Thơ Nguyễn Trung Dũng Kqđ, Nguyễn Hiền, Trần Hoàng Phố, Hoàng Xuân Sơn

Nghĩ về thời gian. Tranh Bửu Chỉ

MỖI LẦN XÉ TỜ LỊCH CŨ

Chỉ mỗi việc thay số 4
Vào vị trí của số 3
Sao cứ ngập ngừng, bịn rịn
Ray rứt cả cõi lòng ta.

Trời đất thay mùa, đổi gió…
Âu cũng là chuyện bình thường
Còn ta bóc tờ lịch cũ
Đã thấy trùng trùng vấn vương.

Hỡi người cả đời lận đận
Hỡi người biền biệt tha hương
Mỗi lần xé tờ lịch cũ
Mịt mờ dâu bể, gió sương…

Mỗi lần xé tờ lịch cũ
Mỗi lần đắn đo, chần chờ
Mỗi lần xé tờ lịch cũ
Là mỗi lần buồn ngẩn ngơ

Nguyễn Trung Dũng Kqđ

1.1.2024

***

YÊU NGƯỜI ĐIÊN

yêu một người điện
tình sao tình lạ
tình trôi về mênh mông
nhiều lúc ngồi bên nhau
chỉ có tiếng thở dài tỉnh táo 

 

Nguyễn Hiền

***

EM ĐI RỒI

đêm bây giờ rất vắng
một mình ta nhìn ta
trong gương thành kẻ lạ
râu tóc ai dựng trắng

 em đi rồi, đi rồi
có tình nào trăm năm
em đi rồi, đi rồi
thôi trách nhau làm gì

 em đi rồi, căn nhà
tiếng cười cũng đi theo
mộ hoang ai vừa đắp
hoa nào đã héo rủ

em đi rồi, nỗi buồn
một đời, một chữ tình
câu thơ như tiếng kinh
rớt xuống chiều mênh mông

Nguyễn Hiền

Ký ức. Tranh Bửu Chỉ

BÀI CA VỀ LỊCH SỬ 

KHI NĂM CÙNG THÁNG TẬN

1-

Với nụ cười dịu dàng
Lịch sử buồn bã nhắm mắt
Linh hồn lịch sử bị kẹt trong thể xác dối trá
Với cái lưỡi phản bội
Nhân loại ngồi khóc
Bên ván cờ tàn xác xơ
Các quân cờ ảo mộng đã bị giết
Dưới bóng hoàng hôn các cuộc thập tự chinh

2-

Lịch sử ngồi lặng yên
Các giấc mộng đã tàn
Không còn bài hát xưa đau đớn
Chỉ còn đôi mắt trống hư vô

3-

Lịch sử chỉ còn cái bóng
In trên lá cờ thời gian rách bươm
Với cái lưỡi dối trá
Và nụ cười buồn bã
Khi năm tháng đã quăng các giấc mộng vào sọt rác
Chỉ còn đám mây vĩnh cửu bay ngang
Trên chiếc thòng lọng đêm tuyệt vọng

Trần Hoàng Phố 

***

THẬT BUỒN

Thật sự chúng ta ngày càng xa nhau
Đêm và ngày đã là định chế
Mặt trăng mặt trời cũng có khi úa nhàu
Ôm nỗi thiết thao xa lòng cách mặt

Như khăn lụa bất thần nhăn nhúm
Thô nhám trên những vệt nhớ buồn
Tôi nhớ em lúc nào cũng tung tăng chân sáo
Tự lúc nào trời đen mây tuôn

Tự lúc nào gương soi mờ ngấn thủy
Tôi già nua đến nỗi không hiện hữu mình
Nhớ tôi đâu đó những cơn ho rũ
Địa chấn ký tự trên từng mũi đinh

Nên giữ rịt tôi trang đời bản nháp
Hóa thân tuồng chữ rối bời câu thơ
Định mệnh mở ra con đường nghi ngút
Tôi ở đâu từng đợt sóng xô bờ

Vẫn biết tình yêu hằng hà vô lượng kiếp
Chúng ta đi chui một chuyến hải hành
Nước thì dữ mà nguồn đời vi diệu
Bao giờ sẽ chương hồng sách ước men xanh

Hoàng Xuân Sơn 

[những ngày cuối năm 23]