Nguyễn Viện: Truyện cực ngắn (2)
1.
HỒI HƯƠNG
Người ta vẫn thường nhầm lẫn quả hồi với hoa hồi, mặc dù màu sắc và hương thơm giữa quả hồi và hoa hồi rất khác nhau.
Tôi nói với cô ấy, “từ hoa hồi đến quả hồi giống như từ một thiếu nữ trở thành đàn bà.”
Cô ấy phân vân, “có lẽ ạ?”
Tôi không thể không nghĩ, đến một lúc nào đó, cô ấy sẽ trở thành đàn bà, mùi hương thanh khiết hôm nay sẽ trở nên nồng nàn quyến rũ. Mà rất có thể lúc ấy, tôi chỉ còn là một cơn gió.
2.
MÙI CỦA CÔ ẤY
Ngọn đồi phía sau nhà em, cô ấy nói, hoa hồi thơm dịu dàng khôn tả. Màu trắng của nó làm sáng cả ngọn đồi.
Tôi chưa nhìn thấy hoa hồi bao giờ. Tôi cũng chưa từng gặp cô ấy. Nhưng tôi vẫn muốn hòa quyện hoa hồi và cô ấy với nhau như một thực thể của ngưỡng vọng.
Và tôi đã mua những quả hồi khô màu nâu sậm đựng trong một cái ly uống rượu lớn bằng pha lê đặt trên bàn ngủ. Ngày và đêm của tôi là mùi của cô ấy.
3.
THÌ THẦM
Khi ngọn gió thổi tràn qua những viên đá im lìm trên sườn đồi, lúc ấy cô gái đang
gội đầu, dòng nước mát chảy qua chân tóc. Và từ một cõi xa xăm nào đó, tiếng
người đàn ông vang lên trong đầu cô, “em là cô gái của anh”.
Ba ngày sau, người ta phát hiện cô gái ngồi gục đầu trên thành bồn tắm. Tóc vẫn còn ướt.
4.
ĐÊM
Tôi nhớ cô ấy nhưng tôi không biết nói gì. Ngoài kia, đêm rất tối. Không có một ngôi sao nào cho tôi nằm xuống.
5.
NHÀ VĂN
Chữ làm thành cái dây thòng lọng, tôi tự treo cổ mình.
6.
TÌNH PHỤ
Cô ấy bỏ rơi tôi như vất đi một đồng tiền rách. Trên bầu trời, đám mây bị ong đốt rã ra thành cơn mưa. Những gã đàn ông trú mưa trong quán nhậu. Những người đàn bà vội vã về nhà nấu cơm, họ không che dù.
7.
DUYÊN
Kiếp trước tôi là một dòng sông. Cô ấy là cô lái đò. Luân hồi tôi thành một người xây cầu, cô ấy lại trở thành dòng sông.
Mùa nước cạn, những đứa trẻ be bờ bắt cá.
8.
LINH HỒN
Khi chết đi, tôi sẽ thành ma bay trên bầu trời và thay hình đổi dạng như một niềm kinh dị về niềm vui cũng như nỗi buồn dương thế mà tôi đã từng.
Nguyễn Viện.
2023
*Đọc thêm: Nguyễn Viện: Truyện cực ngắn