Phổ Ái: Trên Facebook không có nhân văn…

Những diễn đàn mở của công nghệ truyền thông xã hội, vốn dĩ là những không gian tưởng chừng như vô hạn, nơi mọi người có thể giao tiếp, bày tỏ và sẻ chia mọi điều mình nghĩ. Những dòng chữ là phương tiện truyền đạt ý tưởng, nhưng đồng thời cũng trở thành bức tranh phản ánh tâm hồn, cảm xúc và đôi khi là cơn giận dữ thoáng qua. Trong thế giới đó, khi mọi lời nói, biểu hiện đều mang tính tức thời, chúng ta cần quay lại để suy ngẫm: liệu những diễn đàn này đang thực sự giúp ta gần nhau hơn, hay vô tình khiến ta xa nhau hơn?

Trong không gian của các mạng xã hội, đặc biệt là Facebook – nơi chúng ta vẫn thường quan niệm là “cái chợ”, nhưng cứ tưởng tượng Facebook như một khu chợ sầm uất: liệu chúng ta có thể đứng giữa chợ mà buông thả mọi cảm xúc của mình, thậm chí mắng chửi người khác công khai mà không cân nhắc? Câu trả lời không chỉ phụ thuộc vào tính chất của “chợ”, mà còn nằm sâu trong lòng mỗi người. Những diễn đàn mở, dù là Facebook hay bất kỳ không gian nào mà ngôn từ được bày tỏ, vốn không chịu trách nhiệm cho tính nhân văn. Chính lòng người – với sự bao dung, sự tôn trọng và ý thức về trách nhiệm – mới quyết định tính nhân văn trong những cuộc giao tiếp này.

Trong thời đại mà một dòng trạng thái có thể lan tỏa với tốc độ ánh sáng, mỗi chữ nghĩa được viết ra đều mang sức nặng vượt xa tưởng tượng. Một câu nói nhẹ nhàng có thể làm ấm lòng hàng nghìn người, trong khi một lời mắng chửi có thể gây tổn thương không chỉ cho người nhận, mà còn cho cả cộng đồng đang quan sát. Vậy, trách nhiệm của người viết nằm ở đâu giữa thế giới mà mọi thứ đều công khai, mọi cảm xúc đều được phơi bày?

Người viết, dù viết trong tâm trạng thoáng qua hay viết với ý định rõ ràng, đều cần tâm niệm rằng mỗi dòng chữ chúng ta để lại trên các diễn đàn mở vừa phản ánh chính mình, mà còn có khả năng ảnh hưởng đến cách người khác nhìn nhận cuộc sống. Trách nhiệm này không phải là gánh nặng, mà là lời nhắc nhớ rằng chữ nghĩa, ngay cả trong sự đơn sơ, cũng có thể trở thành cây cầu dẫn lối hoặc con dao cắt đứt sự thấu hiểu giữa con người với nhau.

Trong cõi Facebook, chúng ta thấy rõ một nghịch lý: khoảng cách vật lý giữa con người gần như bị xóa nhòa, nhưng khoảng cách tinh thần lại ngày càng mở rộng. Một người bạn ở đầu kia trái đất có thể gửi tin nhắn chỉ trong tích tắc, nhưng liệu ta có còn giữ được sự thấu cảm dành cho họ, hay chỉ coi đó là một tương tác nhanh gọn, một lượt thích hoặc bình luận qua loa?

Facebook, với hàng tỷ người dùng, trở thành một không gian vừa ồn ào vừa cô đơn, nơi mà cảm xúc thường xuyên bị bóp méo bởi tốc độ. Chúng ta dễ dàng thả một biểu tượng cảm xúc thay vì viết một lời an ủi thật lòng, dễ dàng buông một câu chỉ trích hơn là dành thời gian để lắng nghe. Và chính trong những khoảnh khắc ấy, khoảng cách vô hình giữa con người càng lớn hơn, như một vực thẳm ngăn cách tâm hồn ta với tâm hồn người khác.

Nếu coi Facebook là một cái chợ, thì chợ vốn dĩ là nơi ồn ào, nơi giao thương tấp nập, nơi mà mọi người đến để trao đổi thứ mình có lấy thứ mình cần. Nhưng ở chợ, liệu có ai đứng giữa đám đông mà gào thét tất cả cảm xúc của mình, thậm chí xúc phạm người khác, mà không nghĩ đến hậu quả? Tương tự, trên Facebook, liệu chúng ta có thể tùy tiện buông thả mọi lời nói, mọi cơn giận mà không cần cân nhắc?

Facebook, hay bất kỳ không gian mạng nào, không phải là nơi chịu trách nhiệm về tính nhân văn. Nó không thể định đoạt ta sẽ viết gì, nói gì, hay cư xử ra sao. Chúng chỉ là những công cụ, những diễn đàn. Bấy giờ, nhân văn nằm ở lòng người, ở ý thức rằng mỗi lời nói, mỗi dòng chữ đều là sự phản ánh chính mình, và là cách ta chọn để đối xử với thế giới.

Theo nghiên cứu khoa học, tốc độ tương tác nhanh chóng trên mạng xã hội khiến con người dễ rơi vào trạng thái bốc đồng, thiếu suy nghĩ. Chúng ta dễ dàng phản ứng với những điều tiêu cực hơn là dành thời gian để phân tích và tìm hiểu. Một bình luận ác ý có thể dẫn đến hàng loạt tranh cãi, một dòng trạng thái không phù hợp có thể gây ra làn sóng phẫn nộ. Nhưng liệu những phản ứng ấy có làm sáng tỏ vấn đề, hay chỉ khiến mâu thuẫn thêm trầm trọng?

Hơn lúc nào hết, trên những diễn đàn mở, lòng bao dung cần được đặt lên hàng đầu. Bao dung không có nghĩa là chấp nhận mọi thứ, mà là hiểu rằng con người ai cũng có sai lầm, rằng một lời nói có thể không đại diện cho toàn bộ con người họ. Chỉ khi chúng ta giữ được lòng nhân văn trong từng lời nói, chúng ta mới có thể biến những không gian tưởng chừng như hỗn độn này thành nơi của sự thấu hiểu và sẻ chia.

Trong những diễn đàn mở như Facebook, mỗi dòng chữ không chỉ là phương tiện trao đổi mà còn là chiếc gương phản chiếu tâm hồn của người viết. Nhưng chính sự tự do không giới hạn trong việc biểu đạt lại vô tình tạo ra gánh nặng: gánh nặng của trách nhiệm với những gì chúng ta viết ra và cách những dòng chữ ấy tác động đến người khác.

Như đã nói trên, hãy thử tưởng tượng trong một khu chợ, nếu ai đó bày tỏ cảm xúc của mình một cách bất cần, vô ý thức, liệu có tạo ra sự hỗn loạn hay không? Facebook, với hàng tỷ người dùng, không khác gì một khu chợ khổng lồ. Nhưng khác với chợ đời thực – nơi ta buộc phải đối diện trực tiếp với người khác, nơi ánh mắt và cử chỉ có thể kiềm chế những hành động tiêu cực – ở chợ Facebook, sự vô hình của những mối quan hệ lại tạo ra một lớp bảo vệ giả tạo. Người ta dễ mắng chửi, chỉ trích, hay xúc phạm mà không cảm thấy gánh nặng lương tâm. Bởi lẽ, trên không gian mạng, ta không thấy giọt nước mắt của người bị tổn thương, cũng không nghe thấy sự im lặng nặng nề sau những lời nói cay nghiệt.

Cũng theo nhiều nghiên cứu khoa học khác, những người có thói quen viết vội vàng trên các diễn đàn mở thường dễ dàng rơi vào trạng thái tiêu cực. Bởi lẽ, khi viết mà không suy nghĩ, chúng ta chỉ để cảm xúc bộc phát dẫn dắt ngôn từ, không dành thời gian để cân nhắc hậu quả của những gì mình viết. Từ đó, những ngôn từ ấy không chỉ làm tổn thương người đọc mà còn quay ngược lại, khiến chính người viết rơi vào vòng xoáy của sự bất mãn và ân hận, biết đâu!

Tương tự, việc “đọc lẹ” – chỉ dừng lại ở bề mặt câu chữ mà không tìm hiểu ngữ cảnh – cũng dẫn đến những hiểu lầm không đáng có. Một câu nói bông đùa có thể bị hiểu là lời mỉa mai, một ý kiến cá nhân bị xem là sự tấn công trực tiếp. Kết quả là, những mâu thuẫn nhỏ nhoi bị phóng đại và những diễn đàn mở trở thành nơi của những cuộc tranh cãi vô tận.

Hệ quả của cả hai thói quen này không chỉ dừng lại ở những xung đột cá nhân, mà còn tác động đến cách chúng ta xây dựng mối quan hệ trong cộng đồng mạng. Khi mỗi người đều dễ dàng buông lời phán xét mà không suy nghĩ, khi những bài viết tích cực bị bỏ qua vì không đủ “kịch tính”, môi trường mạng xã hội trở thành nơi ưu ái những cảm xúc cực đoan, thay vì sự thấu cảm và sẻ chia.

Vậy thì, câu hỏi đặt ra, cho dù Facebook là một cái chợ, liệu chúng ta có thể biến nó thành một không gian nhân văn? Có lẽ, câu trả lời nằm ở cách mỗi người lựa chọn hành xử. Một khu chợ có thể hỗn loạn nếu mỗi người chỉ biết hét to để được chú ý. Nhưng một khu chợ cũng có thể là nơi nảy sinh những câu chuyện ấm áp, những cuộc trò chuyện giản dị, nơi người ta không chỉ trao đổi hàng hóa mà còn trao đổi những tình cảm chân thành.

Facebook cũng vậy. Nếu mỗi người biết giữ lại cho mình một chút kiên nhẫn, một chút lòng bao dung khi viết và đọc, nó là nơi “chợ đời” ồn ào, nhưng có thể trở thành “chợ lòng” – nơi cảm xúc được bày tỏ với sự tôn trọng và tình người.

Hãy nghĩ về những dòng trạng thái mà chúng ta đăng tải mỗi ngày. Liệu có phản ánh chính xác con người chúng ta không? Liệu chúng có khiến người đọc cảm thấy nhẹ lòng, hay chỉ làm nặng thêm bầu không khí vốn đã đầy lo âu và căng thẳng? Hãy tự hỏi: nếu chính chúng ta là người đứng giữa chợ Facebook, ta có muốn mình trở thành người bày hàng chân thành hay kẻ làm náo loạn khu chợ ấy?

Facebook, hay bất kỳ diễn đàn nào, không phải là nơi chịu trách nhiệm cho những điều ta viết. Nó không thể kiểm soát sự nhân văn trong từng dòng chữ. Điều đó nằm ở lòng người, nằm ở sự nhận thức rằng mỗi chữ nghĩa ta buông ra đều mang theo sức mạnh: sức mạnh để xây dựng hoặc phá hủy, để gắn kết hoặc chia rẽ.

Nhân văn không nằm trong những công cụ hay bất kỳ phương tiện nào mà nằm ở cách con người sử dụng nó. Chúng ta có thể biến những diễn đàn mở thành nơi ồn ào, xung đột, hoặc biến chúng thành không gian của sự đồng cảm và chia sẻ. Lựa chọn này, cuối cùng, phụ thuộc vào chính ta.

Tóm lại, những diễn đàn mở, đặc biệt là Facebook, giống như dòng chảy xiết của thông tin, đôi khi khiến ta quên mất ý nghĩa thực sự của ngôn từ. Nhưng chính trong dòng chảy ấy, mỗi người vẫn có thể giữ lại một góc nhỏ của mình để viết chậm hơn, để đọc sâu hơn và để giữ vững tính nhân văn.

Hãy nhớ rằng, một dòng chữ tưởng chừng như đơn giản có thể để lại vết hằn trong tâm trí người khác, hoặc ngược lại, trở thành ánh sáng le lói trong những ngày họ cảm thấy u tối nhất. Và như vậy, khi viết, khi đọc, hãy để chữ nghĩa không chỉ là những biểu hiện tức thời, mà là cầu nối giữa trái tim này và trái tim khác.

Phổ Ái

08.12.2024