Thơ: Biển Đông và nỗi đau của người Việt

Tranh Đinh Trường Chinh

1.
HÃY THẢ THÊM MUỐI VÀO BIỂN CỦA TÔI

Tôi hòa nước muối đổ đầy chiếc thau nhôm
Thả vào đấy những hình nhân bằng gốm
Thổi căm giận cho ngút lên thành sóng
Rồi khóc tràn ký ức biển Đông.

“Ơi biển Vtệt Nam, ơi sóng Việt Nam…”
Sóng rờn rợn dưới thân tàu giặc Hán
Tiếng chuông chùa từ Tung Sơn thăm thẳm
Vọng âm hồn trên trời biển nước tôi.

Mẹ thả thêm muối vào biển của tôi
Bằng nước mắt năm 74, 78
Anh hắt thêm muối vào biển của tôi
Bằng ánh trừng trừng tháng 2-79.

Người biểu tình đến bên biển của tôi
Xát muối lên những mảng da bầm tím
Bịt chặt khẩu trang hát thì thầm trong quán
Giữa những giọt cà phê mai phục xung quanh.

Người mặc áo phao đến bên biển của tôi
Đạp thẳng mặt những hình nhân bằng gốm
Sóng sủi bọt đỏ ngầu mùi tanh tởm
Sóng ầm ào vả vào mặt tôi.

Chị thả thêm muối vào biển của tôi
Em thả thêm muối vào biển của tôi
Người đi đường thả thêm muối vào biển của tôi
Đám ngư phủ thả thêm muối vào biển của tôi

Rồi bật khóc những trùng khơi xa vắng…
Đừng có khóc,
Hãy thả nhiều muối vào cho biển tôi mặn đắng
Để chất xác cá tràng kình chắn sóng Hoa Nam.

Vợ tôi ngồi đan những chiếc áo tý hon
Mặc vừa vặn cho đoàn binh bằng gốm
Chiếc thau nhôm chợt phong ba bão lớn
Dâng trùng trùng ngàn đợt sóng Biển Đông.

(2012)

2.
NHỮNG CỘT MỐC CHỦ QUYỀN BẠC PHƯỚC

Thêm 1 cột mốc chủ quyền bị bắn chết giữa biển Đông
Bạn thuyền chở xác anh về cùng với cá
Họ kinh sợ tột cùng giữa trùng vây “tàu lạ”
Đơn độc, bơ vơ như đứa trẻ mồ côi
Họ đã kêu gào nhưng tổ quốc chẳng có ai
Chỉ chiếc thuyền câu lẻ loi đưa cột mốc về với mẹ
(Dầu gì cột mốc này cũng được chôn trong nghĩa địa
May phước hơn những cột mốc rữa mất xác giữa trùng khơi).
Càng về gần đất liền càng thấy tổ quốc xa xôi
Những cột mốc mất niềm tin giữ nước
Những cột mốc chủ quyền bạc phước
Cắm, xác định “chủ quyền” mà không biết của ai

“Gió lên rồi căng buồm cho khoái
Gác chèo lên ta nướng khô khoai…”
Tôi đã uống rượu cùng với cá khoai
Trong tuyệt vọng của bầy ngư phủ.

(2015)

3.
ĐỪNG HỎI NỮA CON ƠI!!!

Sợ mai này các con hỏi cha ơi
Đi tắm biển sao phải mang hộ chiếu ?
Biển quê mình… cha nói đi… con không hiểu
Khi nhìn tấm bản đồ chó chết của Trung Hoa.

Con thả diều ở Vũng Tàu, Mũi Né, Lý sơn, Hoàng Sa, Trường Sa…
Người lớn đến cắt dây khi diều bay xa mém nước

Biển của mình trong xanh con muốn vẫy vùng mà chẳng được
Vì ra khơi là đi du lịch nước ngoài.

Đời thật buồn khi ra biển ngắm ban mai
Chỉ thấy sóng giăng giăng hình băng đạn
Đám mây hiền lành cũng bốc mùi đại Hán
Đường lưỡi bò liếm láp biển bao la

Một ngày kia đọc “Nam Quốc Sơn Hà”
Chữ “Định phận” bị thay bằng “Cam phận”
Hình đất nước gầy nhom vì oán giận
Gánh mấy chữ vàng méo mó đứng chơi vơi

Muộn mất rồi
Đừng hỏi nữa
Con ơi.

(2012)

Nguyễn Trung Dũng Kqđ 

***

LỜI NGUYỆN CẦU CHO BIỂN ĐÔNG

Đừng hỏi chuông nguyện hồn ai 
Chuông nguyện hồn anh đó
Thơ John Donne (Anh)

Như hòn đảo kia đã bị tách rời 
Như dải đất kia đã bị biến mất
Như một phần biển khơi chiếm đoạt
Như con sóng chồm lên cuốn phăng phên dậu
Quê hương là manh áo rách tả tơi

Đừng nói rằng
Không có gì đâu chỉ là một hòn đá
Một cục đất vô danh khi đã bị xâm loàn
Như cô gái bị hiếp dâm sau một đêm mưa bão
Mấy mươi năm giờ đã bạc đầu

Đừng nói đã quá xa không thể quay đầu
Chúng ta đi mãi còn quê hương thì mất nước
Chúng ra mê ngủ trong chiếc giường đại hán
Anh với em đồng chí vẫn mơ màng

Thế giới bao la đâu có thể quy hàng
Đâu có thua cuộc như đã từng thua cuộc
Lịch sử vẫn râm ran giòng máu lạc hồng
Bao trận thắng với kẻ thù phương Bắc 

Đời như tiếng chuông gióng đổ liên hồi
Những câu hỏi vẫn còn hoài trong gươm giáo
Đừng hỏi vì sao vọng ngàn xưa thét gọi
Chuông nguyện hồn ai trong gió đại dương buồn …

(2024)

Nguyễn Tấn Cứ