Nguyên Việt: Chiếc Mặt Nạ Hòa Bình

“Chính sách đối ngoại của Tổng thống Trump đã đặt trật tự thế giới sau Thế chiến II ‘trên bờ vực sụp đổ’. Việc Mỹ rút lui khỏi các cam kết quốc tế có thể dẫn đến một thế giới kém tự do, kém thịnh vượng và kém hòa bình hơn.” – Theo Richard Haass, Chủ tịch danh dự của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại (Council on Foreign Relations)
Lịch sử chính trị thế giới hiện đại hiếm khi chứng kiến một nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ nào gây tranh cãi dữ dội như của Donald Trump. Xuất thân từ giới tài phiệt, không có nền tảng chính trị truyền thống, không bị ràng buộc bởi di sản học thuật hay trường phái ngoại giao nào, Trump bước vào Nhà Trắng như một tay chơi trên bàn cờ quốc tế – nơi mà hòa bình, chiến tranh, xung đột hay thỏa thuận đều được đặt lên cùng một bàn cân lợi ích. Ông không ngần ngại xé bỏ những quy chuẩn cũ, đảo lộn những giá trị tưởng như bất biến của nền chính trị đối ngoại Hoa Kỳ để thực thi cái gọi là “Nước Mỹ trên hết” (America First). Nhưng chính trong những thời khắc ấy, thế giới phải đối diện với một câu hỏi hóc búa hơn bao giờ hết: hòa bình là gì trên bàn tay của một người làm kinh doanh, và di sản hòa bình của Trump, nếu có, sẽ mang bộ mặt nào?
Donald Trump bước vào chính trường tưởng chừng không nhằm gieo rắc chiến tranh. Ông chỉ đến để phá vỡ hình hài cũ kỹ của một nước Mỹ không còn kiên nhẫn gánh trên vai trọng trách mệnh danh ‘cảnh sát thế giới’ suốt gần một thế kỷ, mòn mỏi vì những cuộc chiến bất tận ở Trung Đông, kiệt quệ vì những thỏa thuận mà theo ông, chỉ có Mỹ là bên trả giá. Ngay từ những ngày đầu tranh cử, ông đã hứa hẹn sẽ chấm dứt các cuộc chiến tranh bất tận (End endless wars), rút quân về nước và tập trung vào đàm phán các thỏa thuận đem lại lợi ích thiết thực nhất cho người Mỹ. Ông không kiêng dè và tỏ ra khinh miệt đối với những hiệp ước mà các đời Tổng thống tiền nhiệm đã ký, từ thỏa thuận hạt nhân Iran (JCPOA), Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), cho đến các cam kết của NATO. Ông cũng không ngần ngại tuyên bố sẽ chấm dứt “những ván bài giả tạo về hòa bình” để đặt lên bàn cờ thế giới những nước cờ thực dụng, dứt khoát, sòng phẳng, và phũ phàng.
Và ông đã làm như thế. Thế giới dưới thời Trump chứng kiến những biến động chưa từng có tiền lệ. Ngay khi bắt đầu nhiệm kỳ mới, trong một quyết định gây chấn động toàn cầu, Tổng thống Trump ký ban hành Sắc lệnh 14169 – tạm dừng toàn bộ các chương trình viện trợ phát triển nước ngoài trong vòng 90 ngày để “đánh giá lại lợi ích quốc gia”. Động thái này không chỉ cắt đứt đột ngột các nguồn lực y tế, nhân đạo ở những điểm nóng toàn cầu, mà còn khiến các tổ chức nhân quyền và cả Liên Hợp Quốc đồng loạt lên tiếng phản đối. Trong con mắt của thế giới, nước Mỹ dưới tay Trump lúc này không còn là “người cầm cờ” bảo trợ những giá trị phổ quát, mà trở thành kẻ tính toán lạnh lùng, cân đong đo đếm từng đồng từng cắc cho cả những sinh mạng con người ở những vùng đất xa xôi.
Ông là Tổng thống Mỹ đầu tiên dám bước qua biên giới vào lãnh thổ Triều Tiên để đối thoại trực tiếp với Kim Jong Un, ba lần ngồi vào bàn đàm phán với một trong những chế độ bị cô lập nhất hành tinh. Những bức hình hai nhà lãnh đạo bắt tay nhau từng làm rung chuyển truyền thông quốc tế, nuôi dưỡng hy vọng về một bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân hóa. Nhưng lịch sử không đơn giản như những tấm ảnh chụp. Những cái bắt tay ấy rốt cuộc chỉ là những màn trình diễn chính trị được đạo diễn công phu, để rồi sau đó, Triều Tiên vẫn giữ nguyên vẹn kho vũ khí hạt nhân của mình, tiếp tục các vụ thử tên lửa đạn đạo và quay về lối mòn cô lập vốn dĩ.
“Việc Tổng thống Trump gặp gỡ Kim Jong Un là một bước đi lớn theo hướng đúng đắn, tránh được nguy cơ ‘lửa và cuồng nộ’ như trước đây. Tuy nhiên, tuyên bố chiến thắng ở giai đoạn này là quá sớm và cần có những bước tiếp theo cụ thể.” – Graham Allison, Giáo sư tại Đại học Harvard
Nếu Triều Tiên là một canh bạc lớn mà Trump chấp nhận chơi tất tay nhưng không thu được kết quả thực chất nào, thì Trung Đông lại là nơi ông bất ngờ để lại một di sản mà ngay cả những đối thủ chính trị cũng phải thừa nhận. Hiệp định Abraham – một trong những thỏa thuận ngoại giao quan trọng bậc nhất trong nhiều thập niên – đã chứng kiến Israel chính thức bình thường hóa quan hệ với bốn quốc gia Ả Rập là UAE, Bahrain, Morocco và Sudan. Đó không phải chỉ là một thắng lợi ngoại giao rực rỡ, mà còn là bằng chứng sống động nhất cho lối đi “ngược dòng” của Trump: đàm phán bằng sức mạnh kinh tế và chính trị, đặt lợi ích lên trên những rào cản lịch sử và tôn giáo. Tuy nhiên, mặt trái của thắng lợi này lại là bóng ma của những nguy cơ bùng nổ chiến tranh ở những nơi khác, khi Trump lạnh lùng rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran, áp đặt lệnh cấm vận ngặt nghèo nhất, và cuối cùng ra tay ám sát tướng Qasem Soleimani – nhân vật quyền lực nhất trong giới quân sự Iran. Thế giới từng bước trượt dài vào một chuỗi ngày lo sợ về viễn cảnh chiến tranh Mỹ – Iran, mà cho đến nay, di chứng vẫn còn âm ỉ.
“Việc ám sát Soleimani có thể dẫn đến nguy cơ chiến tranh với Iran và gây mất ổn định khu vực. Cần có các biện pháp tiếp theo cẩn trọng để tránh leo thang xung đột.” – Michael Knights, chuyên gia tại Viện Washington về Chính sách Cận Đông
Trump không gây ra một cuộc chiến tranh nào mới. Đó là một thực tế không thể chối cãi. Nhưng thế giới dưới thời Trump không hề yên ổn hơn. Những bước rút quân khỏi Afghanistan, Syria được ông tung hô như minh chứng cho lời hứa “đưa binh lính về nhà”. Nhưng ai cũng biết, khoảng trống mà nước Mỹ để lại lập tức được lấp đầy bằng các thế lực khác, từ Nga, Iran đến Taliban. Để rồi, khi Mỹ rút hết quân khỏi Afghanistan, đất nước này sụp đổ trong chớp mắt, Taliban trở lại cầm quyền, và cả thế giới ngỡ ngàng nhận ra: hóa ra hòa bình không đơn giản là rút quân, mà là cả một tiến trình kiến tạo dài hơi, đòi hỏi chiến lược lẫn sự kiên nhẫn.
Ở Đông Âu, Nga không hề “ngủ yên” trước chính sách của Trump. Dù từng bị chỉ trích là thân Nga, Trump vẫn châm ngòi cho những căng thẳng ngấm ngầm bằng cách tăng viện trợ vũ khí cho Ukraine, củng cố thế trận NATO ở sườn đông châu Âu. Nhưng chính sách ngoại giao nước đôi này lại tạo ra một thế giới mong manh, nơi các ranh giới của xung đột chỉ còn là những sợi chỉ mỏng manh chực đứt. Để rồi, khi nhiệm kỳ mới bắt đầu, chính quyền Trump bất ngờ thay đổi lập trường: cho rằng việc Ukraine giành lại toàn bộ lãnh thổ trước năm 2014 là “không thực tế”. Sự thật phũ phàng được phơi bày – Mỹ lạnh lùng giảm dần hỗ trợ quân sự, tài chính cho Kyiv, đẩy Ukraine vào thế chông chênh giữa chiến trường khốc liệt. Trump công khai khuyến khích châu Âu “tự lo” nhiều hơn cho an ninh của chính họ, khiến các đồng minh lâu năm một lần nữa rúng động, lo ngại về cái gọi là “cam kết của Mỹ” giờ đây đã trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Những vết rạn trong liên minh phương Tây không dừng lại ở đó. Chính sách “Nước Mỹ trên hết” được Trump đẩy lên đỉnh điểm bằng hàng loạt động thái gây tổn thương sâu sắc tới các đồng minh châu Âu. Từ áp thuế, đe dọa cắt giảm hỗ trợ, đến việc thẳng tay tạm dừng viện trợ Ukraine – tất cả đều khiến châu Âu buộc phải tính đến phương án độc lập phòng thủ và kinh tế, từng bước rời xa cái bóng che chở của Washington. Và như để dội thêm một gáo nước lạnh vào mối quan hệ vốn đã lung lay ấy, một cuộc trò chuyện bí mật giữa các quan chức cấp cao Mỹ về kế hoạch tấn công Yemen bị rò rỉ trên nền tảng Signal. Những chỉ trích nhắm vào chính các đồng minh châu Âu trong đoạn hội thoại này không chỉ phơi bày sự thiếu tin tưởng lẫn nhau, mà còn giáng một đòn chí tử vào hình ảnh và vị thế của Mỹ trong con mắt những kẻ từng một lòng tin vào chiếc ô an ninh của Washington.
“Các đồng minh châu Âu ngày càng lo ngại về cam kết của Mỹ dưới thời Trump. Báo cáo cho thấy rằng nhiều quốc gia châu Âu bắt đầu xem Mỹ như một ‘đối tác cần thiết’ hơn là một ‘đồng minh’, phản ánh sự suy giảm niềm tin vào quan hệ xuyên Đại Tây Dương.” – Báo cáo của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Châu Âu (ECFR)
Biển Đông và Thái Bình Dương cũng không nằm ngoài ván cờ này. Trump thẳng tay phát động chiến tranh thương mại với Trung Quốc, áp thuế hàng trăm tỷ USD lên hàng hóa Bắc Kinh, siết chặt Huawei và hàng loạt công ty công nghệ Trung Quốc. Lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, Mỹ chọc vào yết hầu tham vọng Trung Quốc một cách công khai và quyết liệt đến thế. Nhưng chính sách “đánh và rút” của Trump khiến đối đầu Mỹ – Trung dừng lại ở mức nguy hiểm nhất: không bùng nổ thành chiến tranh nóng, nhưng cũng không có bất cứ lối thoát nào cho một nền hòa bình vững bền. Thế giới phải làm quen với một cuộc chiến tranh lạnh mới, lạnh lùng và lạnh lẽo đến đáng sợ.
Chưa dừng lại ở đó, chính quyền Trump trong nhiệm kỳ mới còn thẳng tay điều chỉnh chiến lược với Đài Loan. Chính sách “mơ hồ chiến lược” vốn được duy trì suốt nhiều thập kỷ bị xem là không còn hiệu quả. Thay vào đó, Trump đề xuất một chiến lược “rõ ràng”, xác lập ranh giới đỏ với Bắc Kinh, tuyên bố sẵn sàng đáp trả nghiêm trọng nếu Trung Quốc cưỡng ép hay xâm lược Đài Loan. Nhưng cũng chính sự rõ ràng đó đẩy căng thẳng khu vực lên mức kịch tính mới, biến eo biển Đài Loan trở thành thùng thuốc súng treo lơ lửng trên đầu cả châu Á.
Và khi thế giới còn chưa kịp điều chỉnh nhịp thở trước những nước cờ bất định ấy, Trump tiếp tục khiến bàn cờ toàn cầu đảo lộn bằng những quyết định chưa từng có. Mỹ rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Thỏa thuận Khí hậu Paris, chính thức từ bỏ vai trò dẫn dắt trong những vấn đề sinh tử của toàn nhân loại như y tế toàn cầu hay biến đổi khí hậu. Đó không chỉ là sự tháo lui khỏi sân khấu quốc tế, mà còn là tuyên ngôn lạnh lùng về một nước Mỹ sẵn sàng bỏ rơi thế giới nếu lợi ích của họ không được đặt lên bàn cân xứng đáng.
Thậm chí, Trump còn manh nha tái cấu trúc cả Liên Hợp Quốc, nơi từng là biểu tượng cho trật tự đa phương mà Mỹ kiến tạo sau Thế chiến. Dưới thời Trump, Liên Hợp Quốc bị biến thành công cụ cho những ưu tiên song phương, cho những toan tính vụ lợi của Washington nhiều hơn là một cơ chế gìn giữ hòa bình thế giới. Những vết nứt mạch ngầm ngày một lớn dần, báo hiệu một kỷ nguyên mà chủ nghĩa đa phương đang dần rơi vào hấp hối.
“Việc Mỹ từ bỏ hệ thống toàn cầu mà chính họ đã giúp xây dựng và duy trì hơn bảy thập kỷ qua đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, dẫn đến một thế giới kém tự do, kém thịnh vượng và kém hòa bình hơn cho cả người Mỹ và các quốc gia khác.” – Richard Haass, Project Syndicate.
Bấy giờ, điều tưởng hay nhất, nhưng là cái nguy hiểm nhất trong chính sách của Trump, chính là chủ nghĩa thực dụng tàn nhẫn của một tay kinh doanh nhìn thế giới như một bàn đàm phán. Với Trump, hòa bình không phải là lý tưởng, mà là sản phẩm mua bán được, có thể trả giá, mặc cả và thậm chí sẵn sàng từ bỏ nếu không đem lại lợi nhuận. Nhưng lịch sử thế giới chưa bao giờ vận hành thuần túy bằng logic tiền bạc. Hòa bình, sau cùng, vẫn là thứ phải được xây dựng bằng máu, bằng sự dấn thân, bằng một tầm nhìn chiến lược mà đôi khi phải chấp nhận hy sinh những lợi ích trước mắt.
Dưới thời Trump, thế giới học được một bài học đắt giá: Muốn giữ được hòa bình, không chỉ cần tránh chiến tranh, mà còn phải biết kiến tạo ra một trật tự mới khi cái cũ đã mục ruỗng. Trump đã phá được rất nhiều thứ – các hiệp định, các thỏa thuận, các luật chơi cũ kỹ. Nhưng điều ông không làm được, đó là xây dựng được một trật tự mới thay thế. Và di sản lớn nhất ông có thể để lại chính là một thế giới bất định, nơi mọi quy chuẩn đều lung lay, mọi liên minh đều mong manh, và nguy cơ chiến tranh vẫn lẩn khuất dưới lớp vỏ bọc của những cái bắt tay.
Không ai biết thế giới sẽ đi về đâu sau những nước cờ của Trump. Nhưng có một điều chắc chắn: bàn cờ hòa bình không còn như trước. Và mọi quốc gia, từ lớn đến nhỏ, đều phải bắt đầu học cách sống sót trong một kỷ nguyên nơi không ai còn là kẻ bảo hộ tuyệt đối của ai nữa.
Nguyên Việt
Yuma, ngày 26 tháng 03 năm 2025