Truyện ngắn Nguyễn Hiền: Tiếng khóc của thằng say

Tin hắn bán ớt xuất khẩu đụng “la-phông” làm cái xóm nhỏ chuyên trồng rau màu, quanh năm hết bầu, bí, mướp, đậu que tới dưa leo, khổ qua…cứ gặp nhau là bàn tán chuyện ớt, tiếc hùi hụi, phải biết dzậy mình trồng ớt…trúng mánh rồi. Còn hắn thì nổ văng miểng tới tận Sài Gòn, đúng ra là mới tới Đồng Nai, nơi đứa con gái…

Đọc thêm

Thơ Thy An, Hoàng Thị Bích Hà, Nguyễn Hiền, Nguyễn Hoàn Nguyên

TÀN NĂM khiêng món quà từ lưng con lừa ông già Noel lụ khụ, lớn thêm một tuổibé thơ ngủ không yên chờ sáng maixé gói quà cạnh cây thôngmừng rỡ những thiên thần có thật trong đôi mắt (tuyết rơi thật nhiều trên miền đất xa xôinhững tâm hồn run lên vì lạnhtình yêu sưởi ấm cho nhaugiữa cảnh đớn đauchỉ một câu nói yêu nhau bom nổrồi có…

Đọc thêm

Thơ Trung Dũng Kqđ, Nguyễn Hiền, Trần Hoàng Phố, Hoàng Xuân Sơn

MỖI LẦN XÉ TỜ LỊCH CŨ Chỉ mỗi việc thay số 4Vào vị trí của số 3Sao cứ ngập ngừng, bịn rịnRay rứt cả cõi lòng ta. Trời đất thay mùa, đổi gió…Âu cũng là chuyện bình thườngCòn ta bóc tờ lịch cũĐã thấy trùng trùng vấn vương. Hỡi người cả đời lận đậnHỡi người biền biệt tha hươngMỗi lần xé tờ lịch cũMịt mờ dâu bể, gió…

Đọc thêm

Thơ Nguyễn Hiền, Cao Vị Khanh, Huỳnh Liễu Ngạn, Hoàng Xuân Sơn

Hồ Xuân Hương, Đà Lạt   ĐÀ LẠT ƠI TA NHỚ NHỮNG NGÀY XƯA   Chiều nhá nhem ngồi nhìn mảnh vườn đồi dốc thấp cao bình yên chìm dần vào bóng tối thèm ly cà phê mỏng manh cơn gió lạ nỗi nhớ rớt trên mặt ao ngoằn nghoèo như khúc sông mắc cạn tôi thấy mình đang tựa lưng vào Đà Lạt thuở hút bastos xanh…

Đọc thêm