Truyện ký Nguyễn Vĩnh Long: Nhà Có Hoa Ngâu Trắng

1. Qua sự giới thiệu của phụ huynh học sinh, chiều nay tôi có thêm học trò mới. Tuy tin tưởng vào người giới thiệu, nhưng tôi cũng có sự dè dặt thường lệ. Đây không phải là lớp dạy thêm bình thường, mà là lớp dạy kèm “Anh văn chui” tại nhà. Nếu bị bắt “tại trận”, tôi có thể bị đuổi việc (nhẹ) hoặc cả vào…

Đọc thêm

Truyện ký của Nguyễn Vĩnh Long: Cô Bé Bán Vé Số Chợ Phú Quốc

1. Buổi sáng vừa ra cửa đi làm, chợt nghe thoáng lạnh, tôi vội quay vào khoác chiếc áo choàng loại nhẹ. Trời lại bắt đầu vào thu. Thoáng chốc, trôi nhanh “trăm năm là mấy, một ngày dài ghê”.  Những chiếc lá khô vàng đã bắt đầu rụng rải rác phía sau nhà. Thời gian chợt như trêu ghẹo, đùa cợt với chúng ta. Nhiều lúc soi…

Đọc thêm

Thơ Nguyễn Vĩnh Long, Đào Như

CHIỀU MƯA Ở VĨNH VIỄN Chuyến phà muộn theo người về Long Mỹ cơn mưa chiều bất chợt phía kia sông chân lúng túng giữa hai bờ gió lộng sóng lao xao theo từng giọt vô cùng Con đường đất ướt lầy tay nắm chặt bước theo người mỗi bước mỗi thương chân những mái lá nằm yên nghe gió trở bờ môi ngon chạm hơi thở thật…

Đọc thêm

Truyện ngắn Nguyễn Vĩnh Long: Nơi Sông Về Với Biển

Căn nhà mẹ tôi nằm dọc theo con sông Bình Hòa Phước. Có lẽ người ta lấy tên làng gọi tên cho khúc sông nhỏ chảy xuyên qua cù lao của huyện. Để về Bình Hòa Phước có thể đón đò máy từ Cái Bè hay bến đò từ chợ Vĩnh Long. Thường thì tôi thích đi ngõ Vĩnh Long hơn, vì nếu trễ đò còn có thể…

Đọc thêm

Thơ Quảng Tánh Trần Cầm, Cao Vị Khanh, Nguyễn Vĩnh Long, Hoàng Xuân Sơn

Hoài niệm   đêm về ướp tôi trong hỗn hợp gia vị  ninh tôi qua đêm   bất chợt một tia chớp lóe ngang bầu trời  nghe chừng thiên thần gãy cánh  rơi rụng như trái chín cuối mùa  · tôi biết khi tôi mở mắt  bầu trời sẽ rất xanh  không một gợn mây  lấp lánh tựa pha lê  ̶ ̶ ̶   màu pha lê của đôi mắt thiên…

Đọc thêm

Truyện ngắn Nguyễn Vĩnh Long: Người Chạy Xe Ôm Bến Ninh Kiều

Khoảng gần ba giờ chiều tôi rời khách sạn Ninh Kiều, cuối đường Hai Bà Trưng, nhìn ra sông Cần Thơ. Trời hanh nóng và đứng gió. Giấc ngủ trưa dài sau bữa ăn nhẹ, khiến tôi tỉnh táo và phấn chấn hẳn lên. Hãy còn sớm, hai giờ nữa tôi mới có hẹn với gia đình người bạn thân ở nhà hàng Hoa Sứ. Thời gian đủ…

Đọc thêm

Truyện ngắn Nguyễn Vĩnh Long: Cầu Mưa Ướt Áo

Đã hơn cả tuần nay, chiều nào mây cũng giăng xám một góc trời. Mưa không lớn chỉ lất phất bay, đủ ướt phủ mặt đường. Những hình ảnh chập chùng, bao kỷ niệm hiện về lẫn lộn. Khi nhớ khi quên. Có lúc khuôn mặt rõ từng sợi chân mày, từng vết hằn môi ướt. Rồi có lúc chợt thoáng mất, hun hút như chưa lần gặp…

Đọc thêm