Thơ Cao Vị Khanh, Hoàng Xuân Sơn
HOANG PHÍ
Ta theo ta, những dặm dài
từ đêm điếm cỏ nối ngày cầu sương.
Ai xui mộng mị dị thường
chân tù ngục, hồn dặm trường thiên nhai.
Dưng không, du tử đường dài
bốn bên bề bộn bạn bầy bỏ bê.
Kiếp chung cá chậu ê chề
thớt dao đã sẵn, tư bề. Bó thân.
Đường tình sắp lớp cố nhân
khít khao lắm cũng xa gần chiêm bao.
Sẩy tay, nguyệt rụng phương nào?
Ô hay sương khói bào hao nỗi mình!
Thôi thì, huyệt mộ làm thinh,
kết hoa, tẩm liệm, cung nghinh điệu sầu.
Đường đời bước thấp bước cao.
Bấp bênh. Lạ lẫm. Lao nhao. Lằng nhằng.
Bốn phương tám hướng lăng xăng.
Bước lang bang. Bước hoang mang. Bước càng.
Tới. Lui. Lèn lách. Chàng ràng.
Nhơn. Chia. Trừ. Cộng. Phí thân phận người.
……..
……..
Mỏi chân. Ngó lại. Bật cười.
Đầu đời tay trắng. Cuối đời tay trơn.
Cao Vị Khanh
***
RƯỢU, quan san
Rượu nồng. Quán lạnh, buồn hiu.
Lao xao phố xá. Liêu xiêu bóng người.
Một tôi ngồi với bóng tôi
ngoái nhìn quá khứ rối nùi chiêm bao.
Cụng ly. Ta với nỗi sầu,
quẩn quanh sau rốt vẫn bầu bạn ta.
-Đường tình, cuối nẻo trăng hoa.
Đường về quê cũ vẫn xa dặm trùng-
Cuối trời mộng đã lao lung,
hai bàn tay vụng vẫy vùng. Vuột ngang.
Rượu chiều trộn chút quan san
chưa say hồn đã tan hoang. Lệ nồng.
Cao Vị Khanh
***
BIỆT NGÃ
Tôi vô ngã sao xô tôi
Đi tìm cái ngã biệt trôi phương nào
Tôi hỏi thăm triệu vì sao
Ngôi nào tôi đã ngã vào ngôi tôi
Văn xương khúc nhìn cười cười
Thì ngươi cứ ngã cho đời thêm vui
Hoàng Xuân Sơn
18624
***
MỘ HOA
Chữ mềm như nắng
Chữ cứng như vai
Nắng còn ở lại
Vai đi tìm đời
Giang sơn một chiếc
Gánh cong oằn lưng
Này cây đứng thẳng
Này rừng khóa rừng
Khe qua suối lạnh
Bàn chân nghệch ngờ
Người con gái khóc
Da trần bơ vơ
Ngực trần ấp úng
Cổ tích phiên buồn
Tách trà sữa nguội
Pha loãng màu thương
Trắng luôn màu bạc
Tóc rù bết môi
Sợi hồng đi lạc
Khoanh nhớ gương trời
Ảnh nào lấp lóa
Ngấn thủy biệt mù
Một hồn vĩnh thúy
Xanh đau nghìn thu
Sắc rồi cũng nhạt
Người rồi cũng xa
Chôn rồi ngọn núi
Giữa mộ đào hoa
Hoàng Xuân Sơn
hxs@25524.5624