Nước mình – Người mình. Thơ ngũ ngôn thế sự của Đặng Tiến

“Cõi người” (sơn dầu và acrylic trên bố), họa sĩ Lê Thánh Thư (1956-2021)

Nước mình – Người mình

Thất kinh!

1. 

Cái nước mình, nó thế (*)

Nó thế, là thế nào?

Ừ, sao mà thấy khó

Nhưng…không hề tào lao

Cái nước mình, nó thế

Nông dân và trẻ con

Ngây thơ và thiết thực

Thích nỉ non véo von

Dự đám ma, thì biết

Dự đám cưới, thì hay

Đến bệnh viện, càng rõ

Còn… ra chợ, thấy đầy

Cả nước luôn vui vẻ

Lúc nào cũng nhố nhăng

Nơi nào cũng nhộn nhạo

Luôn tây tấy sưng sưng

Có vẻ luôn bị sốt

Sốt đất, thì tất nhiên

Sốt ghế và sốt chức

Triền miên, sốt triền miên

Cái nước mình, nó thế

Khi sống, thậm điêu linh

Nhưng khi vừa tắt thở

Ma chay thật linh đình

Cái nước mình, nó thế

Toàn là chuyện tào lao

Lại mang mùi nghiêm túc

Thật chẳng ra làm sao

Cái nước mình, nó thế

Bao nhiêu chuyện cần lo

Thì đem ra mâm rượu

Lăng nhăng rồi hô hô

Cái nước mình, nó thế

Ăn theo và nói leo

Nhân có mưa tát nước

Nổi chìm in hệt bèo

Cái nước mình, nó thế

Văn nhân lưỡi nhọn dài

Ngôn từ như thuốc chuột

Chửi nhau như hát hay

Cái nước mình, nó thế

Nhà giáo thì rất hèn

Đã thế lại hay diễn

Ham đu tren đu tren

Cái nước mình, nó thế

Không thấy ai chịu ai

Hệt như đàn cua ấy

Níu nhau xuống, níu hoài

Cái nước mình, nó thế

Cái gì cũng theo Tầu

Nghe chừng toàn học mót

Trừ kiểu tóc kiểu râu

Cái nước mình, nó thế

Sùng bái Tây, lạ lùng

Nhưng kiên trì đánh đuổi

Vì ham làm anh hùng

Cái nước mình, thật lạ

Không lạ đâu, thật quen

Vì nước mình là thế

Nông dân và trẻ con

Không mấy ai thích lớn

Vì ham cắn hạt dưa

Không mấy ai thích lớn

Vì rất thích ngây thơ

Cái nước mình, nó thế

Nước: trong bạn, trong tôi

Hay thường khoe, xấu đậy

Nên bền vững nghìn đời.

Cái nước mình, nó thế

Nào thì cười he he

Nào vung tay chém gió

Rồi lại cười hề hề.

Ê trề.

____

(*) Câu nói nổi tiếng được cho là của Ngài Hoàng Ngọc Hiến. Nghe nói có người hỏi lại “Nó thế là thế nào?” thì Cụ trả lời “Trẻ con và nông dân”

2. 

Cái nước mình, thật lạ

Toàn những chuyện dị thường

Mãi thành quen, chán thật

Toàn những chuyện ẩm ương

Không phải do phản động

Xui dại hay xui khôn

Mở ti vi sẽ thấy

Đầy rẫy, ngay và luôn….

Tút này, tôi chỉ nói

Một chuyện thật là buồn

Nhưng chẳng ai để ý

Thành ra chuyện vui luôn

Trên ti vi thường gặp

Hầu như toàn người già

Bàn đủ thứ, đủ thứ

Đám trẻ, lùi ra xa

Cả dịp này, cũng thế

Ngày hai sáu tháng ba

Lại vẫn người già khú

Kể lể chuyện ngày xưa

Có người già, quần chúng

Chuyện gì cũng giả nhời

Phỏng vấn và tâm sự

Thấy thật là buồn cười

Cái miệng thì dẻo quẹo,

Đôi mắt thì xa xăm

Ngôn từ thì bóng loáng

Vung tay vung cả chân

Người xem lạy cả nón

Xin chào ông, chào ông

Quần chúng rất chuyên nghiệp

Cỗ nào cũng dự phần….

Người Việt mình, lạ thật

Bực mình không nói ra

Lại khéo khôn né tránh

Rằng nên trọng người già

Tất nhiên là như thế

Nào ai cãi gì đâu

Nhưng….thành ra nước Việt

Toàn những người bạc đầu

Già nua và lẩn thẩn

Ốm yếu và nhung nhăng

Bụi thấy toàn tre gộc

Than ôi, măng cọc cằn

Lái xe ai chẳng biết

Gương chiếu hậu, rất cần

Nhưng chỉ toàn gương hậu

Lại là chuyện bất nhân.

3. 

Chuyện hi sinh đời bố

Để củng cố đời con

Đã trở thành lạc hậu

Và chắc chắn không còn

Bây giờ chuyện đã khác

Cần đếch gì hi sinh

Con, tập thể bổ nhiệm

Đúng y như quy trình

Vì con ta đủ chuẩn

Luôn xuất sắc hoàn hành

Mọi nhiệm vụ cách mạng

Dù linh ta linh tinh

Tập thể họp biểu quyết

Ta, có thể chủ trì

Quá một nửa là đệ

Còn ai dám ho he

Con cái nối nghiệp cha

Hay là nối nghiệp mẹ

Cha con cùng làm quan

Có gì đâu mà tệ!

Sử sách còn ghi rõ

Nhà trường lớn tiếng khen

Bản sắc của dân tộc

Phải quyết liệt giữ gìn

Có một bà rất lớn

Khẳng định như đóng đinh

Con tiếp tục lãnh đạo

Là hồng phúc nước mình

Bọn dân đừng lắm chuyện

Chấp nhận và làm theo….

Meo meo và meo meo

4. 

Cái nước mình, rất lạ

Ham bàn chuyện trên trời

Còn những chuyện dưới đất

Tầm thường, bỏ qua thôi

Tut này tôi xin kể

Chuyện môi trường, quanh tôi

Cam đoan là chuyện thật

Không phải chuyện…trời ơi!

Ấy là nơi tôi sống

Gần mấy cái mỏ than

Có thêm đôi nhà máy

Kinh hoàng. Thật kinh hoàng

Bụi thường bay mù mịt

Chui không thiếu chỗ nào

Và khói nhả cuồn cuộn

Đen ngòm ở trên cao

Nước thải nơi nhà máy

Xả thẳng vào dòng sông

Mùi hóa chất nồng nặc

Loang ra khắp cả vùng

Người dân nơi tôi ở

Dường như không dám cười

Vì sợ bùn sợ bụi

Có ở khắp mọi nơi

Không thiếu gì xã huyện

Bùn, bụi…rất kinh hoàng

Dễ trên sáu chục năm

Dân cũng đành chấp nhận

(Ở những vùng đất ấy)

Không một mái ngói đỏ

Không một phiến lá xanh

Không một mảng tường trắng

Tất cả…đều lem nhem

Trận mưa đầu mùa hạ

Nước chảy dưới mái hiên

Y hệt màu nước quỷ

Nhìn đã muốn chết liền

Ở những nơi như thế

Trẻ em đi đến trường

Trên con đường bùn bụi

Nhìn mà thấy thảm thương

Thế nhưng phải léo nhéo

Những chuyện ở trên trời

Ví như cứu cá voi

Gặp nạn ở Nam cực

Rồi thì giờ trái đất

Rồi thì nước biển dâng

Rồi thì là sa mạc…

Toàn những chuyện nhung nhăng

Trong khi, trong khi đó

Đất dưới chân, dưới chân

Và cái bầu không khí

Ô nhiễm đã…toàn phần

Đời ông đã ô nhiễm

Đời cha vẫn thế thôi

Đời con và đời cháu

Và có thể muôn đời

Ôi.

Ôi.

Ôi.

5. 

TÂN SỞ KIẾN HÀNH

Phỏng SỞ KIẾN HÀNH của Nguyễn Du.

Gặp một đám học trò

Tụ tập nơi quán nọ

Smartphone trong tay

Tóc nhuộm xanh nhuộm đỏ

Gặp thầy cô. Không chào

Miệng phì phèo điếu thuốc

Nói tục thì liên mồm

Biết đâu. Lòng thầy xót

Lòng thầy xót vì đâu?

Thời giáo dục đổ dốc

Thầy, dạy ngáo dạy ngơ

Trò cũng chẳng thèm học

Quản chi lắm phập phù

Miễn là có móc nối

Nộp tiền làm vi sa

Thế là có cơ hội

Trong nước lắm trái ngang

Việc làm, sao mà khó

Bằng sao được nước ngoài

Cả nhà cả họ cố

Đi Nhật và đi Hàn

Sang Lào và sang Thái

Hoặc Úc hay Đài Loan

Vạn dặm đường xa ngái

Giáo dục là quốc sách

Thấy bảo là hàng đầu

Than ôi… Bao người học

Biết đi đâu về đâu?

Dạy thành người làm chủ?

Hay thành đám làm thuê?

Bao nhiêu thầy cô xót?

Trước cảnh trò thế kia?

Tin mùa thi, lại về

Lòng thầy thêm nặng trĩu

Trên lại ban bộ đề

Hình như gọi là mẫu

Đề, vẫn như đề cũ

Vẫn như xưa như nay

Chủ yếu là học thuộc

Nhiều điều rất dông dài

Thầy cô ra sức nhồi

Học trò cố gắng nuốt

Chẳng thấy ích lợi gì

Nhưng đi thi phải thuộc

Sở kiến. Buồn quá trời!

Viết thành thơ để đọc

Dù là thơ con cóc

Cực nhọc

Bực dọc.

6. 

Cái nước mình, thích thật

Luôn lấy ăn làm đầu

Có ai đó thóc mách

Rồi bảo giống…gâu gâu

Nghe. Sao mà thấy nhục

Nghĩ thì thấy không sai

Ăn. Ăn rất nhiều thứ

Đến QUẢ LỪA cũng xơi

Tút này tôi xin kể

Chuyện ĂN. Rất là vui

Là những khi người Việt

Ăn mừng gì đó thôi

Gì đó. Rất là nhiều

Kể cả ngày không hết

Nên chỉ kể vài điều

Toàn chuyện…. Ai cũng biết

Ăn mừng có xe mới

Người Việt gọi RỬA XE

Ít thì đôi mâm cỗ

Nhiều thì trăm két bia

Ăn mừng có con trai

Người Việt mình rất trọng

Vì từ nay hết nhục

Ngồi mâm dưới. Ê chề

Ăn mừng có nhà mới

Vui. Niềm vui ngập tràn

Thì gọi là liên hoan

Thân sơ…đều mời hết

Ăn mừng. Thêm con gái

Vì nhà toàn con giai

Thêm cái hĩm chấy rận

Nghe mà kinh cả người

Ăn mừng vào biên chế

Để cảm ơn mọi người

Bấy lâu nay giúp đỡ

Thực ra tiền chạy thôi

Ăn mừng… Trình luận án

Ăn mừng… Trình luận văn

Ăn mừng được cấp bằng

Xong đề tài. Cũng ăn

Vui nhất là ăn mừng

Khi được làm sếp lớn

Vụ này dân gọi vui

Là rửa chức. Rửa chức

Có thể là rửa ghế

Gọi thế càng thêm vui

Vụ rửa này to lắm

Vì…vô số khách mời

Nghe đồn có vụ rửa

Thuê nguyên một du thuyền

Lại nghe nói có vụ

Thuê nguyên một Hotel

Nghe đồn lại có vụ

Đồ ăn trộn bụi vàng

Đế vương cho nhất dạ

Thế mới gọi là sang

Người xưa hay khái quát

Phong tục từ người trên

Chúng dân nhìn. Bắt chước

Lâu dần thành thói quen

Ăn. Thì có sao đâu!

Mừng thì vui có thể

Nhưng ở cái nước mình

Đâu có đơn giản thế!

Ăn là để… Trả nợ

Ăn là để kết bè

Ăn là để trục lợi

Ăn là để… Nhiều khi

Dùng sự ăn, đặt bẫy

Để tố giác khi cần

Ôi sự ăn. Nguy hiểm

Có khi còn vong thân

Vong thân. Chuyện có thật

Vì có không ít người

Ngay sau khi rửa chức

Là bắt đầu Ăn đất.

Ăn. Và ăn rất nhiều

Khắp trong nam ngoài bắc

Và chết nghẹn giữa chừng

Vì…có kẻ tranh mất!

He he.

Rất ngây ngất.

7. 

Tặng những người yêu nước

Cái nước mình, vui nhất

Dưới gầm trời, bây giờ

Tôi tin là như thế

Chẳng nước nào dám đua

Không tin? Bạn cùng tôi

Ta dạo qua một lượt

Từ phố thị tới quê

Một lượt thôi. Thấy hết

Nông thôn. Nông thôn mới

Phố thị. Phố văn minh

Nơi nao cũng đáng sống

Ôi đất nước chúng mình

Thứ nhất rất nhiều cờ

Khắp nơi và khắp chốn

Cờ rợp đất rợp trời

Cờ vươn ra biển lớn

Thứ nhì đèn trang trí

Xanh đỏ tím và vàng

Thành hình kết đủ kiểu

Nhiều khi đến chói chang

Thứ ba là khẩu hiệu

Trời ơi! Thật thôi rồi

Khẩu hiệu và khẩu hiệu

Nơi nơi khắp nơi nơi

Thứ tư là tiếng hát

Từ loa phường. Từ loa

Đủ kiểu khắp phố thị

Về thôn quê dư thừa

Thứ năm là ăn, uống

Tôi cam đoan nước mình

So trong cùng khu vực

Ta là đỉnh đình đinh

Nơi nào cũng quán xá

Nơi nơi bia chảy tràn

Và thuốc lá thuốc lá

Rẻ nhất dưới trần gian

Thứ sáu là tân dược

Cứ gọi thoải mái mua

Chả cần đơn bác sĩ

Thế giới. Chắc chào thua

Thứ bảy là dịch vụ

Làm đẹp và phá thai

Trai bao và gái gọi

Cam đoan nhất gầm trời

Thứ tám là xe cộ

Tự do rất vô cùng

Chả cần bến cần bãi

Chẳng cần luật giao thông

Thứ chín là đổ rác

Tự do thật vô cùng

Rác. Nơi nào cũng vứt

Lung ta và lung tung

Thứ mười là…ngôn luận

Nước mình chắc nhất nhì

Nói phét và văng tục

Chửi bới thật là ghê

Mười điều nhất… Vừa nói

Chắc ai cũng sẻ chia

Thấy tôi nói là thật

Nghe xong. Cười he he

Báo nhà nước loan tin

Rằng chỉ số hạnh phúc

Của nước mình. Việt Nam

Cao là cao ngất ngưởng

Còn hơn cả Bhutan

Cao như lan đột biến

Cao hơn đột biến lan

Tan tan tan và tan tan tan.

Đặng Tiến