Ocean Vuong: Rimbaud (nhà thơ Pháp) cho phép tôi trở thành nhà thơ! 

(Ocean Vuong tâm sự với bạn đọc Pháp) CUỘC GẶP GỠ QUYẾT ĐỊNH VỚI RIM BAUD “Khi tôi bắt đầu làm thơ, những bài thơ đương đại tôi đọc trên tạp chí chủ yếu nói về những gì các nhà thơ nhìn thấy qua cửa sổ. Không có gì sai khi viết về nó, nhưng tôi có quá nhiều sự tức giận trong lòng đến nỗi tôi tự…

Đọc thêm

Phạm Thanh Nghiên: An ninh cộng sản Việt Nam theo tôi đến tận Mỹ

Suốt 16 năm, kể từ khi công khai quan điểm đối kháng với đảng cộng sản (năm 2007) cho đến ngày buộc phải rời Việt Nam sang Mỹ tị nạn (tháng Tư năm 2023), tôi luôn là mục tiêu đàn áp, khủng bố từ nhà cầm quyền. Tôi đã trải qua một án tù kéo dài bốn năm, ba năm quản chế (giam lỏng ở nhà), hàng trăm…

Đọc thêm

Trùng Dương: Ra đi mang theo

Vào những ngày cuối tháng Tư năm 1975, dù còn đang dùng dằng với chuyện đi hay ở, tôi đồng thời cũng xếp sẵn một vali nhỏ hành lý phòng hờ. Ngoài vài bộ quần áo cho mình và các con và các giấy tờ tùy thân cần thiết, tôi mang theo ba món đồ. Đó là một hộp compass để vẽ kiến trúc, một cuốn sách dậy…

Đọc thêm

Nguyễn Xuân Thọ: Ký ức tháng 4 – Huế 1975

Sau 30.4.1975 tôi được đài Tiếng nói Việt Nam cử vào tiếp quản đài Truyền hình Huế. Tuy chỉ ở Huế một năm, nhưng thành phố này đã cho tôi, chàng trai 24 tuổi, nhiều nhận thức mới. Ngày đó tôi chỉ là một công nhân quèn, quèn nhất trong một cơ quan mà đa số là các kỹ sư tốt nghiệp ở những trường đại học nổi…

Đọc thêm

Mai Bá Kiếm: Kẻ bại trận nợ người tử trận!

Cứ đến “tháng ba gãy súng” là tôi ngậm ngùi tưởng nhớ các anh, rồi đến Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa để đốt nhang cho 16.000 tử sĩ đã yên nghỉ tại đây. Mỗi lần đến, tôi thắp hai bó nhang cho từng khu mộ luân phiên. Bây giờ, nghĩa trang được tồn tại với tên mới “Nghĩa trang Nhân dân Bình An”. Đầu tháng 12/1972, tôi…

Đọc thêm

Lưu Na: Nước mắt nợ nần

Năm đầu tiên Sài Gòn sập, tôi không nhớ được TV, Radio, và báo chí, có những gì nói những gì.  Cả ngày quần quật, hết cái loa phường thét vào tai lại đến học tập chính trị ở trường, hội họp ở tổ dân phố và đi mít tinh (là cái gì cũng chưa hiểu hết).  Ngoài đường thì vù vù xe Honda với băng đỏ trên…

Đọc thêm

Trần Mộng Tú: Đọc AI của Thơ Thơ

Thơ Thơ Thân Mến, Đây không phải là một bài “Điểm Sách” vì em biết đấy, chị không phải là người có trình độ điểm sách, phê bình văn học…hay bất cứ một việc đánh giá tác phẩm lớn, nhỏ nào. Chị chỉ là người làm Thơ lơ mơ, viết lách bâng quơ… Nhận được “AI” em gửi sau đám tang của Mẹ em, chị cầm cuốn sách,…

Đọc thêm

Nguyễn Thị Minh Ngọc: Tác giả Linh Bảo – sầu viễn xứ và… Tôi

Được tin cô Linh Bảo ra đi qua facebook của Phan Thanh Hảo, cháu gọi cô bằng Dì. Hảo viết:  “DÌ ƠI! Vậy là Dì chúng tôi, bà Võ Tá Diệu Viên – nhà văn Linh Bảo, đã ra đi sau khi con cháu tổ chức lễ sinh nhật 98 tuổi được một tuần. Dì đang gặp lại chị gái Võ Tá Tuyết Phiến, và hai em gái…

Đọc thêm