Tam tấu Inrasara

Nhà thơ, nhà phê bình văn học, nhà nghiên cứu văn hóa Cham Inrasara. Photo: Trần Can

Tam tấu. THI CA & THI SỸ

1.

THI SỸ

Có người thơ tấp tểnh đi buôn

lận lưng ít nắng quê làm vốn

đi, cứ đi phiêu giạt đất trần 

chân sạn, buồn đầy, hai tay trắng

Hai mươi năm trở lại xóm thôn

cũ tiếng bò trưa, vầng trăng muộn

mới điệu cười, lạ nhịp sống

Hốt nhiên

chàng úp mặt

khóc oà.

2.

TRỞ VỀ

Đã xa rồi tuổi mười lăm lưu lãng

phong nhiêu

từ vực thẳm cuộc đời

tuổi ba mươi vươn vai khỏe khoắn

trang trọng, ta bước vào cuộc chơi

Không có ai, dù không còn ai

cuộc trần gian – người đời hân hưởng

ta chối từ ta để ta được là ta

cô đơn, cô đơn

trên miền cao tư tưởng.

3.

NHÀ THƠ

Như con ốc ma đội vỏ đi nốt đời hư ảo

khi tình cờ tìm chốn náu thân

trốn cô độc

ta ghé tình em – khờ khạo

để mang trọn nỗi buồn ngày tháng tha hương

Con ốc ma đội vỏ suốt dặm dài

yên tâm với ngôi nhà vay mượn

trong chật chội

ta làm bạo động

đạp bung cánh cửa cô đơn – ra giữa dòng đời.

***

Tam tấu QUÊ HƯƠNG 

1.

CẢM TÁC ĐỒI SƯƠNG

Em đi thơ rũ dòng buồn

tháp gầy bên chiều vẫy gọi

cát đồi vào đêm không nói

biển réo ngu ngơ

Em xa

ngút mắt bờ xương rồng dõi

tha phương ngày tháng dật dờ

Không có vui ra đi

chỉ còn đau ở lại

Em về bồn chồn đường plây nhỏ

nắng bay vòm tóc diệu kỳ

lòng tôi nở tràn gió

Tháng mười mưa mưa mưa mưa

em về sáng đồi sương cũ.

Bimong Po Rome. Photo: Inra Jaya

2.

QUÊ NGOẠI

Gió nhảy trên ngọn đồi trọc

đường êm sao lòng cứ xốc

đụn trắng – bụi bay hay nắng bay

Trong mát khoảng đời cô em họ

vẫn thiên thần đôi mắt tròn đen

thăm thẳm như chưa một lần cũ

Tuổi bốn mươi bỗng thành thơ nhỏ

chợt là khách lạ giữa làng quen

một rá khoai bùi đã làm quý

Thèm nghe thơ hơn gặp người thương

(tình đậm ngại gì một hôm chậm)

ấm nào bằng ấm tiếng quê hương

Nhìn mặt đây lòng chưa thôi nhớ

không uống, li đầy vẫn muốn nâng

đất cằn mà hồn người cứ rộ.

3.

EM LÀ QUÊ HƯƠNG

Nắng đã gọi em về có lẽ

gió đã gọi em và tiếng mẹ 

em về miền cát trắng miền gian nan

bỏ anh lơ ngơ xứ lạ ừ

em về miền thơ dại

ừ em về miền hạnh phúc

nơi không anh

không có anh không có 

nhau mãi mãi

em đi và em xa

xa tay đưa mắt nhìn

một anh giữa ngổn ngang chữ 

mai anh cũng trở về có lẽ

với gió, nắng và tiếng mẹ gọi

không em

cũng có thể sẽ gặp em dù

ta cười nụ cười gượng hay dù

nhìn nhau như thể chưa hề quen

cầm tay như kẻ có vợ có chồng

cái lạnh quăng anh rơi bến bờ thơ dại

mai anh sẽ trở về chắc thế

có nắng, gió và ấm nồng tiếng mẹ

nơi không em

anh gọi quê hương là em

là em là em là

em-là-quê-hương

mãi mãi…

Photo: Inra Jaya 

***

Tam tấu NGƯỜI QUÊ HƯƠNG 

1.

KHOẢNH KHẮC VÔ CÙNG

Nếu Tất Đạt Đa buổi ấy không ra đi

cõi người ta lấy đâu đêm sáng

Nếu Huyền Trân ngày ấy không ra đi

tình sử Việt – Chăm có đâu sâu nặng

Nếu giây phút ấy Đốt phải ra đi

mặt đất có đâu chàng A-liêu-sa phiêu lãng

Nếu em tôi ngày ấy không ra đi

bể lòng tôi có đâu bão động.

2.

ĐÔI MẮT

Có đôi mắt xanh xao rất gầy

như không thể qua nửa ngày băng giá

vẫn vực dậy tôi trăm lần chực ngã

bờ hệ lụy chông chênh

Có đôi mắt long lanh thật lành

hơn bước chim non ngơ ngác

vụt lớn trong tôi chiều thiếu đất

níu tôi ở lại bến quê hương

Có đôi mắt tròn nâu đẫm buồn

bước chân tha phương cõi người trì nặng

đôi mắt nâng hồn tôi phiêu lãng

thoát vũng thực đen ngòm

Những đôi mắt đôi mắt

ngỡ đã giữa mù đời chìm quên.

3.

CỐ QUẬN

Không em 

tìm quê hồn sầu gió lạ

chân mộng du lạc miền phố xá

chiều mông mênh

Mong cầm tay về xứ gian nan

màu mắt thôi đẫm buồn dĩ vãng

thơ khát khao gieo tiếng vui đầy

Anh thắp nhỏ nhoi nhành hi vọng

qua héo đau nảy chồi sắc nắng

Có em

tháng bảy bằng lăng đồi trở ấm

cây quê hương giũ bụi cát lầm

đường cày vỡ sáng trán nông dân.

Inrasara