Nguyễn Tấn Cứ: Tưởng nhớ nhà văn, họa sĩ tài hoa Khánh Trường

Không nhớ vào khoảng thời gian nào, lúc đó tôi đang ăn nhậu bù khú với bạn bè ở 81 Trần Quốc Thảo, trong khói thuốc bia rượu mù trời, khi cơn say bốc lên … bỗng có bàn tay khều khều phía sau, một tiếng nói như “truyền âm nhập mật” trong tai “ntc mầy có người từ bên kia về hỏi thăm kia, tôi cũng lào khào “ai vậy” quay lại thì ra là thi sĩ Nguyễn Tôn Nhan, ổng có vẻ bí ẩn “Khánh Trường, chủ biên Hợp Lưu đang nhậu bên kia”.

Văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình, đó là lần đầu tiên tôi biết đến cái “ông nội khét tiếng” từ nước trong ra nước ngoài nầy, một người cao lớn cột tóc đuôi ngựa, râu ria bặm trợn, áo hở ngực đang hút thuốc phèo phèo uống bia như nước, quây quần với chiến hữu như Cung Tích Biền, Nguyễn Tôn Nhan, Phạm Chu Sa, Lê Thánh Thư, Phù Hư … đó cũng là lần đâu tiên tôi “đụng trận chạm mặt” với ông chủ bút lừng danh, vì địch ta máu mặt “nhân văn nhân bản nào ổng “cũng chơi” không sót “tên tuổi” nào .

Rồi thời gian trôi đi dài theo năm tháng, kể từ khi anh Khánh Trường bị tai biến, tờ Hợp Lưu cũng thay dòng, khi tay giang hồ hảo hớn Khánh Trường phải ngồi một chỗ … mọi thứ gần như thành kỉ niệm đẹp của một thời văn chương hợp lưu bất khuất cũng phải im nằm … Cách đây hơn 10 năm Nhà Văn Nguỵ Ngữ hú “Khánh Trường về Sài Gòn rồi, có hỏi thăm ntc, chiều nay mầy tới quán Ruốc của MM uống rượu”,  lần nầy thì có phu nhân của Khánh Trường  đi theo để hộ giá, vì Khánh Trường đã ngồi xe lăn, lần nầy thì Khánh Trường không đứng lên mà phải ngồi xuống để uống cùng “chiến hữu” như Đoàn Thạch Biền, Nguỵ Ngữ, Phạm Chu Sa… và tôi cái thằng “ hậu sanh khả úy “ nầy .

Với chỉ hai lần họp mặt ở Sài Gòn, cùng với tôi hai ba lần góp mặt trên văn đàn Hợp Lưu, với một ông chủ bút sừng sỏ, tôi đã xuất hiện như một nhà thơ “ngoài luồng” không biết bằng cách nào đã vượt biên “qua Mỹ”, lúc Việt Nam còn chưa biết Intenet Facebook Email là quái gì, lúc mà thế giới còn mù căm sau bức màn đen kịt, thì tạp chí Hợp Lưu và Khánh Trường đã là cầu nối văn chương trong cõi âm u mù mịt chập chùng … 

Viết lại những giòng nầy như một lời tri ân đến Nhà văn-Hoạ sĩ Khánh Trường … vì nghe đâu anh đã lên đường, đã rời xa cõi đời sương khói, anh đã hạnh phúc, rong chơi, đau khổ văn chương và giờ đây anh lại tiếp tục rớt hột phiêu bồng … 

Tạm biệt anh Nhà văn-Hoạ sĩ Khánh Trường.

Nguyễn Tấn Cứ 

(Hình: trái, tranh của Hoạ sĩ Đinh Cường vẽ nhà văn Khánh Trường; phải, một bức tranh quá đẹp, quá nhục cảm của hoạ sĩ Khánh Trường)