Nguyên Việt: ‘The United States’: Hoàng Kim Thật Không Sợ Lửa

Hoa Kỳ, miền đất của tự do và khát vọng, đang bùng cháy – không riêng những cánh rừng mênh mông mà trong cõi lòng của người dân trên khắp cả nước. Bấy giờ, những đám cháy ngoài thiên nhiên có thể đo đếm được mức độ tàn phá bằng số hecta đất bị thiêu rụi hay số ngôi nhà bị phá hủy. Nhưng ngọn lửa trong lòng xã hội, bùng phát từ sự chia rẽ chính trị, mâu thuẫn kinh tế và mất niềm tin vào hệ thống, lại khó nắm bắt hơn, dai dẳng hơn và có sức lan tỏa đáng lo ngại. Đó là những ngọn lửa thiêu đốt hiện tại đồng thời đe dọa tương lai của một hiệp chủng quốc từng tự hào về sự đoàn kết và sức mạnh dân chủ.

Những đợt cháy rừng dữ dội tại các bang như California, hay Oregon và Washington trước đây vốn là hệ quả của sự biến đổi khí hậu và là hồi chuông báo động chúng ta về mối quan hệ mong manh giữa con người với thiên nhiên. Mỗi ngọn lửa là một lời nhắc nhở về lòng tham và sự thiếu trách nhiệm vượt quá giới hạn, thiên nhiên sẽ oằn mình dưới những thảm họa khó kềm hãm. Tuy nhiên, đằng sau những cột khói đen kịt ấy còn là dấu hiệu của một sự bất ổn lớn hơn: sự chia rẽ trong lòng xã hội Mỹ.

Cháy rừng California, 1/2025

Từ cuộc bầu cử gây tranh cãi đến những sắc lệnh hành pháp gây chia rẽ, Hoa Kỳ đã và đang trải qua một giai đoạn chưa từng có về mức độ phân cực. Những sắc lệnh, dù mang quyền lực lớn lao, không thể thay đổi một sự thật cơ bản rằng chúng không phải lúc nào cũng đại diện cho ý chí của đa số người dân. Trong khi một số người hoan nghênh các chính sách này, những người khác lại cảm thấy mất niềm tin và bất an. Lịch sử từng cho thấy các chính sách hoặc hành động không phản ánh sự cân bằng và giá trị phổ quát sẽ khó có thể tồn tại lâu dài. Chúng như những đợt sóng, dù gây xáo động lớn trong chốc lát, cuối cùng cũng tan biến trước sức mạnh của những dòng chảy nhân văn sâu sắc và bền bỉ.

Lịch sử Hoa Kỳ là một chuỗi dài những cuộc khủng hoảng và tái sinh. Từ cuộc chiến giành độc lập đến cuộc nội chiến, từ đại suy thoái đến phong trào dân quyền, quốc gia này luôn phải đối mặt với những thách thức to lớn. Dưới thời George Washington, nền móng của một quốc gia đoàn kết được xây dựng, nhưng Abraham Lincoln mới thực sự là người đã hàn gắn những vết thương sâu sắc nhất khi đất nước bị chia cắt bởi cuộc nội chiến. Đạo đức lãnh đạo của Lincoln không những đã cứu quốc gia khỏi sự tan rã mà còn khẳng định tự do và bình đẳng là những giá trị không thể thỏa hiệp.

Các đời tổng thống sau này, từ Franklin D. Roosevelt với chương trình “New Deal” cứu nền kinh tế, đến Lyndon B. Johnson với Đạo luật Dân quyền, đều để lại những dấu ấn lớn trong việc định hình xã hội Mỹ. Nhưng ngay cả trong những thời kỳ được coi là hoàng kim nhất, vẫn luôn tồn tại những mâu thuẫn âm ỉ. Đại suy thoái kinh tế những năm 1930, phong trào đấu tranh chống bất công trong những năm 1960 và gần đây là cuộc khủng hoảng Covid-19, tất cả đều làm nổi bật một thực tế, Hoa Kỳ dù mạnh mẽ đến đâu, vẫn luôn phải vật lộn với những bất ổn từ bên trong.

Thế kỷ 21 đặt Hoa Kỳ trước những thách thức hoàn toàn mới. Biến đổi khí hậu, công nghệ toàn cầu hóa và sự thay đổi nhanh chóng của nền kinh tế đã làm tăng áp lực lên hệ thống chính trị và xã hội. Dưới các đời tổng thống gần đây, từ George W. Bush đến Barack Obama, Donald Trump và Joe Biden, quốc gia này đã trải qua những bước ngoặt lớn. Từ cuộc chiến chống khủng bố sau sự kiện 11/9 đến sự bùng nổ của các phong trào xã hội như Black Lives Matter, mỗi giai đoạn đều cho thấy sức ép ngày càng lớn trong việc duy trì một xã hội cân bằng và vững bền.

Tuy nhiên, dù ở bất kỳ thời điểm nào, lịch sử cũng đã chứng minh rằng các giá trị nhân văn phổ quát như tự do, công bằng và nhân quyền sẽ luôn là nền tảng để vượt qua khủng hoảng. Những phong trào dân quyền, phong trào nữ quyền hay phong trào vì môi trường không phải được dẫn dắt bởi những sắc lệnh hành pháp mà bởi chính người dân – những con người dũng cảm đứng lên để bảo vệ điều họ tin tưởng. Sức mạnh của một quốc gia không nằm ở quyền lực của chính quyền mà ở lòng dân. Khi những giá trị này bị tấn công, những ngọn lửa phản kháng sẽ bùng lên, như một lời nhắc nhở rằng không có quyền lực nào vượt qua được ý chí và lòng kiên định của con người.

Hoa Kỳ không thể là một ngọn hải đăng cho thế giới nếu ánh sáng của nó bị che khuất bởi những ngọn lửa chia rẽ. Để vượt qua những thách thức hiện tại, cần một sự quyết tâm không chỉ từ chính quyền mà từ tất cả mọi người. Đoàn kết không chỉ là khẩu hiệu mà là hành động thực tiễn, đòi hỏi mỗi người dân phải đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân. Sự ổn định không chỉ đến từ những chính sách đúng đắn mà còn từ sự đồng thuận xã hội và niềm tin vào một tương lai chung.

Những đám cháy rừng rồi sẽ được dập tắt và những khu rừng sẽ hồi sinh, như chúng đã từng làm sau những thảm họa trước đây. Nhưng ngọn lửa trong lòng xã hội chỉ có thể được xoa dịu khi mỗi cá nhân nhận ra vai trò và trách nhiệm của mình. Hoa Kỳ, với tất cả những khó khăn và thách thức, vẫn là một biểu tượng của hy vọng và khả năng tái sinh. Để duy trì biểu tượng ấy, người dân Mỹ cần nhớ trong lịch sử nhân loại, những giá trị nhân văn luôn tìm được cách để trỗi dậy, ngay cả trong những thời điểm đen tối nhất.

Khi ánh bình minh ló dạng sau những đám khói mịt mù, chúng ta nhớ rằng lịch sử của Hoa Kỳ – và của cả nhân loại – luôn được xây dựng từ những thử thách và sự tái sinh. Những ngọn lửa ngoài kia rồi sẽ lụi tàn, những vết thương trong lòng xã hội sẽ dần lành lại, bởi sâu trong trái tim mỗi người dân là khát vọng về một tương lai tốt đẹp hơn, nơi mà tình đoàn kết, lòng nhân ái và sự thấu hiểu lẫn nhau sẽ vượt lên trên mọi chia rẽ.

Đất nước này không phải là một câu chuyện đã hoàn tất, mà là một hành trình không ngừng hướng tới sự hoàn thiện. Những thử thách hôm nay chỉ là một phần trong hành trình ấy, nơi mỗi người dân, bất kể màu da, tín ngưỡng hay quan điểm chính trị, đều có thể góp phần làm nên một chương mới. Hoa Kỳ, với di sản phong phú và sức mạnh tinh thần của mình, sẽ tiếp tục là biểu tượng của hy vọng, không riêng cho chính quốc gia này mà còn cho toàn thế giới.

Bằng lòng kiên nhẫn, sự bao dung và niềm tin vào những giá trị phổ quát của con người, chúng ta có thể cùng nhau tái thiết những khu rừng và cả lòng tin cùng niềm tự hào về đất nước mà chúng ta đang nương náu. Và rồi, giữa những khó khăn, ánh sáng của tương lai không còn le lói mà sẽ rực rỡ hơn bao giờ hết, định hướng cho một thời kỳ mới – thời kỳ của đoàn kết, hưng vượng và hòa bình.

Giờ này trong thời khắc vào xuân, khi khắp nơi trên đất Mỹ, cộng đồng người Việt đang chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán, chúng ta cảm nhận được một sức sống mới đang nảy nở giữa bao thử thách và khát vọng. Không khí Tết mang theo hơi thở của sự đoàn viên, của những lời cầu chúc an lành và hy vọng tốt đẹp cho một năm mới. Giữa những ngọn lửa của khó khăn, cả ngoài thiên nhiên lẫn trong lòng xã hội, mùa xuân vẫn nhắc nhớ mọi người rằng, giống như những chồi non vươn lên sau mùa đông khắc nghiệt, sự hồi sinh và tái tạo luôn là một phần tất yếu của cuộc sống.

Hoa Kỳ, với tất cả sự đa dạng và phức tạp của nó, vẫn là một vùng đất có khả năng tự đổi mới và vươn lên mạnh mẽ. Tết đến là thời khắc để tạm gác lại những bộn bề, để nhìn lại và nhận ra dù khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa hay quan điểm, chúng ta vẫn cùng chia sẻ một khát vọng chung: một cuộc sống an lành, thịnh vượng và công bằng. Trong sắc mai vàng rực rỡ, trong nụ cười trẻ thơ, những lời chúc tụng chan chứa tình cảm, chúng ta thấy được sức mạnh của sự đoàn kết – là sức mạnh vượt qua mọi ranh giới và mang lại niềm hy vọng cho tương lai.

Mùa xuân là lời nhắc nhở mọi khó khăn rồi sẽ qua đi, như cách thiên nhiên hồi sinh sau mỗi lần tàn phá. Những ngọn lửa ngoài kia, dù dữ dội đến đâu, cũng không thể dập tắt ánh sáng trong trái tim những con người sẵn sàng gìn giữ và bảo vệ các giá trị cao đẹp. Trong không khí Tết, hãy thắp lên ngọn lửa của niềm tin, của lòng bao dung, và của hy vọng, để chúng ta cùng nhau xây dựng một tương lai rực rỡ hơn, không chỉ cho nước Mỹ mà cho cả nhân loại. Mùa xuân này, hãy để niềm tin trở thành ngọn đèn soi đường, và để hy vọng chắp cánh cho tất cả chúng ta, bay xa đến những chân trời mới của hòa bình và hạnh phúc.

Yuma, ngày 27 tháng Giêng, 2025

Nguyên Việt