Phạm Đình Trọng: Tổ chức chính quyền đã tạo ra những Đỗ Hữu Ca
1. Đứng đầu lực lượng công an thành phố lớn, thành phố cảng Hải Phòng, đại tá Đỗ Hữu Ca đã mang sức mạnh bạo lực nhà nước, cảnh sát vũ trang với đầy đủ súng đạn hiện đại, dàn thế trận, rải quân trên bộ, rải quân đường biển, vây chặt bốn hướng ngôi nhà dưới cả cấp bốn, nhỏ bé, mong manh, lẻ loi, chơ vơ trên bãi biển của gia đình người nông dân quả cảm khai hoang mở đất ở Cống Rộc, Tiên Lãng, Hải Phòng.
Thế trận bao vây đã khép chặt, con gà trên mặt đất, con chim trên trời cũng không thể lọt qua vòng vây, Đỗ Hữu Ca liền thúc quân nã đạn xối xả vào cuộc sống bình yên, nã đạn vào ngôi nhà nhỏ bé như cái chòi chăn vịt của gia đình người dân lương thiện Đoàn Văn Vươn.
Đổ mồ hôi, đổ cả máu, mất cả mạng sống của đứa con trong gia đình trong công cuộc khai hoang lấn biển, gia đình Đoàn Văn Vươn bền chí nối tiếp sự nghiệp mở cõi ngàn đời của ông cha, lam lũ làm tiếp công việc đầy khốn khó, gian nan nhưng vô cùng cần thiết, cao cả và vẻ vang mà Nguyễn Công Trứ đã làm và được lịch sử ghi công.
Không phải chỉ có công khai hoang, lấn biển, mở cõi, gia đình Đoàn Văn Vươn còn cần cù lao động sáng tạo phát triển kinh tế, làm giầu cho gia đình, đóng góp cho đất nước ngoài tiền thuế còn tạo ra của cải vật chất cho xã hội và nêu tấm gương sáng về đạo đức và tư thế hiên ngang của người lao động quả cảm và sáng tạo.
Lao động sáng tạo, gia đình Đoàn Văn Vươn đã thực hiện đúng tiêu chí phấn đấu của đảng và nhà nước được ghi rành rành trong mọi nghị quyết, mọi chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế, xây dựng chủ nghĩa xã hội là phấn đấu xây dựng xã hội “dân giầu, nước mạnh”
2. Khai hoang lấn biển và sản xuất kinh doanh trên bãi biển khai hoang của gia đình nông dân Đoàn Văn Vươn đều trong khuôn khổ pháp luật nhà nước về đất đai, được thể hiện bằng các hợp đồng giao diện tích khai hoang, hợp đồng sử dụng mặt đất, mặt biển khai hoang giữa gia đình nông dân Đoàn Văn Vươn với chính quyền nhà nước quản lí lãnh thổ. Đó là mối quan hệ dân sự hết sức thông thường đang diễn ra trên khắp mọi miền đất nước.
Quá trình thực hiện hợp đồng giao đất và sử dụng đất không tránh khỏi nảy sinh khác biệt, mâu thuẫn giữa hai bên kí hợp đồng cũng là điểu bình thường, luôn luôn xảy ra như là điều tất yếu của cuộc sống và sự khác biệt, mâu thuẫn trong đời sống biến động đó chỉ là tranh chấp dân sự thường tình. Tranh chấp dân sự phải giải quyết bằng toà án dân sự và chỉ có toà án phân xử mới giải quyết được thoả đáng mọi tranh chấp dân sự. Toà án cấp nào cũng có lực lượng thi hành án dân sự bảo đảm thực thi phán quyết của toà án.
Nhà nước Việt Nam luôn tự hào khẳng định là nhà nước pháp quyền. Suốt mấy chục năm nay trên khắp đất nước, ở đâu người dân cũng thấy slogan ngạo nghễ như lời nhắc nhở người dân và lời cam kết của chính quyền nhà nước với người dân “Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật”. Một xã hội có luật pháp, một nhà nước pháp quyền không cho phép sử dụng công cụ bạo lực nhà nước, sử dụng quân đội và công an, sử dụng súng đạn trong tranh chấp dân sự.
Người dân đổ mồ sôi sôi nước mắt làm ra của cải vật chất cho xã hội và đóng thuế nuôi nhà nước, nuôi quân đội, nuôi công an. Nhân dân trang bị súng đạn cho quân đội để quân đội đánh giặc ngoại xâm, bảo vệ đất nước. Nhân dân trang bị công cụ bạo lực hiện đại cho công an để công an trấn áp tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên của người dân.
Dù phải chấp nhận cuộc sống đầy kham khổ, trăm bề thiếu thốn, người dân vẫn dành cho công an rất nhiều đãi ngộ, bảo đảm cho công an có đời sống vật chất và tinh thần cao hơn mặt bằng xã hội. Đó là ơn nghĩa lớn lao, cao cả người dân dành cho công an.
Dù chỉ là công cụ bạo lực nhà nước nhưng là con người, những người được người dân trao cho khẩu súng phải nhận thức được nghĩa vụ bảo vệ dân và càng phải khắc cốt ghi tâm một nguyên tắc, một chân lí và một đạo lí là nhân dân ở phía sau khẩu súng. Bất kì tình thế nào cũng không được chĩa nòng súng vào nhân dân. Không có luật pháp nhà nước, không có lương tâm con người và không có đạo lí xã hội nào đẩy người dân lương thiện ra trước nòng súng của công an nhân dân. Dù chỉ là công cụ bạo lực nhà nước nhưng là con người, những người cầm súng được người dân chăm bẵm nuôi dưỡng và ưu ái đãi ngộ phải đinh ninh trong dạ ơn nghĩa nhân dân.
Chỉ những kẻ mất trí, mất tính người mới nhận thức rằng “Công an nhân dân còn đảng còn mình”, mới coi công an chỉ là công cụ của đảng, chỉ biết có đảng, không biết đến nhân dân. Đó là nhận thức của kẻ lú lẫn, mê muội, cuồng tín, coi đảng, một tổ chức chính trị nhất thời như một tôn giáo của muôn đời, như một đức tin duy nhất và tuyệt đối. Sự thật trong thực tế và trong lịch sử, đảng chỉ là tổ chức chính trị của một số người trong một giai đoạn lịch sử nhất thời. Chỉ nhân dân mới vĩnh hằng.
Đảng chính trị có lúc đúng, lúc sai và đảng đương quyền đã để lại cho nhân dân, cho lịch sử đầy rẫy sai lầm, đầy rẫy tội ác đẫm máu. Chỉ có nhân dân muôn đời là chân lí, là lẽ phải. Đảng chính trị dù có tới vài triệu đảng viên, so với nhân dân cũng chỉ là một dúm người theo đuổi một lí tưởng chính trị nhất thời. Khi không còn phù hợp với thực tế, lí tưởng chính trị chỉ còn là mớ xác chữ chết khô, giáo điều. Chỉ có nhân dân là hiện thực, là cuộc sống xanh tươi, vô cùng, vô tận, Chỉ có nhân dân đồng nghĩa với dân tộc, với tổ quốc mới là mãi mãi.
3. Khi giám đốc công an Hải Phòng, đại tá Đỗ Hữu Ca chỉ huy lực lượng cảnh sát trang bị vũ khí hiện đại xả đạn vào gia đình người nông dân Đoàn Văn Vươn là khi gia đình nông dân Đoàn Văn Vươn còn đang khiếu kiện, nhờ luật pháp bảo vệ quyền lợi chính đáng. Toà án chưa xét xử. Gia đình Đoàn Văn Vươn vẫn là những nông dân lương thiện, những người lao động chân chính có công mở cõi với đất nước và có công bằng lao động chính đáng làm ra của cải vật chất cho xã hội.
Chỉ huy công an xả đạn bắn vào người dân lương thiện, bắn vào cuộc sống bình yên, đại tá Đỗ Hữu Ca, giám đốc công an Hải Phòng cũng xả đạn bắn vào luật pháp, xả đạn bắn vào nhà nước pháp quyễn xã hội chủ nghĩa.
Xả đạn bắn người dân lương thiện mà Ca huênh hoang: “Phải nói rằng trận đánh đẹp, hiệp đồng tác chiến cực kỳ hay. Tôi bảo, không có cuộc diễn tập nào thành công bằng trận đánh này. Một là, anh em cơ động dùng thuyền để tiếp cận là chưa có bao giờ trong giáo án, đã phải dùng thuyền nan để chèo vào, bí mật áp sát mục tiêu đấy. Đánh mũi trực diện nghi binh ra làm sao. Rồi là tác chiến vòng ngoài, vòng trong thế nào. Tôi nghĩ là rất hay, có thể viết thành sách. Có sự kết hợp giữa địa phương, giữa công an, quân đội, biên phòng, rất là đẹp”.
4. Từ việc làm đến lời nói của Ca đã bộc lộ đầy đủ, rõ ràng một nhận thức rất thấp kém, sai trái tệ hại, bộc lộ một nhân cách xấu xa, một con người bất nhân, thất đức, một công chức u mê, ngu xuẩn và ngông cuồng đến mức lùa quân xả súng bắn người dân lương thiện, bắn vào cuộc sống lao động bình yên, bắn vào luật pháp.
Tổ chức chính quyền quản lí Ca nhận thức được đầy đủ con người thấp hèn của Ca, nhận thức được tội trạng ghê tởm của Ca, phải loại Ca ra khỏi bộ máy quyền lực nhà nước, loại Ca ra khỏi đảng cầm quyền thì Ca không còn cơ hội phơi bày cái thấp hèn, cái khốn nạn ghê tởm của Ca. Nhưng tổ chức chính quyền quản lí Ca đã bao che, dung dưỡng cái thấp hèn của Ca bằng cách chạy cho Ca có được hàm tướng công an để với hàm tướng công an Ca lại làm điều thấp hèn lớn hơn, tệ hại hơn. Không có hàm tướng, Ca không thể nhận được 35 tỉ tiền chạy tội cho một tội phạm đang đục phá nền kinh tế đất nước.
Cạp cục tiền lớn hối lộ bị bại lộ, Ca bị khởi tố. Nhưng dung dưỡng con người thấp hèn, phong tướng công an cho con người thấp hèn để tướng công an thấp hèn Đỗ Hữu Ca có cơ hội tiếp tục bộc lộ cái thấp hèn, tồ chức chính quyền phong tướng cho cái thấp hèn thì vô can, sẽ còn nảy nòi thêm nhiều Đỗ Hữu Ca.
Phạm Đình Trọng