đọc, vì nếu không bạn chỉ sống một nửa cuộc đời mình. Ít hơn một nửa.
Ngôn ngữ có một nhu cầu nội tại, một xung động dị thường, gây ra sự thay đổi, dịch chuyển thường xuyên qua thời gian. Chúng ta sử dụng điều ấy để làm nên văn học.
Và chúng ta bị sử dụng bởi điều ấy.
George Bush trở thành tổng thống Hoa Kỳ thứ 43 sau khi đánh bại Al Gore, con người tài năng và nghệ sĩ, trong một cuộc kiểm phiếu đầy tranh cãi. Đức Giáo hoàng Phao Lồ đệ nhị mở cánh cửa thánh ở giáo đường Mary chào đón năm hai ngàn.
Năm hai ngàn lẻ một, tôi bắt đầu đọc ngấu nghiến, và viết một cuốn tiểu thuyết dở đến nỗi cho tới bây giờ tôi vẫn đỏ cả mặt mỗi khi nhớ lại chúng. Năm ấy, ý nghĩ từ một người bạn về một tập thơ chung của các nhà thơ đương đại, trong và ngoài nước.
Khởi đầu của chủ nghĩa hậu hiện đại trong văn học tiếng Việt. Trễ khoảng hai mươi lăm năm so với thế giới, và một quãng trễ (delay) như vậy là chấp nhận được. Không, quãng trễ văn hoá là cần thiết trong mọi trường hợp.
Tôi đọc Charle Simic, chỉ thích vài bài, như bài này:
Bà tôi đoán trước sự chấm dứt
Của vương quốc này, ôi một lũ điên
Bà ủi áo quần. Máy thu thanh mở to nhất
Mặt đất dưới chân chúng tôi rung lên
Một kẻ nào đang lèm bèm đọc diễn văn
Thằng khùng điên, bà tôi bảo
Những tràng pháo tay vang dội hoan hô vị lãnh đạo
“Ta có thể dùng tay bóp cổ nó chết”
Bà dứt khoát bảo tôi.
My grandmother prophesied the end
Of your empires, O fools!
She was ironing. The radio was on.
The earth trembled under our feet.
Someone important was giving a speech.
“Monster!” she called him.
There were cheers, long applause for the monster.
“I could kill him with my bare hands,”
She announced to me.
Thật khủng khiếp.
Không phải tôi nói về bà già.
Những năm hai ngàn, nhân loại hào hứng đi vào thiên niên kỷ mới, lòng đầy hy vọng về hòa bình, phát triển, dân chủ. Họ vấp ngay cú đập tòa tháp đôi, chiến tranh A phú hãn, cuộc chiến tranh lạnh mới, sự tan rã của Liên Xô giờ đây trở thành viên thuốc đắng của châu Âu, sự trỗi dậy của Trung Hoa cộng sản, một quái vật mới, còn nguy hiểm hơn nhiều liên bang Xô Viết cũ, hơn nhiều Hitler, vì khó nhận diện. Hitler còn lâu mới nguy hiểm bằng Trung Nam hải. Những năm hai ngàn phong trào thiên tả châu Âu tan rã nhưng chẳng bao lâu chúng tập hợp lại, tạo thành một khuynh hướng kỳ lạ, bao gồm sự thỏa hiệp mới đối với Bắc Kinh và Mạc Tư Khoa nhưng là sự thỏa hiệp gượng gạo không còn ngây thơ như những năm sáu mươi của Sartre và de Beauvoir đối với Mạc Tư khoa. Những năm hai ngàn, Việt Nam đứng ở ngã ba đường, hoặc đi theo con đường nhân loại hoặc đi theo khuynh hướng của một Trung Hoa mới. Cuối cùng nó đã không chịu chọn lựa một điều gì cả, và khi bạn không chọn lựa, bao giờ lịch sử cũng chọn thay. Khi một người khác chọn thay cho bạn một điều gì, không bao giờ hắn ta chọn cho bạn điều gì tốt nhất, bạn biết thế nhưng bạn không đủ sức.
Thực ra, internet, điện thoại cầm tay, sau đó smart phone, mới tạo ra cuộc cách mạng lớn nhất, trong những năm hai ngàn.
Tôi di chuyển nhiều nơi, học thêm nhiều thứ, sau đó quên đi tất cả. Tôi bắt đầu yêu âm nhạc. Trước đó, tôi không biết gì về chúng.
Tháng 4 năm 2001, Trịnh Công Sơn mất. Tôi hát một ca khúc của nhạc sĩ trong chương trình tưởng niệm, vì nhớ ông năm 1976 khi tôi còn bé đã gặp một lần ở Huế, khi ông bỏ Sài gòn về đó, chẳng bao lâu sau ông cũng phải ra đi. Một đêm nhạc như thế khó thực hiện vào thời ấy ở hải ngoại, vì dư luận. Tôi chưa bao giờ có dịp hát một lần nào nữa trước công chúng, như lần đó, nhưng không tiếc vì chất giọng khá dở của mình.
Âm nhạc Việt thực ra là các ca khúc, và sẽ dừng lại ở đó. Năm hai ngàn lẻ ba, tôi tập bắn súng săn, sở hữu một bằng săn bắn tạm thời, và sau khi cùng một người bạn bắn hạ một con hươu mẹ, vài phút sau thấy con hươu con chạy ra từ bụi rậm, tôi quyết định không bao giờ săn bắn nữa.
Ngày 11 tháng 9, năm 2001, khủng bố đánh sập tòa tháp đôi ở New York và gây tội ở các thành phố khác. Có mười chín tên khủng bố tham gia tổ chức, thuộc Al-Quade, có căn cứ tại Afghanistan và Trung Đông. Gần ba ngàn người vô tội bị giết hại. Khởi đầu cuộc chiến tranh chống khủng bố kéo dài hai mươi năm. Trước đó mỗi khi lên máy bay bạn chỉ việc thong thả ngồi vào ghế chờ đợi một bộ ly tách và dao nĩa bằng kim loại sáng loáng. Bây giờ thì, xin lỗi, xin mời sắp hàng dài dằng dặc qua các trạm kiểm soát. Xin dùng dao nĩa làm bằng nhựa. Trên máy bay từ Canada qua Mỹ, do vội không chuẩn bị, tôi đói meo. Nhân loại lùi một bước, và khốn khổ vì chia rẽ. Bất cứ người nào cũng là kẻ đáng nghi ngờ.
Hai người cầm tay nhau trên tầng cao của một trong hai tòa tháp đôi. Họ cầm chặt lấy nhau, bao nhiêu giây, không biết, và họ nhảy xuống. Nhiều người nhìn thấy cảnh ấy. Không phải chỉ một cặp. Nhiều hơn thế, những tình nhân, bạn, nhân viên và khách hàng, những người không hề quen biết. Một đứa trẻ nói với cô giáo của mình rằng nó nhìn thấy những con chim bay qua ngọn lửa, rơi tan tác ở đó. Cô giáo mang đứa trẻ ấy trên vai vượt qua được đống tro tàn ra được bên ngoài, và họ sống sót.
Những năm hai ngàn, điện thoại di động handphone bay phấp phới trên đường phố ở Paris, ở Luân Đôn, ở Vancouver, ở Sài Gòn, ở Hà Nội. Tôi về Việt Nam và sung sướng được ngồi vào các quán cà phê internet hồi ấy mở tràn lan như một trận dịch, chúng sẽ tạo ra một phong cách đường phố riêng biệt của thế hệ trẻ. Tôi hiểu rằng thế hệ trẻ muốn thay đổi. Tôi hiểu rằng điều ấy thật khó khăn, và họ sẽ không thể làm được.
Âm nhạc hiphop thay thế rock, âm nhạc xòe ra nhiều hướng, bởi nhiều nhóm. Trong khuynh hướng nhạc pop, bạn nhìn thấy sự lang chạ của rock, pop, hip hop và âm nhạc đồng quê. Lady Gaga nổi lên, thay thế Madonna những năm tám mươi. Sau đó là nhạc rap, khoảng 2001 – 2006 như một tiếng nổ lớn, làm thay đổi thế giới âm nhạc. Rap lan rộng qua thơ ca, tràn ngập sân khấu. Nhiều người yêu nó, nhiều người ghét nó.
Năm hai ngàn, sau một buổi trực trong bệnh viện, tôi ra về sáng chủ nhật, bảy giờ sáng. Một quán cà phê mở cửa sớm, ngay trước trạm xe buýt nơi tôi đứng đón xe. Tôi quyết định không đi chuyến xe buýt sớm và tự thưởng cho mình một tách cà phê uống thong thả. Trong quán, tôi tìm thấy một chồng sách đặt ngay ngắn trên kệ, dành cho khách, hồi ấy có phong trào cà phê sách nở rộ, trong đống sách ấy tôi nhặt lên đúng một tập thơ, tập của Mary Oliver. Tôi biết rằng số phận đã chọn tôi để làm một việc lặt vặt gì đó. Những năm hai ngàn, tôi còn phát hiện ra nữa: Emily Dickinson, William Carlos Williams, Khái Hưng. Với tôi, bộ ba vậy là đủ.
Năm 2004, Garcia Marquez viết cuốn “Ký ức về những cô điếm sầu thương của tôi”, Memories of my melancholy whores, làm tôi giật mình nhìn lại, nghĩ ngợi về sự dâm đãng tuyệt vời và các thiết chế xã hội.
Tôi nhập bọn với những thổ dân phía bắc khi họ uống rượu, khi họ hút một loại thuốc lá kỳ lạ làm bằng lá rừng khô, nhưng không phải tobacco, nhưng tôi từ chối hút thuốc phiện. Cuộc vui chơi đó làm tôi ho sặc sụa, lên cơn sốt và mất vài ký lô cân nặng. Tôi học cách sấy khô da hươu làm mặt trống và ruột hươu làm dây cột rất bền.
Lần đầu tiên tôi làm phụ tá cho một bác sĩ sản khoa trong công việc phá thai nửa hợp pháp nửa bất hợp pháp của ông ta. Tôi ủng hộ phong trào phụ nữ đòi quyền phá thai, nhưng với do dự vì lý do tôn giáo. Ở Canada, các bác sĩ được quyền từ chối kê đơn thuốc ngừa thai hay phá thai. Dưỡng đường sản khoa nơi chúng tôi làm việc trong một thị trấn nhỏ nằm khuất giữa những tòa nhà lớn và gần sát tiệm bánh mì Quiznos mà tôi thích, và khi tôi đang ngồi ở đó ăn sáng trước khi vào văn phòng, thì nghe tiếng súng nổ vang lên chát chúa, từ một chiếc xe hơi chạy ngang qua. Tấm kính phía trước dưỡng đường bị bắn nát, nhiều lỗ thủng. Ông bác sĩ chỉ bị thương nhẹ ở cánh tay trái, ông đứng ở đúng vị trí mà tôi vẫn thường đứng khi đến làm việc buổi sáng, giữa cô V, người thư ký, một phụ nữ Ý nhỏ nhắn biết hát opera, và tủ để hồ sơ.
Năm hai ngàn không trăm lẻ một, giữa những vỏ chai ngổn ngang trong phòng karaoke ở quận m ư ời Sài Gòn nơi tôi đến với mấy người bạn, bia chảy như suối, lênh láng sàn nhà, một cô tiếp viên mặc váy ngắn níu lấy tay tôi mà khóc và nói: em yêu anh. Tôi lúng túng dừng lại, chưa kịp trả lời, thì người bạn kéo tay tôi lôi đi. Ra ngoài hiên, hắn ta bảo: chú mày đừng có ngây thơ. Nhưng đến bây giờ, tôi vẫn tin lời cô.
Những năm hai ngàn, nhân loại bắt đầu hiểu rằng họ không hiểu gì về tương lai. Tôi bước đi trên cát, dẫm vết chân thật sâu, trên bờ biển hoang vắng, một ngày mùa hè nóng bỏng ở Texas, trong khi nghĩ về quê hương của mình, bên kia đại dương.
Ngay trước năm hai ngàn, tôi từ London, Ontario, đến Vancouver, trong chương trình thực tập cấp cứu tâm thần với một giáo sư quen biết, và dự định chỉ ở đó chỉ đúng một tháng. Rồi tôi đã ở lại đó cho đến nay.
Tôi quyết định chấm dứt chương trình tập huấn sớm hơn quy định, chịu mất một số quyền lợi thăng tiến, trở thành thầy thuốc nông thôn, trong một chương trình sức khỏe của thổ dân da đỏ, hồi ấy có nạn tự tử lan tràn. Tôi đi xe hơi, đáp tàu hỏa, đáp trực thăng, đi xe đạp, đi bộ những mùa hè, những mùa đông, ở các thị trấn nhỏ miền Bắc giá lạnh, học được cách yêu tuyết trắng, yêu gấu bắc cực, trò chuyện với những người thổ dân đáng mến, học cách sống cô độc, đi một mình trong rừng, học cách vuốt mắt cho một người chết, xung quanh hai chúng tôi không có ai, đêm Giáng sinh.
Tôi không bao giờ biết quyết định ấy là đúng hay không.
Những năm hai ngàn, tôi yêu một người phụ nữ nhưng không được cô yêu lại.
Nguyễn Đức Tùng
(Rút trong tập Những Năm)